18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cả hai trở lại khách sạn đã là hơn
mười hai giờ.

Minh Hưng muốn Tâm đi tắm trước, cô
lại kéo anh mãi không chịu buông.

Sao thế?” Minh Hưng sờ lên trán cô,
Em lại khó chịu ở đâu à?”

Tâm lắc đầu, vẫn chỉ nhìn anh. Tâm
cứ lôi lôi kéo kéo Minh Hưng như vậy
khiến anh không khỏi bật cười, dứt
khoát ôm trọn cô trong lồng ngực,

Sao thế?”

Tâm gối cằm lên bả vai Minh Hưng,
hai mắt vô định nhìn vào vách tường
trước mặt, dường như muốn nói gì đó,
miệng ngập ngừng, rồi lại chẳng nói ra
được.

Minh Hưng xoa xoa gáy cô, “Vậy anh đi tắm trước nhé. Tắm xong chúng ta lên giường nói chuyện, được không?''

Tâm dạ, bây giờ mới ngẩng đầu lên,
nhìn Minh Hưng chăm chú trong giây
lát, sau đó cười cười xoa mặt anh: “Đi mau đi, em ở trên giường nhờ anh.

Minh Hưng nhướng mài kháo miệng cười.

Trong không gian yên tĩnh mờ tối,
dường như có hạt giống nào vừa được
gieo rồi lặng lẽ sinh sôi nảy nở.

Tâm ngồi trên đùi Minh Hưng, vòng
tay qua vai anh, cúi đầu hôn. Minh
Hưng dựa vào ghế sofa, hai tay ôm
trọn vòng eo cô.

Môi lưỡi quấn quýt, không gian tĩnh
mịch làm những âm thanh ướt át thêm
nổi bật.

Tâm càng nhích lại gần.

Từ trong cổ họng Tâm phát ra những
tiếng rên khe khẽ, anh đột nhiên ghì
chặt eo cô, ngăn cô tiến sâu hơn.

Tâm dừng lại, nhìn đôi mắt anh sáng
rực trong màn đêm.

Giọng Minh Hưng rất thấp, đôi mắt
sâu thẳm nhìn cô chăm chú, “Tâm lên giường phải chịu trách nhiệm.''

Toàn thân Tâm cứng đờ.

Một giây sau liền bị Minh Hưng ôm
ngang lên, đi nhanh về phía giường.

Anh đặt cô lên giường, cúi người áp
tới, hôn lên gáy cô, thanh âm càng
trầm, “Anh sẽ chịu trách nhiệm.”

Tâm bị Minh Hưng hôn đến toàn thân
mềm nhũn. Hôn từ cổ đến xương
quai xanh để lại những vết đỏ tím lên
những nơi ấy, hít một hơi sâu như
muốn lấy hết hương thơm quyến rũ
từ Tâm.

Minh Hưng nhẹ nhàng cởi đồ
trên người Tâm quăng xuống đất và
bàn tay hư hỏng kia dừng lại ở nơi bờ
ngực nõn nà ấy, hôn lên đỉnh hồng
đang nhô lên mà mút lấy mút để, tay
còn lại thì hoạt động bên ngực còn lại

" Ư...Ummm... Nhẹ thôi. Em đau...''

Giọng Tâm khe khẽ vang lên

" Anh sẽ nhẹ nhàng mà".

Thế là anh tiếp tục làm công việc của
mình, hôn dần sâu xuống phía dưới
lướt qua cái bụng phẳng lì của cô, rồi
nhẹ nhàng cuối xuống tách hai chân cô
ra, nhìn chăm chăm vào nơi tuyệt hảo
ấy.

Đừng nhìn mà..." Tâm ngại ngùng
đến đỏ mặt khép hai chân lại

Hưng không nói gì chỉ chồm lên hôn
môi Tâm, phía dưới dùng tay chạm vào
hoa nguyệt như trêu đùa Tâm khiến
Tâm phát ra những tiếng yêu kiều.
Không biết qua bao lâu, anh cắn lỗ tai

cô, giọng đã trở khô khốc “Cho anh.”

Tâm ôm đầu anh, gật nhẹ.
Được nhẹ...thôi nhẹ...thôi nhá".

" Anh hứa mà, anh cũng không muốn làm em đau".

Anh từ từ đâm vào trong cô và tốc độ
cũng thay đổi dần khiến cô phát ra
những âm thanh rên rỉ, trên trán đã
ướt đẫm mồ hôi.

Lúc kết thúc đã là hai giờ sáng, Tâm
bị Minh Hưng ôm trong ngực, cô quay
lưng về phía anh. Bên tai là tiếng hít
thở đều đều của Minh Hưng, nhìn ra
bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, nước
mắt vô thức tuôn ra.

" Mọi chuyện sẽ tốt thôi Tâm à... Mày không được khóc"

Cô nén nước mắt vào trong, nhắm mắt lại  chìm vào giấc ngủ ngon lành.

9h sáng, cả 2 vẫn ôm nhau ngủ ngon lành minh hưng đã bị đánh thức bởi tiếng reo điện thoại, anh cầm chiếc điện thoại lên.

" Alo! Tôi nghe đây... "

Đầu dây bên kia hét lớn với giọng nói tức giận, khiến anh giựt cả mình, sợ làm cô thức anh vội vàng ra ban công.

" Nè cái thằng này! Sau không ra rước chị mày hả...mày biết chị mày đã đợi bao lâu chưa!!!"

Đó là ngọc 1 người chị mà hưng rất rất quý, trong khoản thời gian anh du học bên Mỹ, ngọc cũng đã chị bảo rất nhiều.

" chết... Em... Quên mất để em chạy ra "

Nhưng vì đợi minh hưng quá lâu cô đã tự bắt xe về.

" không cần, vì đợi chú quá lâu nên tôi đã phải tự bắt xe về"

Cậu nghe giọng cọc cằn bật cười.

" Em xin lỗi, chị đang ở đâu em sẽ tới gặp chị"

Trong lúc anh nói chuyện thì Tâm đã thức, cô xoay qua thì đã không thấy anh liền ngồi dậy nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy anh.

" 3 tiếng nữa chị sẽ đến nhà em thăm 2 bác, em có ở nhà không"

Anh cười trả lời cô.

"Dạ được vậy em sẽ gặp chị ở đó... Em cúp máy nha"

Anh liền vội cúp máy khi nghe tiếng tâm gọi, anh vội đi vào trong leo lên giường nhìn cô.

"Anh đi đâu vậy! Em đói"

Anh thấy con mèo nhõng nhẽo anh liền bật cười.

"Anh cũng thấy đói rồi... Em muốn ăn gì nào"

Cô xoay lại nhìn anh, mỉm cười ngón tay cô chạm vào mũi anh.

"Ăn.... Ăn.. Anh"

Minh hưng nghe cô nói xong liền chồm người hôn vào môi cô nhẹ nhàng đến nồng nhiệt, anh định đưa lưỡi mình vào bên trong thì cô đẩy ra.

"Đừng mà...để em thay đồ rồi mình đi ăn nha"

Cô liền chạy xuống giường... Vào tolet đóng cửa lại. Anh bật cười khi thấy con mèo nhỏ này.

Cả 2 cùng nắm chặt tay nhau, họ đi ăn, họ đi chơi và những giây phút hạnh phúc nhất có lẽ là đây. Họ cùng đi mua sắm.

"Anh gì ơi... Cho em số điện thoại được không"

Trong lúc cô đi vệ sinh, anh đứng ngoài đợi cô thì 1 cô gái ve vãn. Anh ngước lên nhìn với vẻ mặt lành lùng và định quay lưng đi thì cô gái đó lại nắm tay anh.

"Buông ra"

Giọng nói cứng ngắt, kèm vẻ mặt khó chịu.

"Đã đẹp trai mà còn lạnh lùng"

Cô gái đưa tay định chạm vào mặt anh thì 1 bàn tay nắm lại.

"Xin cô tự trọng... Đừng chạm vào người chồng tôi lung tung"

Mỹ tâm dựt mạnh tay cô gái đó, minh hưng vẻ mặt đắc ý kéo tâm vào lòng cúi đầu hôn vào môi tâm.

"Cô  là...cô là vợ...vợ anh ấy, thì ra anh đã có vợ tôi không muốn làm tiểu tam"

Cô ta lúng túng khi trả lời tâm còn minh hưng chỉ biết khi cô ta bị tâm xử đẹp.

Cả 2 trên đường về tay xách, nách mang ra xe, trên đường về Mỹ tâm tựa càm vào cửa xe nhìn ra.

"Em ơi...Chị của anh ở Mỹ mới về hôm nay, 12 giờ muốn gặp anh ở nhà, anh chở em về nha"

Cô rất vui khi ở cạnh anh, nhưng không hiểu vì sao trong lòng cô rất bất an, anh thấy cô không trả lời... Mà nhìn xa xăm anh lo lắng hỏi.

"Em không khỏe chỗ nào à... Tâm..!"

Cô rất lo lắng...nhưng khi hưng kêu thì tâm mới hoàng hồn về.

"À... Ưm... Em không sao, chắc em không thể đi cùng anh gặp chị được, bố mẹ đang rất lo lắng cho em"

Ba mẹ cô rất lo lắng cho cô, tinh thần cô không ổn định. Họ đã điện cho cô rất nhiều.

Anh nắm chặt tay cô cố gắng trấn an, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi"

Cô gật đầu, hạnh phúc có lẽ là đây. Đột nhiên điện thoại cô tin nhắn tới.

"Anh chở em tới trụ sở đi, họ cần em
cung cấp thông tin"

Giọng nói mệt mỏi của cô, anh có thể hiểu được... Anh chỉ im lặng. Tới trụ sở trong xe vì họ không dám đứng ở ngoài nói chuyện vì sợ sẽ bị chụp.

"Anh sẽ đợi ở đây"

Cô nghe anh bảo thế liền lắc đầu nựng má anh.,.,!

"Không cần... Anh cứ về trước... Em đã điện cho mèo rồi"

Minh hưng nghe Tâm nói vậy mỉm cười gật đầu nhìn cô đi vào trong anh mới quay xe về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro