TÌM CHỐN BÌNH YÊN 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hôm nay quán nướng đóng cửa nên Tô An không cần phải đi làm. Cậu đứng ở cửa một hồi thì nhận được tin nhắn Lâm Vũ kêu vào dọn đồ.

Loay hoay chút An cũng dọn gần xong. Chuẩn bị về thì Lâm Vũ nói: "Mai giáng sinh, cậu đi đâu không?"

Tô An không trả lời, vẫn đang hì hục làm nốt công việc. Vết thương rất cần được băng bó, nó bị chảy máu gần như thấm đẫm áo len bên trong, sắp thấm ra luôn cái áo khoác bên ngoài, đang nhức dần lên. Ngoài bị đấm vào mặt, bụng và đạp vào những nơi xung quanh thì cậu còn bị một nhát dao ở tay.

Nghe Lâm Vũ hỏi, cậu nghĩ anh đang hỏi ai đấy trong điện thoại nên không trả lời. Lâm Vũ nhíu mày, hướng mắt đến phía cậu. Cậu vẫn làm, nhưng mắt lờ đờ như sắp ngất đến nơi.

"An?"

Cậu nghe Lâm Vũ gọi mình, giật mình chợt tỉnh.

"Vâng em nghe?"

"Cậu ổn chứ?"

Cậu gãi đầu nhìn về phía anh, giọng lại khàn khàn khó nghe đáp: "Em á, em ổn ạ, anh cần gì sao?"

"Không có, sắc mặt cậu không tốt lắm"

Tô An lau mồ hôi trên tóc, quả thực cậu sắp không trụ nổi đến nơi rồi. Đầu ung ung, cả người cũng mệt mỏi. Trong nhà anh có máy sưởi nhưng cả toàn thân lại vẫn thấy lạnh toát run run lên. Không biết trả lời Lâm Vũ thế nào, cậu chỉ muốn về thôi vì cậu biết mình ốm rồi.

"Còn lau nhà nữa, anh cho em về sớm hôm nay nhé, mai em lại đến sớm lau cho anh..."

"....Được rồi, cậu về đi..."

"Em cảm ơn, anh ngủ ngon"

Đeo giày thật nhanh rồi cầm túi đồ ăn bị hỏng một nửa lúc nãy mà cậu để ở ngoài cửa nhà Lâm Vũ, cậu đi thang máy xuống để về như mọi khi. 'Phù, rất may hôm nay anh ấy không tức giận...'

Nhìn cử chỉ của Tô An lúc bước ra cửa nhà anh loạng choạng không thôi. Lâm Vũ bỗng cảm thấy có gì đấy không ổn. Ban nãy thực sự nhìn cậu rất tệ. Như linh cảm được chuyện gì không may, anh lấy vội áo khoác bông mà lao nhanh xuống tầng 1 của khu trung cư. Vừa xuống đến nơi, quay đầu nhìn hai bên đường, chững lại một nhịp, Lâm Vũ thấy cậu ngồi bệt ở dưới đất. Người dựa vào thân cây mà thở hồng hộc, một chút lại ho liên miên, rồi còn tự ôm lấy thân thể gầy gò của mình như tự sưởi ấm.

Như cảm nhận được có người tới gần, An ngẩng mặt, mắt đã lơ mơ không nhìn rõ. Người nọ với tay đến phía cậu. Cậu dơ hai tay lên che mặt mình mà hét lên: " Đừng đánh, đừng đánh..."
Bàn tay vẫn cứ với tới, nhưng là vuốt ve mái tóc cậu.

"Không đánh cậu, đi cùng tôi về nhà"

"Nhà?"

"Ừ, mau, về nhà thôi"

Nghe được hai chữ "về nhà", như trẻ con bị lạc tìm thấy bố mẹ mình mà mừng oà khóc lên. Cậu ôm lấy người trước mặt. Cậu khóc không lên hơi. Lâm Vũ chỉ nghe thấy được Tô An nói chữ "Mẹ" rất to, rất rõ.

_ _ _ _ _ _

Cả cơ thể cậu lắm nơi bầm tím, đặc biệt là lưng và tay. Anh lấy khăn lau qua cơ thể cho cậu mà không khỏi bất ngờ. Đôi khi, cậu còn run rẩy không ngừng, co quắp lại.

Anh lại nhớ đến lần anh bị ốm, cũng nằm trên giường mệt mỏi. Tô An hôm ấy đã quyết định ở lại chăm sóc cho anh cả đêm. Sáng dậy anh không biết thấy cậu nằm cạnh giường, hai tay gác lên thành còn thân ngồi dưới nền đất. Anh quát lớn:

"Tô An!!!"

Tiếng động to làm cậu choàng tỉnh, luống cuống đứng dựng lên. Mấy câu "Anh khoẻ rồi!" còn chưa kịp nói hết liền bị anh tát đến ngã ra nền. Anh kéo tay cậu ra khỏi phòng rồi lại nói: "Cút ngay ra khỏi nhà tôi!"

Tối hôm ấy, anh mới nhớ ra, hôm nọ vì tức giận mình bị một số chuyện không may liền uống rượu, đi ngoài đường gió mạnh nên về bỗng sinh bệnh. Soi lại camera mới thấy Tô An chăm mình cả đêm. Đến tờ mờ sáng mới buồn ngủ quá nên ngủ một ít. Đấy là tật của Lâm Vũ. Anh mà ốm thì sẽ rất khó chăm, lại ốm rất nặng. Bởi thế nên anh ít khi bị ốm.

Nhớ đến đây, rồi tiếp theo là gì nhỉ?

Sáng hôm sau đi học, đi qua lớp cậu, anh vẫn thấy cậu ở lớp. Mặt vẫn có chút đỏ do cái tát khi ấy. Rồi hai người bỗng chạm mắt nhau. Tô An thấy Lâm Vũ liền hiện lên í cười. Miệng nhỏ còn lẩm bẩm, anh hiểu được khẩu miệng, cậu khi ấy nói:"Mừng anh khỏi bệnh".

Khuân mặt hí ha hí hửng nhìn anh. Lúc ấy quả thực anh không để í, nhưng giờ nhớ lại mới thấy, ngoài vết anh đánh ra, vùng miệng cười cười ấy còn có mấy vết tím bầm đáng thương, hết thảy đều là những vết mới. Còn áo khoác đồng phục của cậu bị bẩn vài chỗ. Lại bị đánh ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro