một mình ở nơi người có cô đơn không em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lật qua lật lại mấy tờ tài liệu chỉ có những con chữ được cho là quan trọng đối với công việc, cậu cảm thấy thiếu vắng thứ gì đấy khiến cậu thoải mái. mùi của em, vị của rượu, em là say đắm, rượu là say khướt. cậu mất em rồi, vì thế cậu như một kẻ nghiện rượu.

cốc cốc.

- vào đi.

- đã thử đi pháp chưa?

- nước đi đầu tiên khi em ấy đi.

- thế mỹ, à quên nước này tháng nào mày chả tới lui, vậy ý?

- cỡ hai năm trước.

- tới anh đi.

- tháng trước có đi.

- còn nhật.

- khá lâu rồi.

- chỉ có mày là biết wonyoung thích gì thôi, nó sống khép mình như vậy mà mày là đứa hiểu rõ nó nhất, ở cạnh mày tao thấy nó thoải mái hơn nhiều, nhưng đâu đó nó vẫn che giấu một thứ gì đấy, tao nghĩ chuyện nó đột ngột đi sang nước khác với lý do đi du học là giả, hãy để tất cả mọi thứ về nó.

- em đã bỏ qua quá nhiều thứ rồi.

cậu bắt đầu giãn cơ sau nhiều giờ mệt mỏi ngồi trên ghế công sở, tiện tay lấy ly cà phê đã nguội lạnh. nhíu mày tỏ vẻ không quen với vị uống mình vừa mới đổi sang.

- đắng quá!

- uống cà phê đen còn la đắng.

cậu đặt ly cà phê xuống, trầm ngâm lúc lâu.

gaeul cẩn thẩn đóng cửa tránh phá vỡ suy nghĩ của yujin, đứng đấy hồi lâu, thở dài, trở lại phòng làm việc của mình.

cậu bên này đặt ra rất nhiều suy nghĩ, cậu biết mình chỉ là bạn của wonyoung, nhưng chỉ cần tìm được em, từ từ chăm sóc quan tâm em, từ từ ở bên cạnh em như cái hồi mới lớn, từ từ cho em biết tình của mình.

đất nước nơi em ở, không biết ở bao xa. những điều em thích, nay cậu đã dần quên, chỉ nhớ được vài thứ cần phải nhớ.

"mai sau, em mong người ấy cầu hôn em bằng một bó hoa tulip trắng."

lúc ấy cậu chỉ thắc mắc liệu người em nhắc đến là ai, không bằng lòng trả lời.

"còn nhỏ thì lo học đi, suốt ngày nghĩ đến ba cái chuyện yêu đương."

cậu nhéo chóp mũi em làm nó đỏ. mặt em nhăn nhúm lại đáp cậu.

"kệ em, đỡ hơn cái người lúc nào cũng cà nhong ở ngoài đường phá làng phá xóm."

em nói rồi chạy đi để mình cậu ngơ ngác, đáng tiếc là cậu không thấy được gương mặt em thoáng đã chút hồng hồng ngại ngùng trước câu ước mong của mình.

đoạn trò chuyện tưởng chừng như rơi vào quên lãng, cậu lại nhớ được từng lời em nói.

mở một bài báo ngày nào cậu cũng mở, đấy là báo về dân số thế giới. người ta dự báo, mười lăm tháng mười một tới có thể chạm mốc tám tỷ người, có thể đạt tám phẩy năm tỷ người vào năm hai không hai ba. càng nhiều người, càng khó tìm em.

cậu nhấc máy, gọi cho gaeul đặt gấp giúp cậu một vé máy bay đến hà lan, câu hy vọng nơi nổi tiếng về chiếc cối xây gió vĩ đại và đặc biệt với cánh đồng hoa tulip em yêu thích sẽ cho cậu được kết quả tốt, không thì qua đó nhìn ngắm xem loài hoa em thích có đẹp như em không?

tan làm, cậu lấy vội xe dưới tầng hầm, đạp thẳng về nhà cất xe.

dưới cái thời tiết không nóng không lạnh này, cậu đi dạo quanh khu phố yên lặng khi trời sụp tối chỉ còn có tiếng gió.

cậu thấy nhiều cảnh tượng lắm, mà nó cũng chỉ toàn là đám học sinh tan trường về rồi cùng nhau đi chơi, hẹn hò, bọn nó làm đủ thứ trò, dưới góc nhìn của người gần ba mươi như cậu thì thấy nó thật hồn nhiên, và chợt nhận ra tuổi trẻ mình đã không lãng phí một chút nào cho thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro