Có không giữ mất đừng tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc là điều nên có ở mỗi người,nên mọi người hãy biết quý trọng mọi thứ và những người trước mắt.Đừng như tôi để mất đi rồi hối hận,lúc ấy đã quá muộn mang.
Kết thúc 1 năm học mệt mỏi,thì tôi cũng đã nghĩ hè.Tôi tên là Trân Châu năm nay tôi đã 15 tuổi,gia đình tôi theo tín ngưỡng Thiên Chúa giáo,nên hôm nào tôi cũng phải đến nhà thờ,trong khi tôi đang ngồi trên ghế đá chơi thì gặp được người bạn mà tôi quen lúc còn học lớp 2,anh ấy lớn hơn tôi vài tuổi. Nhưng vì đã lâu không gặp nên anh ấy không nhận ra tôi nữa.Bây giờ tôi rất thất vọng, nhưng tôi vẫn kiên trì dù anh ấy đã quên tôi thì tôi sẽ làm quen lại với anh ấy như lúc đầu.Ban đầu Huy không để ý đến tôi, nhưng dần dần tôi và anh ấy trở nên rất thân thiết,và bắt đầu từ lúc đó tôi đã thích anh ấy nhưng vì ngại ngùng mà không dám thổ lộ,tôi và anh ấy lúc nào cũng đi chung với nhau,anh ấy biết tôi thích trà sữa nên ngày nào cũng mua cho tôi.Nhưng vui không bảo lâu thì gia đình anh Huy có việc nên cả gia đình anh ấy phải lên Thành phố thăm người thân bệnh và đi chơi,lúc đầu trước khi anh ấy đi anh ấy nói chỉ đi 2 tháng rồi về bảo tôi đợi và sẽ liên lạc thường xuyên với tôi,lúc ấy tôi cũng nghe lời và đợi.Nhưng tôi đã đợi suốt 6 năm nhưng vẫn chưa thấy anh ấy về.Hết năm nay nữa là tôi sẽ đi lên thành phố để học,khi vừa lên đến thành phố tôi liền gọi cho Huy nhưng anh ấy không bắt máy,tôi rất buồn liền đi dạo phố,không ngờ lại gặp anh ấy,tôi rất vui nhưng niềm vui của tôi quá chỉ thoáng qua vì bên cạnh anh ấy có một cô gái xinh đẹp đó là bạn gái của anh ấy.Tôi thật quá ngu ngốc tại sao không nói yêu anh ấy khi còn có thể, để bây giờ anh và người khác đã đính hôn.Bây giờ nếu nói liệu có còn kịp???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro