Chương I : Tình yêu đã bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian đang học ở cấp ba luôn xảy ra những điều buồn vui , hạnh phúc hoặc rất khó khăn trong cái thế giới lận đận về thứ gọi là tình yêu .

Trong tình yêu có thể đối phương luôn tạo cho ta những hi vọng , nhưng nó chỉ mới chốm nở rồi lại bị người đó lấy lại trong tuyệt vọng giống như một mối tình kéo dài trong 400 ngày của Hán Viên giành cho Công Vị .
   Hán Viên là một người có tính tình rất hay cáu gắt với mọi chuyện , nhưng thay vào đó Hán Viên lại có một tấm lòng đầy tình cảm và rất hoà đồng và vui tính . Công Vị thì lại khác cậu ấy lại là một người rất vui tính và dễ thương chỉ tội là cậu ấy quá lùn mà hơi béo một tí và thường được mọi người gọi là " Bụng Bự ". Hoán Viên từ nào giờ cậu ấy luôn có một nguyên tắc khi yêu đó chính là không bao giờ thích chọn người yêu mình là một người béo và lùn , nhưng có lẻ cái nguyên tắc mà Hán Viên đặt ra là để phá bỏ nó hay sao đó .
  Hán Viên và Công Vị là một đôi bạn đã học cùng nhau từ hồi tiểu học cho đến cấp ba , vốn dĩ lúc ban đầu họ rất ghét nhau , lúc nào cũng cãi nhau như chó với mèo , chỉ tội cho Công Vị là không bao giờ cải lại Hán Viên cả . Họ cứ chơi mãi cho đến một ngày nọ Hán Viên lại có cảm giác vô cùng lạ với Công Vị , Hán Viên luôn suy nghĩ trong đầu mình " ủa chẳng lẻ mình thích Công Vị rồi sao ?" vốn dĩ mình không bao giờ ưa cậu ấy . Hán Viên đã giành cho mình khoản một tuần để suy nghĩ xem đó chính là nhất thời hay có lẻ mình thật sự đã thích Công Vị rồi , cậu ấy đâu phải là kiểu người mình thích đâu nhỉ .

Sau một tuần và Hán Viên cũng đã suy nghĩ thật kĩ và cậu ấy tự trả lời câu hỏi của mình và câu trả lời là mình thật sự đã thích Công Vị rồi . Lúc bấy giờ Hán Viên cảm thấy rất hạnh phúc và vui lắm nhưng cậu ấy không muốn nói cho bất cứ ai nghe vào lúc này . Hán Viên đã yêu thầm Công Vị được một năm , càng thích thầm thì Hán Viên lại thích Công Vị càng nhiều hơn , có rất nhiều nỗi buồn khi Hán Viên thích Công Vị . Nhiều khi Công Vị chả có gì mấy là quan tâm đến Hán Viên , ngay cả cảm xúc của Hán Viên mà Công Vị còn không để ý đến . Công Vị cứ vô tư mặc cho có ai đó thích mình , Hán Viên đành phải im lặng trong vô vọng chỉ biết thích người ta mà không cần đáp trả lại bất cứ điều gì.
  
  Mãi cho đến năm Công Vị và Hán Viên học lớp mười một , thì Hán Viên đã thích Công Vị nhiều hơn , cái tình yêu thằm lặng mà không cần ai biết đến . Công Vị không nhận ra rằng là Hán Viên thích cậu ấy rất nhiều . Càng ngày thì suy nghĩ của Hán Viên càng tiêu cực , hay buồn và không muốn nói chuyện đến ai , có một lần thì Công Vị đã làm Hán Viên giận với lí do là  Hán Viên nhờ Công Vị chở cậu ấy đi học , Hán Viên nói " Công Vị ơi , cậu có thể chở mình đi học được không vậy ? " thay vì trả lời một cách bình thường mà Công Vị lại nói " Không " lúc đó Hán Viên cũng không biết trả lời gì ngoài việc " Ừ ".Hôm đó thì Hán Viên đã nghĩ học một buổi ,tưởng rằng là Công Vị sẻ gọi điện để xin lỗi cà hỏi thăm cậu ấy tại sao không đi học , thay vào đó là chẳng có một cuộc gọi điên hay một tin nhắn nào cả , Hán Viên rất buồn và đã quyết định sẻ không bao giờ nói chuyện với Công Vị nữa , nhưng trái tím thì vẫn giành cho Công Vị mặt cho người ta chẳng quan tâm gì đến mình .

   Hán Viên giận Công Vị , không thèm nhìn và nói chuyện gì đến Công Vị cả . Công Vị chẳng biết lí do vì sao mà Hán Viên lại giận mình , cậu ấy đi hỏi các bạn bè thân thiết của Hán Viên để tìm hiểu xem mọi chuyện là như thế nào nhưng cậu chẳng tìm ra được lí do là vì sao cả . Một tháng trời , hai người không hề nói chuyện với nhau dù chỉ một lời , Công Vị cứ nhìn Hán Viên hoài mặt dù Hán Viên biết là cậu ấy nhìn mình nhưng Hán Viên vẫn không thèm đếm xỉa gì đến . Những tiến cười đùa , cải nhau trên lớp đã dần mất đi theo ngày tháng . Rồi có một ngày Hán Viên đã tìm đến người bạn thân của mình để tâm sự đó chính là Hoa Hoa , cậu ấy cảm thấy đã hết chịu đựng nỗi với nỗi buồn này nên đã tâm sự với Hoa Hoa . Mọi chuyện dần dần đã được kể và tâm sự cho nhau nghe thì Hán Viên lại cảm thấy nhẹ nhỏm hơn trong lòng vì đã có một người hiểu thấu được tấm lòng của cậu ấy.

  Công Vị cảm thấy rất khó chịu khi không hề biết lí do tại sao Hán Viên lại giận cậu ấy thì Hoa Hoa lại là người nói ra cho cậu ấy biết lí do vì sao Hán Viên giận cậu ấy , thì cậu ấy mới biết lí do là mình đã trả lời một cách cáu gắt với Hán Viên bằng từ " Không " . Giận nhau hơn một tháng thì ngay ngày mà Cộng Vị biết được lí do thì cậu ấy liền nhắn tin cho Hán Viên và bảo rằng" Hán Viên ơi , cậu giận như vậy  đủ chưa ? Một tháng không nói chuyện rồi đó mình cảm thấy rất khó chịu. Cảm giác của Hán Viên khi nhận được dòng tin nhắn Công Vị rất hồi hợp và bồn chồn không hề biết làm sao , nhưng lúc đó Hán Viên vẫn còn cảm thấy rất giận Công Vị và không muốn trả lời tin nhắn , khoản vài phút sau thì cậu ấy trả lời " Mình đâu có lí do gì mà giận cậu đâu , tại mình cảm thấy người ta không tôn trọng mình và chẳng muốn nói chuyện mình nên mình tránh xa ra thôi "

- Công Vị " thôi mà mình thật sự xin lỗi cậu mình biết lỗi của mình rồi mà, tại mình không nghĩ là mình nói vậy làm cậu tổn thương."

  - Hán Viên" thôi cậu đừng nói gì thêm cả chắc có lẻ tại mình làm phiền cậu quá nên cậu trả lời vậy cũng đúng ."

- Công Vị " thì bây giờ mình nói thật sự mà xin lỗi thật luôn , mốt có gì cứ kiu mình là mình sẻ chở cậu ngay thôi không làm như vậy nữa đâu "

- Hán Viên " cậu có chắc là cậu làm được như lời cậu nói không ?"

- Công Vị " chắc chứ , và mình bảo đảm sẻ không làm cậu buồn nữa đâu "

- Hán Viên " thôi được rồi coi như lần này là mình sẻ tha thứ cho cậu nhưng nếu còn lần sau thì mình không biết là mình nghĩ nói chuyện với cậu bao lâu nữa đó nhe "
Hán Viên cảm thấy rất vui khi được Công Vị chủ động nhắn tin và xin lỗi mình , Hán Viên vui điên người lên , hạnh phúc và cậu ấy nghĩ rằng là có lẻ Công Vị có tình cảm gì đó với mình rồi nên cậu ấy mới làm như vậy đây . Sáng hôm sau hai người đi học cùng nhau lại bắt đầu những tiếng cười đùa cải nhau lại bắt đầu nữa . Hán Vị và Công Vị lại vui vẻ như xưa nhưng có lẻ đã tiến triển thêm một xíu rồi . Công Vị có thái độ rất quan tâm đến Hán Viên nhiều hơn và ít khi để cho Hán Viên buồn thêm nữa . Hán Viên luôn suy nghĩ không biết Công Vị là người như thế nào nữa liệu cậu ấy thích con trai hay là con gái đây , cứ suy nghĩ đủ điều mọi lí do nguyên nhân về việc mà Hán Viên suy nghĩ trong đầu nhưng có một lần Hán Viên hỏi Công Vị một câu " Công Vị , cậu thích trai hay gái hoặc cậu công hay là thẳng vậy ?" Công Vị trả lời là " mình không biết nữa , nhưng mà đi với cậu thì mình là công được hôn ?" . Lúc đó Hán Viên không suy nghĩ được gì nhiều ngoài việc cảm thấy vui thôi . Trong lớp thì Hán Viên và Công Vị được ghép nhau là hai vợ chồng Công Vị không hề có một chút gì gọi là ngại cả nhưng thay vào đó cậu ấy luôn cười thôi . Cái nụ cười của Công Vị có lẻ là lí do mà đã làm cho Hán Viên xay mê Công Vị đến như vậy , Hán Viên thích Công Vị đến nỗi đếm từng ngày mà cậu ấy thích Công Vị , một tình yêu trong vô vọng ngay cả người mình thích mà còn không biết là có người thích mình nữa nhưng Hán Viên vẫn nuôi hi vọng mãi vì cậu ấy cảm thấy như vậy là hạnh phúc.


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro