Hồi ức ( Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như ý muốn, bà Hoàng từ từ kể lại cho Hoàng Đông nghe về tuổi thơ của "mình"...

Từ lúc mới sinh ra cô đã rất đáng yêu, nhưng lại ít cười. Theo thời gian lớn lên cô lại càng trầm tính. Vốn là một cô bé đáng yêu lại ngày ngày mang khuôn mặt buồn bã khiến ai nhìn cũng cảm thấy tiếc nuối, đau lòng. Không phải cô không biết cười chỉ là không thích mà thôi. Mỗi ngày đều được mọi người vây quanh, quan tâm chăm sóc nhưng cô vẫn luôn có một sự xa lánh nhất định. Bố mẹ cô vẫn luôn không hiểu tại sao con gái mình lại như vậy. Họ không phải người bỏ bê con cái vì công việc, ngược lại họ rất quan tâm và dành nhiều thời gian cho con cái. Nhưng không hiểu sao con gái họ lại xa lánh, thường cũng không hay nói chuyện với họ. Cô bé cũng từng được đưa đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng bác sĩ cũng chỉ nói do cô không thích giao tiếp mà thôi. Cuối cùng bố mẹ cô cũng chỉ biết chấp nhận rằng con gái mình sống nội tâm, không thích giao tiếp.

Thẳng đến khi em trai cô ra đời, cô được 5 tuổi, anh trai cô 12 tuổi. Cô nói với bố mẹ rằng cô muốn có một phòng riêng bên cạnh cái xích đu ở sau vườn, cô muốn một mình để tập chơi piano. Bố mẹ cô có chút không đành lòng nhưng rồi vẫn làm như cô muốn. Sau này khi gia đình chuyển tới khu rộng hơn, cô vẫn như cũ tách biệt một mình một khu.

Năm cô 7 tuổi, cô gặp Thịnh. Hai năm sau cô gặp Uyên...

Đông và Uyên học cùng một lớp, Thịnh lớn hơn cô một tuổi. Cả hai cô bé cùng quý Thịnh nên nhanh chóng trở thành bạn bè. Thịnh rất hoà đồng với mọi người, lại là một cậu bé hoạt bát nên đều được thầy cô và bạn bè yêu quý. Trùng hợp là khu nhà của cả 3 con người này lại ở cùng một nơi. Vậy nên cả 3 nhanh chóng thân thiết. Nói đúng hơn thì là Đông đã thân với Thịnh từ hai năm trước, sau đó cô bé mới giới thiệu Uyên với Thịnh.

Bà Hoàng cũng không rõ tại sao Đông lại thân thiết với Thịnh như vậy. Vốn dĩ khi Đông lần đầu kể với bà về Thịnh bà cũng chỉ nghĩ trẻ con thích chơi với ai thì cũng là chuyện bình thường. Thậm chí lúc đó bà còn rất vui vì con gái bà đã kể chuyện ở trường với bà, vui vì cuối cùng con mình cũng tìm được một người bạn. Nhìn hai đứa trẻ lớn lên rồi từ từ nảy sinh tình cảm với nhau, bà vẫn không hiểu tại sao Thịnh lại đối xử với Đông như vậy...

                                                                              *      *      *

Tiếng trống trường báo giờ học đã hết...

Một cô bé khoác chiếc cặp màu hồng với hình chú thỏ con to tròn trắng muốt. Cô đang đi một mình về phía cổng trường. Nơi đó có rất đông người đang chờ để đón con của họ về nhà. Nhưng cô chẳng muốn qua đó dù bố mẹ cô cũng đang đợi cô. Nơi đó quá ồn áo, quá đông đúc và cô không thích điều đó.

Nhưng chân cô bé vẫn bước, vẫn bước.. Từng bước nhỏ thể hiện hiện rõ rằng cô không muốn.. Cô không thích trường học, cô không thích ở nhà, cô không thích chỗ đông, cô chẳng thích gì cả. À cô có thích một người-đó là cậu em trai gần 2 tuổi của cô. Nhóc con đáng yêu lắm. Tên nhóc cũng là do cô đặt " Dũng".  Ngay khi cô nhìn thấy em bé trên tay mẹ, cô đã nghĩ ngay ra cái tên  đó. Ngay lúc đó, cơ thể cô có một cảm giác rất kỳ lạ, cô cảm thấy mình có thể làm mọi thứ dù mới 5 tuổi. Cô biết đó là dũng khí!

" Dũng" - Nhóc là động lực để cô quyết định ra phòng riêng, là niềm vui lớn lao khiến cô cười vui vẻ. Nếu có lý do khiến cô muốn về nhà thì chính là để được chơi với nó.

" Tránh ra tránh ra... Aaa" 

Chưa kịp tránh ra một cậu nhóc đã đâm sầm vào cô rồi.

" A đau quá.. Này em có sao không?" Cậu bé thấy máu chảy ra từ đầu gối và tay của bé gái thì mặt tái nhợt. Cô bé này có sao không? Chảy máu rồi làm sao đây? Nhỡ bố mẹ cô bắt gặp thì sao? Mình có bị đánh không?..

Trong lúc cậu bé còn đang chìm mình trong những lo lắng trẻ thơ thì cô bé đã đứng dậy, phủi quần áo, nhìn tay một chút rồi lại tiếp tục đi. Tất cả những việc này diễn ra mà chả thấy một câu kêu đau của cô bé. Trong đầu cô lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất " Quên mất là Dũng đang ở nhà, phải về nhanh để chơi cùng nhóc."

" Này em không sao chứ? Nói gì đi... anh xin lỗi,tại anh đang vội... Này, anh dắt em ra chỗ bố mẹ nhé? Hay anh gọi người bế em ra cổng trường nhé?" Cậu bé cứ một bên vừa đi vừa hỏi, cô bé cứ một bên vừa đi vừa im lặng...

Liếc thấy cổng trường gần ngay trước mặt, cậu bé cuối cùng đã không dám đi cùng cô bé nữa. Nỗi sợ của cậu đã chiến thắng...

_____

- Này, sao em lại ở đây?    Cậu bé con đã rất hối hận vì đã bỏ rơi bé gái đó, giờ lại khá ngỡ ngàng vì thấy cô bé đó đang đứng trước cổng nhà mình...

-...Thỏ...

- Em bảo sao cơ?

- Thỏ...    Đôi mắt long lanh to tròn đang nhìn chằm chằm vào con thỏ trắng được nuôi trong nhà cậu. À thì ra cô bé thích thỏ. Nhìn cái tay đang đưa về phía con thỏ kia hẳn là muốn ôm đi.

- Em muốn ôm nó không?

-Muốn!

-  Sao em lại ở đây? Nhà em gần đây à? Em học lớp một à?...

- Thỏ. Vâng. vâng.

Ba câu hỏi, ba câu trả lời! Ơ cô bé này sao vậy?Cậu hỏi dài như vậy thì ít ra cũng phải trả lời có đầu đuôi chút chứ. Mà sao không lễ phép chút nào vậy? Mình là anh cơ mà, dù sao mình cũng học lớp hai rồi đấy!

- Gọi anh là anh Thịnh thì anh sẽ cho em vào nhà chơi với nó.

- Anh Thịnh!

Cô bé chỉ muốn nhanh chóng ôm cái cục lông trắng muốt mềm mại kia vào lòng thôi, ai xung quanh hay đang nói gì cô đều không quan tâm cả... Ụ_Ụ Bạn nhỏ ơi nếu mà bị bắt cóc thì sao hả? 

Cứ thế dần dần, cô bé càng hay sang nhà Thịnh chơi cùng bé thỏ. Dần dần, dần dần hai nhóc thành bạn thân của nhau, chỉ có Thịnh mới biết lúc đầu để bé con nói truyện với cậu khó đến thế nào...

_____

- Anh Thịnh ơi... Đây là bạn mới chuyển vào lớp em. Bạn ấy tên Uyên ạ.

- Em chào anh...

- Chào em, anh là Thịnh. Đông ơi, đi xe đạp ra sân bóng đi? Anh đèo..

- Vâng ạ! A thế còn Uyên thì sao ạ?

- Em đi xe đạp cùng bọn anh cũng được. Nhanh lên Đông ơi..

____

- Anh Thịnh ơi, dạy em học với ạ. Em xin phép mẹ sang đó học nhé?

- Tớ cũng... em có thể học cùng được không ạ?

- Chiều nay anh rảnh, cả hai đứa sang cùng đi.
.......
* * *
- Anh nói gì đi! Tại sao anh không nói gì cả? Tại sao anh lại im lặng như thế? Hả? Tại sao??... Huhuhu...
Hoàng Đông bất lực nhìn người trước mặt vẫn lặng thinh không nên tiếng. Tại sao anh lại không nên tiếng? Chỉ cần anh giải thích, em nhất định sẽ tin mà. Nhưng tại sao anh vẫn không nói? Anh thực sự không có gì để nói ư? Tình cảm của chúng ta hoá ra chỉ là giả dối thôi ư? Bao nhiêu năm đó không bằng tiền ư? Hoá ra chỉ mình em mộng mơ đa tình, là em tự đa tình... Ha ha ha hoá ra với anh em không là gì cả. Thậm chí vì em mà nói một lời anh cũng không cần nữa... Anh không cần giải thích vì anh không muốn em bám lấy anh nữa đúng không?
Ừ đúng rồi, anh hiểu em quá rõ mà. Anh biết chỉ cần anh giải thích thì em sẽ tin, sẽ lại bám lấy anh không rời. Nên anh không muốn nói nữa, không muốn bên em nữa, không cần em nữa...
Trái tim em đau lắm anh biết không? Em không tin lời người khác nói về anh. Em lừa mình hết lần này tới lần khác để cho anh cơ hội, cũng là cho em cơ hội. Nhưng hoá ra cơ hội đó chẳng là gì với anh cả... Thật nực cười mà, mình vì một người mà đến cả gia đình cũng không cần, chỉ một lòng tin tưởng người đó. Tin người đó với mình là thật lòng, tin người đó sẽ vì mình mà che chở.. Coi người đó là cả thế giới, đến khi mây đen kéo đến vẫn tin sau cơn mưa trời sẽ sáng... Nào ngờ, thế giới đó ...sụp đổ!...

- Em có rất nhiều thứ muốn nói với anh... Anh từng nói em luôn ở đây - trong trái tim anh. Và giờ anh nói anh sẽ cưới Uyên? Anh...

- Ây ây, khóc như vậy còn ra gì chứ? Cậu tốt nhất nên tránh xa anh Thịnh ra. Anh ấy giờ đã là hôn phu của tớ rồi. Chúng ta đi thôi anh~~

Anh đi rồi... Bỏ mình em lại...
Thế giới nhỏ bé chẳng còn anh..
Chỉ mình em cô đơn độc bước
Bóng anh mờ dần vào hư không...

Anh đi rồi, em phải làm sao?
Phải làm thế nào để quên anh?
Phải làm sao cho quá khứ
Chẳng còn trở lại giấc mơ em?

Dẫu một lần, chỉ một lần, liệu anh có hối hận vì đã làm thế không? Em không hỏi được. Thời gian sẽ cho em câu trả lời... Nhưng..em cũng chẳng còn thời gian nữa. Thế giới sụp đổ rồi, em cũng không thể tồn tại nữa.

Nếu sau này anh có chút hối hận
Tìm đến em, hãy đặt nụ hoa hồng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro