TÌM CHỐN BÌNH YÊN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tô An nghe mẹ mình nói rằng " Tô An ngoan, con sắp có ba đấy, vui không hả?"

Ba cậu mất vì tai nạn xe, mẹ cậu muốn đi thêm bước nữa, vì hạnh phúc của bà, cậu đương nhiên đồng ý. Và nó cũng rất có lợi cho Tô An. Nếu cậu có bố dượng, thì sẽ không phải bị nghe những lời trêu trọc của bạn học mình nữa.

" Cái đồ không có bố, hahaha"

"Tao có bố mẹ này, còn rất yêu tao nữa, bố mày đâu rồi hả???"

...

Hay mỗi lần có buổi gặp mặt phụ huynh và trẻ, mẹ cậu sẽ rất bận rộn đi làm thêm để hai mẹ con trang trải cuộc sống nên không thể đến được. Cậu đến lớp, nhìn những bạn học sinh được bố mẹ ngồi cạnh nói chuyện cùng, rồi còn ôm hôn lên má của con mình vì thầy giáo khen được thành tích cao trong học tập. Nhìn lại chính mình, ghế trống bên cạnh mình,cậu cũng rất muốn, rất muốn....muốn mẹ ôm hôn...

- - - - - - - - - -

" Tô An của mẹ muốn được mẹ ôm, mẹ dậy ôm con đi"

"Nay thầy giáo khen con được điểm cao nhất lớp, mẹ, mẹ thấy vui không?"

Bùi Tô An ngồi ôm cái thân thể lạnh ngắt của mẹ. Miệng thì cứ luyên thuyên rất nhiều. Cậu còn bé, đâu biết sống hay chết ra sao. Tô An đi nhà trẻ về, thấy mẹ mình nằm trong bếp, người mẹ dính đầy máu. Cậu còn nghĩ mẹ mình đang ngủ, liền lấy khăn lau sạch vết máu trên ngực bà cho đỡ bẩn.

Cậu gọi bố dượng, không thấy ông trả lời, túi tiền mẹ hay để ở đống quần áo cũng không có. Ngày hôm sau, cũng không thấy mẹ dậy. Cậu đi sang nhà hàng xóm, còn không mang dép. Nói đúng hơn một chiếc dép của Tô An bị bọn cùng lớp ném lên nóc nhà. 'Không lấy được, An liền xách chiếc dép còn lại về nhà, nhờ mẹ khâu cho một đôi bằng cao su để đeo tiếp...Nghĩ đến được đeo đôi dép mẹ làm, mắt cậu cong cong, lấy hai tay che cái miệng cứ cười không dứt....'

Trở về với cái hiện tại, An vừa đi, mắt vừa nóng vừa cay, tay kéo quần bà Lí. Bà là người luôn cho kẹo cậu, còn rất tốt với mẹ con cậu. Cậu không biết gọi ai, miệng lầm lầm nói với bà:

"mẹ con ngủ lâu quá chưa dậy, bà sang gọi mẹ dậy giúp con với!"

- - - - - - - - -

Vục dậy trong mộng dài, Tô An nhìn đồng hồ, vẫn may trời mới chỉ tờ mờ sáng. Cả người ướt đẫm mồ hôi, mắt đã rướm lệ từ khi nào.

Thường ngày cứ 5 rưỡi sáng cậu sẽ sang nhà anh để nấu cơm cho anh. Đó cũng chính là việc làm thêm của cậu. Hôm nay cũng vậy. Trời trở lạnh, còn có một ít tuyết rơi. An bước ra khỏi căn phòng trọ của mình, đi qua bên đường, đến căn hộ nơi anh ở. Ngoài đường xe cộ không quá ồn ào, bầu trời hơi âm u.

"Lạnh ghê á"

Tô An đứng trước cửa, tay run run lạnh toát mở cửa phòng, là chìa khoá phụ mà mẹ anh đưa cho cậu. Chân đi thật nhẹ nhàng để không làm anh thức giấc. Lâm Vũ từng nói với Tô An rằng:

"Tôi không thích nhìn thấy cậu, rất chướng mắt"

Vậy nên, dù ở đâu cậu cũng đeo khẩu trang. Trước khi anh nói câu ấy, Tô An luôn như cái bóng lẽo đẽo theo dõi anh, khi có dịp được đi cùng cạnh anh mà nói luyên thuyên rất nhiều chuyện. Hễ thấy anh là mặt lại dãn ra cười hỏi.

" Cậu bị thần kinh à?"

"Em á? Em không có!"

Rồi cậu lại hề hề gãi đầu. Mặc dù chỉ nhận lời mẹ anh là chăm lo anh lúc ở nhà anh thôi, nhưng với cậu, cậu luôn để í anh mọi lúc.

Cậu cũng công nhận đầu óc mình không được bình thường, rất có vấn đề. Vì chẳng thể hiểu nổi sao lại thấy thích đến điên với một người như Lâm Vũ, lại còn càng ngày càng thích.

Nấu cơm xong cũng là lúc anh dậy chuẩn bị đi học. Lâm Vũ ra khỏi cửa phòng ngáp ngắn ngáp dài liếc cậu. Tô An cũng biết nên cười cười giải thích:    "Lâm Vũ, em sẽ đi ra ngoài ngay đây nên anh ăn đi không sẽ nguội anh nhé"

Hôm đầu tiên nhận việc, Tô An cũng thấy bất ngờ khi người mình làm việc cho lại là Lâm Vũ. Hôm ấy vừa nấu xong đồ ăn thì anh nói : "Cần làm cái gì thì tí làm đi, cậu ở đây tôi không nuốt nổi đồ ăn đâu". Nghe xong Tô An nói như thường lệ:" Vâng, anh ăn ngon miệng".

Rồi lặng lẽ bước ra đợi trước cửa nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro