Pas8 Tối Nay Cô Ra Giá Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp tên đó Ngọc Hân bỗng cảm thấy bữa tiếc này không còn gì vui nữa , kể cả tổng giám đốc có đẹp trai phong độ tới đâu cũng không ngăn cản được cô bước ra khỏi bữa tiệc này.

Nhưng số phận muốn trêu ngươi thì phải, cô ra tới cổng lại đụng mặt với tên đó lần nữa. Kiếp trước mắc nợ hay sao mà cứ không muốn gặp thì lại gặp vậy nè.

" Phạm Ngọc Hân " Anh nhíu mày nhìn cô gái trước mắt , mất tích 6 năm trời cô đã đi đâu ?

Ngọc Hân nghe tiếng gọi nhưng vờ như không nghe, cô bước nhanh chân ra khỏi bữa tiệc. Vừa tới cổng đột nhiên cổ tay bị ai đó nắm lấy. Ngọc Hân khẽ chửi thề một câu rồi quay đầu lại, quả không ngoài dự đoán chính là tên đó Lam Khải Minh , cái tên mà cô lừa lấy đi 1 con tinh trùng và thuận tay cuỗm luôn 100 triệu.

" Anh là ! " Ngọc Hân cười hề hề , đã lâu vậy rồi chắc anh ta cũng không chú ý tới mình nữa đâu ha.

" Cô không nhớ tôi ! " Lam Khải Minh nhíu mày nhìn cô gái trước mắt , mới 6 năm trước cô con leo lên giường của hắn bây giờ nói nhớ là không nhớ sao!

Bỗng trong lòng Lam Khải Minh dâng lên một cỗ tức giận không biết tên. Cô hại hắn thê thảm như vậy giờ muốn giả vờ không quen biết ! Một người kiêu ngạo như Lam Khải Minh hắn làm sao mà nuốt trôi cục tức này được.

" A... Anh là ai tôi thật sự không nhớ anh nha. Phiền thả tay ra tôi có việc gấp phải đi trước." Ngọc Hân muốn thoát khỏi cái nắm tay của Lam Khải Minh nhưng không thể , sức lực của hắn rất mạnh cô có thể tưởng tượng ra cổ tay của mình giờ sưng đỏ tới mức nào.

" Ha , không nhớ! Vậy tôi sẽ làm cho cô nhớ." Lam Khải Minh bỗng ôm chặt lấy Phạm Ngọc Hân đè cô vào tường rồi áp lên đôi môi kiều diễm ướt át đó một nụ hôn đồng cháy.

Lúc đầu hắn chỉ muốn chạm nhẹ một cái cho cô nhớ nhưng khi chạm vào rồi thì đột nhiên trở nên hứng phấn , hắn cuồn bạo tách miệng cô ra đưa chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng cô gái trước mắt chơi đùa với chiếc lưỡi đinh hương thơm mát ngọt ngào.

Một nụ hôn cuồn bạo triền miên , tới lúc Ngọc Hân cảm thấy không thể thở nổi Lam Khải Minh mới lưu luyến mà buông cô ra.

Lấy lại được tự do cô điên cuồng mà hít thở không khí , suýt chút nữa là chết vì ngạt thở rồi. Gặp tên này đúng là cmn sui xẻo mà.

(* Cmn : con mẹ nó )

" Anh, anh. Lam Khải Minh Anh vừa phải thôi chứ, tôi có động chạm gì tới anh à ! Cái đồ vô sỉ." Ngọc Hân tức giận hét lớn.

Thôi xong, cô lỡ nói ra mất rồi. Mà thôi kệ đi , nói cũng đã nói rồi đâu thể nào tua lại thời gian đâu.

" Giờ thì nhớ ra rồi đúng không ? " Lam Khải Minh nhếch miệng cười. Cái trò mất trí này đối với hắn chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi , tưởng hắn không nhận ra cô đang che giấu sao! Cô quá xem thường Lam Khải Minh này rồi.

" Hừ nhớ ra rồi làm sao ! Anh làm được gì tôi chứ? "

" Cô, ra giá đi " Hắn nhất định sẽ đòi lại món nợ 6 nắm trước.

Ngọc Hân khẽ giật mình sau đó chuyển qua khinh bỉ , tưởng có chuyện gì ai người anh ta lại thiếu tình nhân à.

" Lam đại thiếu gia à! Tôi giờ đã không còn là một con điếm nữa phiền anh tìm người khác đi. Tôi tin ngoài kia có rất nhiều cô gái muốn lên giường với anh đấy." Hừ , muốn lên giường với cô lần nữa hả ! Đừng có mơ. Lần đó nhờ cái bản mặt này của hắn cũng thuộc dạng cực phẩm nên mới chiếm được chút tiện nghi của cô thôi nhé.

Lam Khải Minh nhìn thấy sự khinh bỉ và xem thường trong mắt Phạm Ngọc Hân thì rất tức giận.

" Cho dù một lần làm điếm thì cả đời cũng là điếm , mà một con điếm rẻ tiền như cô có khách thì đã phải lên chùa tạ lễ rồi đừng có ra vẻ trước mặt tôi." Hắn thực sự rất tức giận , nếu không phải sau vụ đó hắn... Thì nhất định sẽ không bao giờ gặp lại cô ta đâu. Mà đã để hắn gặp lại rồi thì cô nhất định phải trả cái giá thật đắt cho những gì mình gây ra.

" Chậc , chậc Làm đại thiếu gia đã biết tôi làm điếm thì còn cần tôi làm gì! Bao nhiêu đàn ông ở trên người tôi làm loạn rồi anh không sợ bẩn à. Không lẽ , anh yêu tôi rồi. " Phạm Ngọc Hân không tin nói đến mức này mà anh ta còn bám lấy cô. Một người quan trọng sĩ diện như hắn làm sao có thể hạ mặt mũi của mình để muốn cô lần nữa chứ.

" Tôi yêu cô ? Đừng nên ảo tưởng vị trí của mình quá. Một con điếm bán thân vì tiền như cô lấy tư cách gì mà có thể khẳng định tôi sẽ yêu cô. Cô mơ cũng đừng nên bởi vì trong mơ tôi cũng sẽ không bao giờ yêu loại người như cô đâu."

( Tg : toang, toang thật rồi anh zai ạ. Anh nhất định sẽ hối cmn hận cho mà xem.)

" Ồ , đã vậy thì mời anh tránh đường để một con điếm như tôi đi kiếm khách nào."

Ngọc Hân lạnh lùng bước đi để lại Lam Khải Minh vẫn đang sững sờ vì câu nói lúc nãy. Tại sao khi nói mấy câu này trong lòng hắn lại dâng lên tia khó chịu vậy nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro