Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Tim đập thình thịch - chương 6

Tác giả: Tửu Tiểu Hy

Edit: Mia
________

Đường Nghiên xấu hổ đỏ mặt, lớn như vậy rồi lại chả bao giờ mặc váy. Ký ức duy nhất về bộ váy chắc là lúc đi nhà trẻ nhân ngày 1 tháng 6. Hôm đó trường tổ chức tiết mục nên cô và các bạn đều mặc váy màu đỏ tươi để múa một bài. Mà cô còn không biết vũ đạo đó là gì, chỉ đứng đó rồi vặn vẹo, ai vẫy tay thì vẫy, ai quay đi đâu thì quay theo.

"Đẹp quá, cái này như được may riêng cho em vậy." Nhân viên cửa hàng khen đến mức Đường Nghiên thấy ngộp, cô ngượng ngùng gãi gãi vành tai. Đường Nghiên thoáng nhìn về cô Kỷ, hình như cô Kỷ khá vui.

Đúng vậy, một giây sau Kỷ Du Thanh vui vẻ mở miệng: "Váy này giá bao nhiêu?"

Đường Nghiên lẳng lặng chuyển sự chú ý về nhân viên.

"1888 sau giảm giá."

"Ok, lấy đi."

Từ từ, mua thật sao? Đường Nghiên không nghe lầm đi, 1888 cái váy? Này hình như hơi đắt, hay giá ở Hoa Đô thế này? Nếu vậy thì cô ở chỗ này thật sự khó sống.

Thừa lúc nhân viên đi tính tiền, Đường Nghiên vội thì thầm: "Cô Kỷ, này hơi đắt rồi."

Kỷ Du Thanh sửng sốt, nở nụ cười: "Chỉ hơn 1000, không đắt. Quan trọng là hợp với con, nhiều tiền cũng không kiếm được cái thích hợp đúng không?"

Đường Nghiên hết đường phản bác, ngơ ngác nhìn cô Kỷ đi tính tiền, mỉm cười: "Chúng ta qua bên cửa hàng bên kia xem, chắc quần áo bên đó hợp với con."

Cứ như vậy, Đường Nghiên bị xách đi hết cửa hàng kia đến cửa hàng nọ, quần áo từ đầu đến chân, hết váy rồi đồ đơn. Cô không dám tính nhưng cũng hơn vạn, chưa bao gồm điện thoại.

Mới đến một ngày đã mang cả đống nợ, sao Đường Nghiên trả nổi đây? Đường Nghiên nghĩ muốn trọc đầu.

Sau khi mở cốp xe rồi quăng vào mấy chục cái túi, bụng Đường Nghiên lại réo lên, tình cờ Kỷ Du Thanh cũng nghe.

Đường Nghiên cảm thấy vô cùng xấu hổ nên đưa tay che bụng, Kỷ Du Thanh đóng cốp xe, giả vờ bình tĩnh: "Đến giờ cơm rồi, mấy thứ khác ăn xong rồi lại mua."

"Dạ dạ." Đường Nghiên ngoan ngoãn trả lời.

Hai người lên xe rời khỏi trung tâm thương mại. Lúc đó giữa trưa nên trời nóng như cái lò, bốn cái cửa sổ xe đều bung ra nhưng vẫn thở không nổi. Đường Nghiên ngồi bên ghế phụ nhìn cô Kỷ, trán cô đã lấm tấm mồ hôi, còn lặng lẽ chảy xuống xương quai xanh. Thấy vậy Đường Nghiên lại băn khoăn, cô Kỷ nóng như vậy mà cô cứ một hai mở cửa sổ. Xe chạy còn đỡ chứ lỡ đường tắt xe mà ngừng thì nắng chói chang như thiêu như đốt, không buông tha góc nào.

Nhìn thấy trong xe có khăn giấy, Đường Nghiên rút mấy miếng đưa qua, "Cô Kỷ"

Kỷ Du Thanh sửng sốt, cô hơi ngạc nhiên, lúc nhận lấy mỉm cười cảm ơn. Cô nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán lại xuống xương quai xanh, ánh mắt Đường Nghiên nhìn theo cứng đờ. Cứ ngồi đó ngơ ngác nhìn một lúc, hậu tri hậu giác lại quay đầu, ép mình nhìn xe cộ ngoài cửa sổ.

Nơi ăn cơm là nhà hàng Tây nổi tiếng. Kỷ Du Thanh dạy cháu cách ăn đồ Tây, nhỡ sau này một mình ăn với người ngoài cũng bình tĩnh, không luống cuống tay chân.

Lần đầu tiên ăn đồ Tây là đi cùng với cô Kỷ.

Đối mặt với dao nĩa trước mặt, Đường Nghiên không phân biệt được phải trái cũng chẳng biết dùng ra sao. Một bên là miếng thịt bò nằm trên đĩa, một bên là cái bụng cồn cào kêu la làm cô càng hoang mang.

Cô Kỷ vừa giống cô giáo vừa giống quý cô thanh lịch. Đầu tiên, nhấp ngụm vang đỏ sau đó bắt đầu cắt thịt bò, sau nữa lại nói về nguồn gốc rượu vang. Đường Nghiên ngoan ngoãn ngồi đó lắng nghe, học sinh giỏi online.

Tiếp theo là ăn đồ Tây, Đường Nghiên học nhanh cũng thành thạo nhanh, cô muốn theo cô Kỷ tao nhã uống rượu vang. Nhưng rượu vừa tới miệng là ho khan không ngừng, đắng chát khó thẩm, duỗi duỗi đầu lưỡi nhìn rấtdễ thương.

Kỷ Du Thanh cũng bị chọc cười, vội đưa ly nước vừa uống cho cháu. Đường Nghiên không nghĩ, hớp một ngụm, uống xong mới nhớ này là nước của cô Kỷ, thấy quái quái thế nào.

"Suýt chút nữa quên con vẫn là sinh viên, mai sau đừng uống rượu." Nói xong cô Kỷ gọi phục vụ đổi cho Đường Nghiên ly nước trái cây.

Giờ phút này Đường Nghiên đang nói với lòng, hy vọng tương lai có thể trở thành một người như cô Kỷ.

"Cô Kỷ, con muốn đi vệ sinh một lúc." Đường Nghiên buông dao nĩa trong tay, Kỷ Thanh Du ngẩng đầu: "Cô dẫn con đi."

"Không, không cần đâu, con tự đi được." Đường Nghiên không muốn gì cũng phiền cô Kỷ, việc nhỏ như đi vệ sinh vẫn có thể tự làm.

Song, vừa đứng dậy khỏi ghế lại đụng phải nhân viên đang bưng ly nước trái cây, đổ tung toé khắp người Đường Nghiên. Sự chật vật của cô thu hút mấy người khách khác qua xem.

"Xin lỗi, xin lỗi, thực xin lỗi." Đường Nghiên liên tục xin lỗi.

Nhìn thấy cô ăn nói khép nép nên khí thế người nhân viên kia cũng cao không ít, không những không tha lại còn giả vờ đi qua như không có chuyện gì, hơn nữa còn thấp giọng chửi: "Đồ quê mùa."

Đúng lúc đó nghe thấy tiếng kéo ghế, Kỷ Du Thanh đứng dậy, vẻ dịu dàng và hiền lành trước đó thay đổi, hướng cái người phục vụ kiêu ngạo kia: "Đây là đạo tiếp khách của nhà hàng sao?"

Nhân viên đó lại quay người nhìn Kỷ Du Thanh, thay đổi thái độ 180 độ: "Là lỗi của em xin quý khách đừng nóng." Nói xong lại đi về trước lấy khăn khô đưa cho Đường Nghiên: "Quý khách đi ạ, tôi sẽ đền một ly, không đúng, hai ly, phần còn lại xem như bồi thường."

Thấy thái độ đối phương chấp nhận được nên Đường Nghiên cũng không muốn truy cứu thêm. Nào ngờ cô Kỷ không muốn, quay người gọi điện thoại, đến quản lý cửa hàng phải chạy ra. Nào là xin lỗi, nào là nói mình sẽ xem lại nhân viên, sẽ có hình phạt thích đáng.

Trong suy nghĩ của Đường Nghiên, cô Kỷ luôn là người hiền lành và tri thức, không nghĩ cô cũng sẽ nóng giận.

Bởi vì Kỷ Du Thanh không chỉ là khách mà còn quen biết chủ nhà hàng, quản lý sợ không dám đắc tội nên chỉ có thể nhận lỗi xin tha.

Mấy vị khách kia cũng thu mắt, tuy hài lòng nhưng vẫn không vui.

Đường Nghiên nhét miếng thịt bò vào mồm, phồng má nhỏ giọng: "Cô Kỷ đừng tức như vậy, cái người lúc nãy cũng xin lỗi con rồi."

Kỷ Du Thanh ngừng dao nĩa trong tay, nghiêm túc nhìn Đường Nghiên, từng câu từng chữ: "Con biết cô ghét gì nhất không, người đó.."

Đường Nghiêng ngẩng đầu chờ nhưng cô Kỷ không nói hết câu.

Người đó ngạo mạng vô cùng, gọi nhà quê này nhà quê nọ, Kỷ Du Thanh nghe không nổi, cảm thấy cực kỳ xúc phạm.

"Quên đi." Kỷ Du Thanh mỉm cười, trở về sự dịu dàng: "Con no chưa, ăn được không?"

Đường Nghiên gật gật đầu, ngơ ngác cười: "Ngon lắm ạ."

"Ngon là được rồi."

Như vậy là đủ.

Kỷ Du Thanh lại cúi đầu cắt miếng thịt trong đĩa.

Sau đó hai người đi cái Walmart gần đó để mua thêm nhu yếu phẩm cho Đường Nghiên đi học. Kỷ Du Thanh như một vị phụ huynh nhọc lòng vì Đường nghiên, cái gì cũng suy xét chu đáo.

Một ngày vội vã trôi qua, mệt mỏi nhưng lại thoải mái.

Đường Nghiên viết vào nhật ký.

2019.08.31, thời tiết vẫn như mọi khi.

Hôm nay cùng cô Kỷ đi nhiều nơi lắm, thấy nhiều thế giới mới. Mười tám năm cuộc đời nhưng có thấy qua bao giờ.

Cô Kỷ mua cho tôi chiếc điện thoại siêu đắt. Tôi vẫn chưa mò ra cách dùng nữa, cô Kỷ bảo là tiền của mẹ nhưng có bao giờ mẹ tiêu nhiều tiền cho tôi đâu?

Tiếp tục đi, cô Kỷ còn đưa tôi đến trung tâm mua sắm to ơi là to rồi mua cho tôi đồ nhiều ơi là nhiều.

Viết đến đây, Đường Nghiên lại quay đầu nhìn đống túi trên giường, cô đếm hết một lược rồi tiếp tục viết.

Mua cho tôi mười hai bộ quần áo, trước đây mỗi năm tôi mua có bốn cái thôi. Cô Kỷ tiêu nhiều tiền cho tôi quá, chắc làm việc thật lâu tôi mới trả nổi. Nghĩ đến đây tôi thấy hơi áp lực.

Cô Kỷ còn đưa tôi đi ăn steak, đây là lần đầu tôi ăn. Còn nữa, cũng là lần đầu tôi thấy cô Kỷ giận, bởi vì do tôi vô tình va vào nhân viên trong nhà hàng lại làm đổ nước trái cây. Tuy cô Kỷ không nói tôi biết sao cô lại tức giận nhưng cách cô bảo vệ tôi, tôi cảm thấy thật an tâm.

Ngày mai phải đến trường, vừa hồi hộp lại phấn kích. Bạn học mới sẽ như nào, trường học mới sẽ ra sao? Tôi chỉ sợ tối nay mất ngủ.

Khi gần viết xong lại có tiếng gõ cửa.

Đường Nghiên vội đóng quyển nhật ký, đứng dậy đi mở cửa.

Cô thấy cô Kỷ đứng bên ngoài, trên tay cầm thêm cái hộp: "Cô vào được không con?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt