Chương 1: Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày đầu tháng chín, trời nắng như muốn thiêu cháy mọi vật. Bầu trời xanh gắt không một gợn mây như đang khoác trên mình mọt lớp sa mỏng vàng óng và phát ra thứ ánh sáng rực rỡ.

Hôm nay là ngày khai trường nên mặc cho cái nắng quá quắt ấy, học sinh ở khắp nơi vẫn ríu rít khoác lên mình bộ đồng phục mới, bắt đầu một năm học mới với bao ước mơ, hoài bão. Trường cấp ba điểm của tỉnh nằm bề thế giữa lòng thành phố, có lẽ là nơi lộng lẫy nhất. Từng chùm bóng bay đủ màu sắc được buộc khắp nơi, cờ đỏ bay phấp phới. Trên sân trường, nhìn đâu cũng thấy những thiếu nữ xinh xắn thướt tha trong tà áo dài trắng tinh khôi, những cậu nam sinh điển trai trong bộ vest rất mực lịch sự. Không khí như bớt đi một phần oi ả, thêm lên một phần nồng nhiệt của tuổi trẻ. Thanh xuân mỗi người nên rực rỡ như màu nắng trên sân trường hôm nay.

Tiếng trống tựu trường vang lên từng hồi dõng dạc, như vang dội vào trong tim mỗi học sinh. Những cô cậu mới chân ướt chân ráo bước vào trường mang trong tim một niềm hi vọng, một nỗi mong chờ, háo hức về một tương lai đầy kỉ niệm. Còn những người sắp phải rời xa ngôi trường này lại ấp ủ một nguyện vọng về một trường đại học nào đó, cũng mang một nỗi niềm hoài niệm, tiếc nuối.

An Nhiên ngồi gần cuối hàng, bị ánh nắng sớm chiếu thẳng vào người. Trên người cô đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, gương mặt đỏ lựng như người say rượu. An Nhiên sợ nhất là trời nắng bởi số lần cô ngất vì cảm nắng đã nhiều không đếm xuể. Sáng nay vốn đã định đi sớm để được ngồi chỗ bên trên có mái che nắng nhưng vì đột nhiên bị đau bụng nên lúc cô đến, sân trường đã đông kín người.

Ngay lúc cô cảm thấy mình sắp mất ý thức thì bỗng có một thứ gì đấy mát lạnh chạm vào trán cô. Rồi cảm giác mát lạnh ấy lan dần xuống má, cổ, hai tay. Ánh nắng dường như cũng không còn gay gắt như trước nữa. An Nhiên tỉnh táo lại một chút, ngước nhìn lên theo đôi tay mềm mại đang lau mồ hôi giúp mình. Đó là một cô gái với đôi mắt rất sáng, đôi lông mày như vẽ và nụ cười còn rực rỡ hơn nắng mai. Với An Nhiên, người đẹp chính là người có nụ cười như thế này. Và cô chưa gặp ai lại đẹp đến thế.

"Cậu uống nước đi này, môi khô hết rồi." Cô gái ấy đưa cho An Nhiên một chai nước lạnh. Giọng nói của cô nghe như một bản nhạc du dương .

An Nhiên nhận lấy chai nước, uống vài ngụm nhỏ. Lúc này cô mới nhận ra, cô bạn kia đang dùng một quyển vở để che nắng nên cô mới có cảm giác nắng như dịu hơn.

"Cảm ơn cậu."

" Có gì mà phải cảm ơn chứ." Cô gái ấy vẫn giữ nguyên nụ cười khiến người ta phải say vào trong đó. "Cậu là An Nhiên đúng không?"

An Nhiên không ngạc nhiên nhiều khi người khác biết đến mình. Cô cũng có thể tính như một người nổi tiếng. Thế nên, cô chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười.

"Lần đầu nghe thấy tên cậu, tớ đã muốn gặp cậu rồi. An Nhiên An Nhiên. Nghe mới bình yên làm sao. À, tớ tên là Anh Vũ. Rất vui được gặp cậu." Cô gái nói liếng thoắng một hồi mới dừng lại, nụ cười chưa bao giờ tắt.

"Ừm..." An Nhiên có chút bối rối. Ít có ai lại nhiệt tình với cô đến thế, nhất là một người vừa mới gặp.

"Mình học cùng lớp đấy. Lát nữa tớ ngồi với cậu có được không? Nói thực là tớ chẳng quen ai trên này cả, cảm thấy hơi bị cô đơn." Anh Vũ dường như không quan tâm mấy đến thái độ có phần xa cách của An Nhiên, vẫn rất nhiệt tình bắt chuyện.

"Ừ, đương nhiên là được." An Nhiên mỉm cười. Cô bỗng nhiên có cảm giác, quãng thời gian cấp ba này nhất định sẽ rất tươi đẹp, nhất định sẽ tràn ngập những điều mới lạ và thú vị.

An Nhiên là một học sinh vô cùng gương mẫu, là "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Nếu cô là nhân vật trong một bộ truyện nào đó thì nhất định sẽ là nữ chính Marry Sue người người nhà nhà ghét: Tiểu thư nhà giàu, xinh đẹp, học giỏi, biết đàn, hát, nhảy, thể thao cũng không phải dạng tồi, lại rất tốt tính. Vì vậy mà ngoại trừ những người ghen tỵ với cô thì mọi người đều rất yêu quý An Nhiên. Nhưng không có ai thật sự quan tâm và hiểu cô. Mọi người đối với cô là sự ngưỡng mộ, yêu quý. Họ nhìn cô như nhìn một viên ngọc quý hiếm có giá trị chứ không phải đang nhìn vào An Nhiên – một cô bé mười sáu tuổi cũng có rất nhiều khuyết điểm, chỉ biết thu mình vào cái vỏ bọc hoàn hảo mà bố mẹ mong ước.

Anh Vũ là người đầu tiên bước vào thế giới thật của An Nhiên. Đó là người đầu tiên hỏi cô, sao tên cậu hay thế mà không phải là sao cậu lại giỏi thế. Lần đầu tiên có người hỏi cô, sao mắt cậu cũng nào cũng buồn thế chứ không phải sao cậu xinh thế. Cô gái ấy sẽ chia sẻ cho An Nhiên miếng bánh mì buổi sáng, sẽ ôm chầm lấy cô rồi dụi dụi như một con mèo nhỏ, sẽ dặn cô nhớ ăn chơi cho nhiều vào, đừng học nhiều quá kẻo tẩu hỏa nhập ma, sẽ làm những món quà nhỏ tặng cho cô,...

Anh Vũ sẽ chỉ cho cô thấy trai xinh gái đẹp trong trường. Những người đẹp không một ai thoát khỏi đôi mắt cú vọ của cô. Dù An Nhiên không để ý lắm, bởi quan niệm về sắc đẹp của cô có hơi khác người, nhưng cô có thể kể vanh vách tên những hot boy, hot girl của trường. Ơn trời, đều là công lao của Anh Vũ cả.

Khác hẳn với cuộc sống tẻ nhạt trước đây, cuộc sống của An Nhiên bây giờ tràn ngập nụ cười rực rỡ và tiếng nói như hót của cô bạn đặc biệt kia. Mỗi ngày, An Nhiên luôn mong chờ được đến trường, được trò chuyện với Anh Vũ. Và mỗi lần nghĩ đến cuộc sống trước kia của mình, cô đều thấy sợ hãi. Nếu cô phải trở lại những ngày ấy, không biết liệu cô có còn thản nhiên đối mặt được như trước không?

Bởi vậy, mỗi lần nhắc lại buổi khai giảng ấy, An Nhiên đều nói với Anh Vũ rằng: "Thật may là cậu đã nói chuyện với tớ."

Cấp ba của An Nhiên đã được bắt đầu bằng một tia nắng hạ rực rỡ như thế...

----------------

Vào một ngày mưa rào, Anh Vũ đã chỉ cho cô bạn mình người con trai Vũ thầm mến. Đó là một chàng trai bóng rổ cao to, ngăm đen và điển trai. Ừ, nữ sinh cấp ba ấy mà, cô nào chẳng thích những chàng trai như thế. Những buổi đấu bóng rổ làm sao có thể thiếu những fan nữ cuồng nhiệt cổ vũ. Vừa hay, Anh Vũ là một nữ sinh đam mê bóng rổ, hay nói chính xác là hầu hết các môn thể thao.

Anh Vũ nói: "Cậu ta ấy à, chỉ được cái chơi bóng hay thôi. Học hành làng nhàng, lại còn chảnh chọe, đào hoa. Biết bao cô chết dưới tay cậu ta rồi đấy."

"Vậy sao cậu lại thích?" An Nhiên không lý giải nổi con người này.

"Tớ thật điên rồi mới thích cậu ta."

Lần đầu tiên An Nhiên thấy cô cười ảm đạm như thế. Cảm giác thích một người nhưng lại không thể nói ra, cũng không thể được đáp lại, chắc hẳn là buồn lắm.

"Lát nữa mình đi ăn kem nhé!" Anh Vũ nhanh chóng lấy lại sức sống, vui vẻ nói với cô bạn mình. "Thời tiết hôm nay xấu quá."

An Nhiên lại thích những ngày mưa như thế này. Trong không khí ngập tràn hương vị của mưa, nhẹ nhàng thanh thoát, dễ chịu đến kỳ lạ. Hơn nữa, mỗi lần tạnh mưa, cái mùi nồng nồng ngai ngái của đất cứ khiến cô hít hà mãi không thôi. Sau những ngày nắng như đổ lửa, những cơn mưa như thế này chẳng phải tuyệt vời lắm sao?

Tan học, cơn mưa như trút nước cũng dừng lại. Bầu trời sau mưa quang đãng và trong vắt. Hai nữ sinh vừa đi dọc con phố ăn vặt trước cổng trường, vừa thủ thỉ những câu chuyện vặt vãnh. Dường như trước cổng trường cấp ba nào cũng la liệt những hàng quán ăn vặt, nào là kem, trà sữa, bánh tráng trộn,... Nhưng cửa tiệm nào cũng đông kín người. Dòng người tấp nập, rộn ràng nhưng không mang cái bận bịu chốn phố phường, mà ngược lại rất thư giãn.

Hai người bước vào quán kem quen thuộc, kiếm một chỗ ngồi ngoài ban công. Từ đây nhìn xuống là một con sông chảy qua lòng thành phố. Buổi chiều gió lộng mang theo hơi nước khiến cây cối quanh đây như xanh tươi thêm nhiều.

"Ừm. Ngon quá." Anh Vũ ăn một thìa kem, liền thỏa mãn nheo mắt lại, trông giống y như một con mèo nhỏ được sưởi nắng.

An Nhiên lúc nào cũng cảm thấy rằng, con mèo nhỏ này rất dễ thỏa mãn, rất dễ bằng lòng với những gì mình có. Chưa bao giờ cô thấy Anh Vũ kêu than về điều gì cả. HÌnh như mọi chuyện đều rất tốt đẹp. Đó cũng là lý do ở bên cạnh cô nàng sẽ cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Anh Vũ như một nguồn năng lượng vô tận, không những cung cấp đủ cho bản thân mà còn hào phóng phân phát cho tất cả mọi người xung quanh.

Chợt, một tiếng gọi vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:

"Ơ, An Nhiên."

Tiếng nói ấy rất quen thuộc, An Nhiên đã nghe từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ vì tiếng nói ấy mà run rẩy.

"Anh tưởng em không thích mấy chỗ thế này cơ đấy. Còn ăn kem nữa này." Tiếng nói ấy lại tiếp tục vang lên, kèm theo một tiếng cười đầy thích thú.

An Nhiên cuống quýt đứng dậy, không cẩn thận vấp vào ghế mà té ngã. Trời ạ, thật mới xấu hổ làm sao! Người con trai bạn thích đang đứng trước mặt bạn, sau đó bạn lại té ngã một cách vụng về và hậu đậu như vậy!

Anh Vũ vội vàng đỡ An Nhiên đứng lên, ân cần hỏi han.

"Tớ không sao."

Người con trai mới tới khẽ cười, vuốt lại vài sợi tóc đang xòa xuống mặt cô gái đang bối rối đến đỏ lựng mặt kia, nói:

"Lần sau phải cẩn thận hơn nhé."

Trái tim bé nhỏ của An Nhiên như muốn vỡ tung trước hành động ấy. Cho dù từ trước tới giờ, người con trai ấy luôn dịu dàng với cô như thế.

Minh là hàng xóm của cô, hai người có thể tính là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ, cô đã rất thích chơi cùng anh, chia sẻ với anh mọi thứ của mình. Cô thích anh lúc nào cũng chẳng hay. Anh thường bảo cô rằng, con người cô chẳng thú vị gì cả, lúc nào cũng chỉ biết đến học và học. Có vài lần anh đưa cô đi chơi đây đó cùng bạn bè anh, nhưng lần nào cũng thở dài và bảo với cô rằng, có lẽ cô không hợp với với thế giới này. Có lẽ vì vậy mà khi anh nhìn thấy cô ở một nơi - theo như anh nói là không hợp với cô, thì anh có ngạc nhiên cũng là lẽ thường tình.

"Em đi cùng bạn." An Nhiên mỉm cười. Cô luôn là một người trầm tĩnh, dùng mỉm cười để đối đáp với tất cả. Không biết là do từ nhỏ đã được nuôi dạy theo nguyên tắc, hay do khí chất bẩm sinh, nhưng lúc nào từ người cô cũng toát lên một vè điềm tĩnh, tự tin và đôi lúc có hơi kiêu ngạo của một kẻ có tất cả.

Minh ngồi xuống đối diện với cô. Lúc này cô mới để ý có hai người khác đi cùng anh, cũng lần lượt ngồi xuống bàn cô. Một trong số đó không phải là người mà Anh Vũ đang thầm thích hay sao?

"Giới thiệu một chút đi." Minh gọi kem cho cả ba người rồi nói. " Đây là Nguyên và Dương, bạn cùng nhóm với anh. Còn đây là An Nhiên, thanh mai trúc mã của tôi."

Minh cố tình nhấn mạnh vào bốn chữ "thanh mai trúc mã" rồi cười, điệu cười rất playboy – theo như nhận xét của Anh Vũ sau đó.

Hai cô gái có chút ngượng ngùng chào lại. Nếu như không có sự xuất hiện của Dương, anh chàng mà Anh Vũ đang say nắng thì hôm nay quả thực là ngày may mắn của Anh Vũ khi cả ba anh chàng hot nhất nhì trường đều xuất hiện.

Minh với Dương là cùng một loại hot boy – đẹp trai, chịu chơi, sành điệu. Còn Nguyên lại nổi tiếng bởi thành tính học tập sáng chói của mình. Chưa bao giờ Vũ có thể tưởng tượng được ba anh chàng này lại có thể chơi cùng nhau. Bởi như người ta thường nói, một núi không thể có hai hổ. Hai anh chàng đẹp trai kia dù không thể hiện ra ngoài nhưng chắc chắn có sự cạnh tranh ngầm. Còn Nguyên, ấn tượng về anh ta là một người quá "sạch sẽ", không cùng một thế giới với hai người còn lại.

"Em không giới thiệu bạn à?"

Anh Nhiên hơi giật mình, cô quên béng mất. Cô cũng không nghĩ anh lại để ý đến người bạn của mình như thế.

"À, đây là Anh Vũ, bạn cùng lớp với em."

"Ồ, lần đầu tiên anh thấy em đi ăn với bạn cùng lớp đấy." Từ đầu đến cuối, Minh có vẻ rất thích thú với chủ đề này.

"Vâng. Với bạn ấy thôi ạ."

Minh cười cười, không hỏi gì thêm nữa. Không khí bỗng trùng xuống.

Cuối cùng, An Nhiên phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy, kéo tay Anh Vũ đứng lên:

"Bọn em xin phép về trước nhé."

"Ừ bye. À, tối qua mẹ anh có quà cho em đấy."

"Vâng."

Hai cô gái đi ra khỏi quán mà tim cứ vẫn còn đập thình thịch. Cả hai nhìn nhau cười cười, không cần nói ra cũng hiểu cảm xúc của nhau lúc này.

"Cậu ghê thật đấy, có thanh mai trúc mã như thế mà không nói với tớ nhá." Anh Vũ trêu cô bạn mình. Mặc dù có đôi chút buồn vì An Nhiên vẫn chưa tin tưởng mình hoàn toàn nhưng cô có thể thông cảm được. An Nhiên vốn chẳng phải là người dễ sẻ chia, nhất là về chuyện tình cảm.

An Nhiên chỉ cười mà không nói gì. Ánh hoàng hôn buông lên vai hai người như phủ lên thanh xuân của họ thứ ánh sáng huyền ảo. Có buồn, có vui, có kỉ niệm,...

----------------

Lần đầu tiên nghe tên em, tôi đã có một ham muốn mạnh mẽ đến kì lạ, là tìm cho em một bầu trời an nhiên. Chưa một lần gặp em, nhưng qua lời kể của cậu ta và cái tên của em, em đã hiện ra trong tôi trong trẻo, dịu dàng như một nàng thơ.

Lần đầu nhìn thấy em, cảm giác muốn bảo vệ em lại càng mãnh liệt hơn nữa. Nhưng tôi cũng ghét em nhiều hơn. Tại sao cùng một loại người như tôi, nhưng em lại có cái sự tự tin, kiêu ngạo mà tôi luôn phải chạy theo đến mỏi mòn kia? Tại sao đôi mắt em buồn đến thế, nhưng nụ cười của em vẫn tươi tắn như thế? Tại sao em có thể đứng trước đám đông để tất cả mọi người nhìn vào em và bàn tán như thế?

Em chỉ là một cô gái nhỏ bé đáng thương, em cũng chỉ như tôi thôi, phải không?

Lần đầu gặp em, em cười với cậu ta thật bẽn lẽn và dịu dàng. Cái cách em chào tôi cũng ngọt ngào đến lạ. Đâu mất rồi cô gái tự tin, kiêu ngạo của tôi? Tại sao em lại thu mình trước cậu ta như thế? Tôi không thích em như thế này...

Em mới mười lăm tuổi mà thôi, đừng đặt tình cảm vào một người sớm quá như vậy chứ...

Tôi thừa nhận là tôi ghen tỵ với cậu ta. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận, tôi không đủ tư cách để ghen tỵ với bất kỳ ai cả, tôi cũng không có tư cách để ghét em, để bảo vệ em. Tôi, chỉ là một con rùa rụt cổ đáng hổ thẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro