mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn thường nói một mối quan hệ tình cảm tốt đẹp luôn được xây dựng nên từ hai phía nhưng đáng buồn cậu lại chẳng có được thứ gọi là một mối quan hệ tình cảm tốt đẹp .

Vẫn như thường lệ Itt thức dậy trên chiếc giường rộng lớn với cả cơ thể đầy những vết tích của một trận chiến khốc liệt trên giường đêm qua, vẫn là sự trống trải và lạnh lẽo như mọi khi
Cậu nén cơn đau như muốn xé toạc cơ thể mình nơi hạ bộ cùng sự đau nhứt nơi thắt eo , đôi tay nhỏ cố gắng tìm kiếm những thứ có thể bám trụ được tiến từng bước đầy khó khăn vào phòng tắm. đây đã là lần thứ ba trong tuần cậu phải nếm trải loại chuyện khủng khiếp này mà không thể có một lời phản kháng chính cũng cũng cảm thấy bản thân mình thật đáng thương.

" Day ra ngoài rồi hả Night " ở phía cầu thang Itt đưa ra một câu hỏi cho  cậu trai dưới bếp tất bật nấu nướng gì đó

Night là em trai ruột của Day cũng là người tốt với cậu nhất trong suốt thời gian qua. Cậu và Day có một mối quan hệ khá phức tạp nó có thể được xem như mối quan hệ giữa ơn nhân và người mang ơn hay giữa một kẻ có quyền và một tù nhân đôi lúc nó cũng có thể là một mối quan hệ tình bạn hoặc xa hơn thế nhưng lại không phải là yêu

Day đã giúp gia đình cậu trả một khoảng nợ lớn do làm ăn thô lỗ và cứu mạng cậu khỏi sự truy sát của đám xã hội đen hắn muốn cậu về ở với hắn một thời gian như một sự trả ơn cho tất cả và cậu đồng ý vì cậu trước giờ không thích mang nợ ai với lúc ấy cậu nghĩ dù gì cũng chỉ là một thời gian xong rồi cậu có thể bay qua Mĩ với gia đình mình thôi chẳng có gì phải bận tâm

Mọi chuyện vẫn sẽ ổn nếu như trái tim khốn khiếp của cậu không có những loạn nhịp dành cho hắn một tên lạnh lùng hay cáu gắt thích ra lệnh , thích hành hạ người khác và đặc biệt là còn tà răm nữa thật thì cậu chẳng thể tìm thấy một điểm tốt nào từ hắn nhưng cậu nghĩ bản thân mình đã có một cảm giác đó đặc biệt dành cho Day mà chẳng biết gọi nó là gì .

" P' Itt thức rồi hả? Day anh ấy ra ngoài rồi anh ấy bảo có cuộc đua vào sáng nay"   nghe thấy giọng cậu Night dừng tay ngước mắt nhìn lên phía cầu thang với một nụ cười đáng yêu chẳng hiểu sao là anh em ruột mà một người nhìn là chỉ muốn ôm vào lòng còn một người nghe giọng là đã thấy ghét rồi

" Thế nó có nói là khi nào sẽ về không ?"  Itt nói khi bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang  đi về phía Night bây giờ đối với cậu mỗi bước chân điều là cực hình thiên cổ cái tên dâm tà đó là trâu bò ha gì mà khỏe dữ không biết

" Chắc là buổi chiều " 

" Vậy chắc anh sẽ ra ngoài một lúc"  cậu nhìn night khoé môi khéo léo tạo thành một nụ cười  .  Đã hơn 2 tháng cậu dọn đến đây ở nhưng số lần cậu có thể rời khỏi ngôi biệt thự này hầu như có thể đếm trên đầu ngón tay , Day không cho phép cậu rời khỏi hắn quá xa nếu cậu muốn ra ngoài đều phải đi cùng hắn hoặc Night điều đó làm cậu cảm thấy buồn chán và phiền phức . Hôm nay là một ngày tốt Day có cuộc đua và Night cũng đang chuẩn bị có công việc của mình đây là một cơ hội tốt cậu cần ra ngoài để hít thở một chút

Cậu đưa đôi mắt lấp lánh của mình nhìn Night vì cậu biết rằng nếu cậu muốn ra ngoài thì Night chính là cửa ải đầu tiên

" Có... thể không"  cậu túm lấy tay cậu nhóc lắc qua lắc lại như một đứa trẻ đang muốn đòi quà từ bố

" Được rồi. nhưng phải về sớm ná đừng để p' Day biết "   một lời đồng ý dễ dàng

Cậu biết ngay mà Night vẫn là tốt nhất cậu bé luôn rất tốt với cậu và sẽ chẳng bao giờ từ chối được những sự nài nỉ , cậu nhảy cẩn lên như một đứa trẻ vừa nhận được quà giáng sinh .không muốn tốn thêm một phút giây nào nữa cậu khoác vội áo khoác đem theo điện thoại một ít tiền rồi chạy băng ra khỏi nhà tìm bắt một chiếc taxi để vào một khu mua sắm gần thành phố cậu rất nhớ cảm giác náo nhiệt ở nơi đó  .

Vì khu biệt thự của Day nằm ở một nơi khá yên tĩnh lại thêm việc cậu suốt ngày bị giam trong nhà nên giờ đến được một nơi nhộn nhịp như khu mua sắm cũng đủ khiến cậu vui đến mất ngủ rồi. Cậu cứ như một chú mèo nhỏ lượn hết chỗ này rồi lại đến chỗ kia vui vẻ bắt chuyện với mọi người, cuối cùng sau khi miệng đã khô chân đã mõi cậu mới chịu dừng chân tại một quán cafe có bán bánh ngọt

Cậu hạnh phúc chọn hai cái bánh và mang chúng lại bàn mình , Itt là một người rất thích đồ ngọt từ nhỏ đã rất thích  đến tận bây giờ sở thích ấy không những không giảm mà còn tăng lên gấp bội . Cậu vừa ăn vừa gật đầu mãn nguyện cảm thán vị ngon của bánh nhưng vẫn không quên xem chừng đồng hồ cậu sợ Day sẽ về nhà trước và nếu hắn không thấy cậu ở nhà thì cậu chết chắt

"Mình sẽ về nhà ngay sau khi thưởng thức xong hai chiếc bánh ngọt "một dòng suy nghĩ nghiêm túc đến từ Itt. cứ như vậy một  miếng bánh một nụ cười mọi thứ vẫn ổn cho đến miếng bánh cuối cùng. Điện thoại cậu bỗng reo lên và khi nhìn thấy tên chủ nhân của cuộc gọi làm cậu xém nữ nghẹn chết

" Mày đang ở đâu đó"  vẫn cách nói chuyện lạnh lùng không đầu không đuôi chết tiệt mang thương hiệu của Day

" Dĩ nhiên là ở nhà rồi, mày nghĩ tao ở đâu được chứ " Itt cố gắng nuốt xuống miếng bánh trong cổ họng điều chỉnh giọng bản thân bình thường nhất có thể dù rằng bây giờ cậu đã sợ đến mức toát mồ hôi . Nếu Day biết cậu lén  hắn ra ngoài thì chắc lẽ thêm ba ngày nữa cậu cũng chẳng bước ra khỏi giường được

" Tốt.. tao chỉ gọi kiểm tra thôi , nay tao có việc chiều về sẽ mua bánh ngọt cho mày ở nhà ngoan một chút. "

Tút tút tút

Lại như vậy hắn lại cúp máy ngang chẳng bao giờ có một cuộc nói chuyện đàng hoàng suôn sẻ cả " tên Day chết bầm "  miệng cậu lẫm bẫm càu nhàu khi cuộc điện thoại kết thúc nhưng đôi chân cũng rất biết nghe lời ngoan ngoãn di chuyển về nhà , dù gì hôm nay ra ngoài như vậy cũng vui rồi vẫn nên trở về thôi tính mạng vẫn là trên hết

  Mọi người đọc cảm thấy có gì
Không hay thì cứ góp ý với
Tác giả sẽ chỉnh sửa ngay nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro