Một cuộc sống ảm đảm buồn thảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngôi nhà dột, người con gái ngồi bên một phụ nữ đang nằm liệt giường, bà vuốt đầu con gái nói câu cuối cùng trước khi trút hơi thở cuối cùng:

- Con à, ta thật có lỗi với con, không chăm sóc con tử tế, nay ta sắp hết thời gian rồi! Con hãy tha thứ cho ta nhé. Ta ra đi để cho con giảm bớt gánh nặng, không phải lo lắng cho người mẹ già yếu này nữa!- Bà vừa nói, vừa rơi những giọt nước mắt

- Không, mẹ à, con xin lỗi vì đã không chăm sóc cho mẹ tử tế. Mẹ đừng nói những lời như vậy! Con sẽ đưa mẹ đến bác sĩ- Người con gái khóc nức nở. Cô vừa mới đi làm thêm về, nghe thấy tiếng mẹ ho, thấy bà nằm trên giường, nhìn mẹ sắc mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống, cô lo lắng ngày nay sẽ xảy ra. Cô chỉ sợ rằng mẹ cô không thể chống đỡ với căn bệnh quái ác trong khi cô lo lắng kiếm tiền chữa trị bệnh và điều tồi tệ đó đã xảy ra.

Đêm hôm đó là một ngày giá rét, dường như ai cũng muốn về nhà thật nhanh để gặp gia đình họ sau một ngày làm việc vất vả. Nhưng cô thì không muốn như vậy, không phải vì cô không muốn gặp mẹ hay cô chán ghét mẹ, bởi cô sợ. Cô sợ sẽ đến ngày này, ngày cô xa mẹ cô mãi mãi, không thấy hình bóng bà chắc cô sẽ điên mất. Cô cõng mẹ chạy một đoạn đường dài, chạy đến một phòng khám nhỏ trong thị trấn. Anh chàng bác sĩ trẻ nghe tiếng gõ cửa, vội chạy ra, nhìn Linh. ở ngoài cửa mà anh thấy xót xa, mồ hôi cô nhễ nhại, cõng người mẹ trên lưng thở hổn hển, Gia Minh nói với cô:
- Em cho bác nằm xuống đây đi- giọng nói của anh nhẹ nhàng, nhưng gấp gáp. Sau khi kiểm tra xong, Gia Minh buồn bã, cúi đầu xuống nói:
- Bác gái không trụ qua đêm nay được đâu em à!
- Không! Chắc anh nhầm rồi, mẹ em nói rằng đã cảm thấy khá hơn rồi mà! - Linh không tin vào những gì mình nghe được, lúc này, nhìn mẹ đang hôn mê lòng cô cảm thấy đau đớn tột cùng, chẳng lẽ đêm nay là đêm cuối cùng sao? Nghĩ đến đây cô nấc lên một tiếng rồi ngất đi. Dường như cô gái này không thể chịu được cú sốc tinh thần nào nữa!

Sáng hôm sau. Cô tỉnh dậy trong nhà Gia Minh, đi ra khỏi phòng, cô thấy một chiếc khăn trắng đang phủ lên một người, cô không cần nhìn cũng biết đó ai! Mẹ cô đã đi xa rồi. Gia Minh thấy cô dậy rồi liền bảo:
- Em ăn sáng đi, hôm nay có rất nhiều việc phải làm!
- Vâng - cô vâng nhẹ, nói- còn việc hậu sự của mẹ em thì em không dám phiền anh đâu ạ, cảm ơn anh đã giúp đỡ em và mẹ trong những ngày qua!
- Em không nên nói như vậy! Bác gái mất ở đây thì em cứ làm ở đây đi, bây giờ nhà em thì chật mà gia đình không có nhiều tiền để ra nhà tang lễ. - Gia Minh nhẹ nhàng khuyên giải cho cô hiểu, anh chỉ sợ sẽ chẳng có ai gánh vác cùng cô trong những ngày này, sợ cô sẽ gục ngã mất!
- Vậy cứ làm như anh nói đi ạ! - Linh biết anh chàng này rất cố chấp, anh không đồng ý gì thì mọi người chắc chắn sẽ phải nghe theo anh. Tang lễ được tổ chức, có rất nhiều người tiếc thương cho phụ nữ này, chồng bà vì tiền mà bỏ đi nơi khác, bây giờ ông ta có một người vợ mới ở thành phố, hai người họ có một cô con gái kém Linh chỉ 1 tuổi. Linh và mẹ ở lại làm lụng vất vả, không may mắn khi bà bị bệnh viêm phổi, được 1 năm thì bà mất, ai cũng buồn cho hoàn cảnh của 2 mẹ con họ. Làm xong thủ tục nghi thức, Minh và Linh đưa mẹ đi thiêu rồi chôn. Đến ngày chôn bà, người đàn ông và vợ mới đến, Linh nhìn ông ta, mặt không cảm xúc liền vội tránh né:
- Xin lỗi, nhưng ông không được chào đón ở đây
- Linh. à, con hãy nghe ba nói này- ông ta chậm rãi lên tiếng
- Ông đưa bà ta đến đây làm gì? Hai người định đến để cười trên nỗi đau khổ của chúng tôi sao? Hay đến là vì thương hại? Nếu vậy thì rất cảm ơn nhưng chúng tôi không cần! Bây giờ mẹ tôi mất rồi, hai người chắc sẽ sung sướng lắm.
- Không phải, ý ba không phải như vậy! Ba muốn con dọn đến ở với ba và dì ngoài ra con có thêm một cô em gái nữa- Ba cô nói- con có thể ở đâu cũng được ngoài ra cũng có thể đi học ở trên đó nữa!
- Nếu ông muốn tôi lên đó ở ông hãy cho tôi một cái nhà riêng, còn tiền thì tôi sẽ tự kiếm. Đó, ông có chấp nhận không?- cô nghĩ được lên thành phố cũng tốt, bởi cô có thể đi làm tự kiếm tiền và có thể tiến tới sự nghiệp cao hơn.
- Được, con muốn gì cũng được miễn là con lên cùng ta ngay bây giờ. - Trong ánh mắt người đàn ông này như có tia hy vọng sáng bừng lên. Vậy là cô cùng bố và mẹ kế của mình lên thành phố sinh sống.

Chào mn ạ, mình lại viết truyện khác nhưng sẽ không giống với lối viết cũ nữa mà chuyển sang thể loại mình thích hơn. Rất cảm ơn mn đã quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro