Xuyên không rồi ư???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên không là gì? Ờ thì là tự dưng chui vào một thế giới khác, một thời không khác. Nói chung là chả thể xảy ra đâu, chẳng qua trí tưởng tượng của con người quá cao siêu nên mới vẽ vời ra vậy thôi!

Đấy, Hoàng Đông đã từng nghĩ như thế, nhưng mà sai rồi! Cô ấy xuyên không rồi!!

Sau khi xuyên xong, cô ấy rút ra kết luận là : Xuyên không cực kỳ đơn giản!
Tại sao lại kết luận như vậy? Bạn muốn biết không? À thì bạn không muốn tôi cũng sẽ nói cho bạn biết ( ^ω^ )

Đây nhé!
Hoàng Đông năm nay 19 tuổi, tại thời điểm xuyên không cô ấy vừa sinh nhật được 1 tháng. Gia đình bình thường có bố mẹ và một em trai. Một ngày của cô ấy cũng diễn ra như bao người khác : ăn, học, ngủ, chơi! Ngoài ra vì là sinh viên đại học nên cô ấy cũng làm thêm tại một hiệu sách gần nhà..

Như một ngày cuối tuần bình thường, cô ấy sẽ đi bơi vào buổi sáng. Lại tiếp tục như bình thường cô ấy sẽ thay quần áo bơi và nhảy xuống bể bơi..

Nhưng hôm đó là một ngày không bình thường! Thay vì nhảy xuống bể bơi với tư thế đẹp nhất để khoe cơ thể và sự điêu luyện của nghệ thuật bơi lội, thì cô ấy lại trượt chân... Tiếp theo đơn giản là lưng tiếp đất, đầu tiếp đất và cả người tiếp đất!

Rồi sau đó?
Rồi sau đó Đông xuyên không rồi!.. Chỉ vì đập mạnh xuống đất mà cả người ê ẩm rồi ngất đi, đến lúc tỉnh dậy thì đã ở trên một chiếc giường êm ái, thơm thơm mùi hương nhài ╰(*'︶'*)╯

Ây? Đây là chỗ nào đây? Cái mùi này sao nồng vậy nhỉ? = =''' 

Ngoài cửa có tiếng nói vọng vào: " Tiểu thư, cô dậy rồi sao? Em chuẩn bị nước cho tiểu thư rửa mặt nhé? Em vào được không ạ?"

Ờ, là đang hỏi mình sao? Đây rốt cuộc là chỗ nào vậy?... May quá quần áo mình vẫn bình thường... Áaaaaa...

- Tiểu thư cô không sao chứ ạ??
- Tôi quần áo.. à không phải, quần áo tôi sao lại thế này?? Không phải tôi mặc đồ bơi sao? Tôi đang định đi bơi mà?? Hả hả hả??? Sao lại như này? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?? À mà cô lại là ai nữa thế?? Hơ hơ tôi đang mơ thôi đúng không?? Này này sao cô chẳng nói gì hết vậy?? Cô không hiểu tôi nói gì sao hay là...

- Em phải để cô ấy trả lời chứ. Hỏi nhanh vậy sao mà cô ấy nói được!

Đây là ai đây? Trời moé đẹp trai vậy @@ Đừng nhìn tôi như vậy chứ!! Đừng có cười nữa!! Nếu đây là mơ thì tôi có thể ôm anh ta một cái được không? Được không hả?? ~~~

- Cô ra ngoài trước đi.
- Dạ thiếu gia.
... Thiếu gia? Tiểu thư? Rốt cuộc chuyện gì đây??

- Em nhìn anh như vậy là sao đây? Không nhận ra anh trai mình luôn hả?
- Anh trai?? Tôi làm gì có anh trai.
- Em vẫn giận anh hả? Thật xin lỗi việc hôn ước của em là do cha mẹ quyết định, anh thực sự... Thật xin lỗi..

Từ bao giờ mà tôi có anh trai vậy? Anh trai tôi mà đẹp trai vậy sao? Mà đẹp trai vậy sao lại là anh trai chứ?? Đúng không, là anh trai thì quá phí đi ~~ Haiz~~~

Không ai lên tiếng căn phòng chìm vào yên tĩnh, cứ như mọi sự náo động vừa xảy ra chỉ là tượng tượng. Bản thân có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu khiến Hoàng Đông rất khó chịu. Tại sao lại như vậy, không phải đi bơi sao? Nhất định phải làm rõ!!

- Ờ,... Tôi.. À anh ngồi đi.. - Cô đứng dậy ra khỏi giường tiến lại phía bộ bàn ghế ở góc phòng. Nó là một bộ bàn ghế nhỏ chỉ có một bàn và 2 cái ghế đẩu hai bên để dùng trà. Chắc để tiếp khách những lúc như này.
- Anh là anh trai tôi? Xin lỗi nhưng nếu không nhầm thì thay vì anh trai tôi có một người em trai cơ.
- Em cũng có một người em trai mà. Hoàng Dũng nó đang đi học, chút về là em có thể gặp rồi.

Anh ấy lại cười. Aaaaaaa... Nhưng sao nụ cười lại có vẻ buồn và cô đơn vậy nhỉ?

- Hoàng Dũng? Em tôi không phải Hoàng Hùng sao? Tôi là Hoàng Đông mà phải không? Hay là anh nhầm??
- Em đúng là Đông rồi... Em thực sự không nhớ gì sao? Xem ra việc hôn sự thực sự là cú sốc cho em...
- Tôi đang đi bơi rồi tôi bị ngã, sao tôi lại ở đây? Bố mẹ tôi có biết không? Tôi lo họ đang đi tìm tôi..
- Em đó, giờ mới nghĩ cho bố mẹ ư? Sao lúc tự tử em không nghĩ vậy hả?? Em.. Xin lỗi, anh không nên nổi nóng.. Bác sĩ có nói em bị ngộp nước quá lâu nên não có thể để lại chút di chứng. Nhưng không sao đâu, bố mẹ và anh nhất định sẽ tìm bác sĩ chữa khỏi cho em. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi trước đi... Từ từ em sẽ nhớ lại hết thôi.

Càng ngày càng quái, tôi đâu có mất trí nhớ! Đập đầu vào đất làm sao mà quên luôn cả người thân được. Mười chín năm trời của tôi mà sao giờ lại như này??

Thấy em gái không nói gì mà chỉ nhìn ngơ ngác cốc nước trong tay, trái tim Hoàng Minh lại càng se lại. Sao ông trời lại bắt cô em gái bé bỏng của anh phải trải qua việc này chứ?? Em đừng lo, anh nhất định sẽ bảo vệ em, phải luôn mạnh khoẻ nhé!..

Xoa đầu em gái xong Minh chỉ dặn Đông hãy giữ gìn sức khoẻ, rồi rời đi gặp bố mẹ...
 
Anh ấy nhầm chăng? Cả cô bé gọi mình lúc nãy nữa? Cả căn phòng này nữa? Chả nhẽ mọi người đều nhầm? Hay phải chăng người nhầm là mình?

Mọi người có vẻ đều đối xử tốt với mình, cũng khá ân cần quan tâm, nên chắc không phải bắt cóc mình đâu nhỉ? Nếu bắt cóc họ không cần phải tạo cho mình cả một thân thế như vậy. Nếu họ không sai chả nhẽ mình sai? Ở đây mình mới gặp hai người nên cũng chưa chắc chắn được gì, cần phải tiếp xúc với nhiều người nữa. Xem nào... Vậy đầu tiên là sẽ là cậu em trai của mình!

- Chị, chị ơi...
Đúng là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến!
- Chị ơi.. Chị khoẻ hơn chưa? Đừng doạ em như vậy nữa. Anh Minh thì không thường ở nhà, bố mẹ cũng bận, chỉ còn mỗi chị là thân nhất với em thôi... Chị đừng bỏ em mà...
- Chị...
 
Cậu em trai này cũng quá đáng yêu đi! Cái mặt đã đáng yêu lại cả cách nói chuyện cũng đáng yêu nữa.. Nếu thằng nhóc Hùng nhà mình mà được một góc nhỏ của nhóc Dũng này thì mình cũng quá toại nguyện rồi. Xem ra nó thật thương người chị này..

- Ờ, đầu tiên chị muốn hỏi em một câu đã. Đây là đâu?
-Dạ? Đây đương nhiên là nhà chúng ta rồi??
- Ý chị là nước nào? Huyện nào hiểu không?
- Sao chị hỏi thế ạ? Đương nhiên là nước Spica rồi, thành phố Đan Chi. Nhà mình ở trung tâm thành phố luôn đó. Chị quên rồi ạ?? Huhu chị ơi, quên gì thì quên chứ đừng quên em nhé huhu...

Spica? Làm gì có đất nước đó! Vậy xem ra mình xuyên không thật rồi. Chả lý do nào hợp lý hơn. Đi bơi cũng có thể xuyên không, ngã một cái cũng có thể xuyên không? Haizz... Mà ngôn ngữ có vẻ tự động hoá, người Việt Nam cũng hiểu được tiếng Spica ư? Họ cũng hiểu mình nói mà, xem ra cũng không tệ lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro