Buổi Tiệc🎼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc đã được chuẩn bị chu đáo và hoàn thành một không khí sang trọng bao phủ cả buổi tiệc.

Phía Tâm.

Ông phan:
Mọi thứ phải thật hoàn hảo và không được sơ soát có rõ không??

Nhân viên:
Dạ rõ mọi thứ đã sẵn sàng.

Ông phan:
Họ sắp tới rồi mọi người chuẩn bị nha!

Phía Hưng

Ôg Huỳnh:
Hưng..... Con xong chưa tới giờ rồi mau đi con.

Bà Huỳnh:
Đừng bắt họ đợi! Con trai à. Sau khi bà nói dứt tiếng thì anh từ trên lầu bước xuống với một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen đôi giày tôn lên vẻ cao ráo vẻ đẹp trai thể lên gương mặt anh.

Minh Hưng:
Dạ.. Dạ con xong rồi! Ba mẹ xong chưa🤣🤣 chỉ đợi mình anh thôi

Hưng lái xe tới cổng phan gia thì gia đình họ đã tiếp đón.

Ông phan:
Rất hân hạnh được đón tiếp gia đình anh chị và cháu.

Ông Huỳnh:
Đừng khách sáo vậy. Trước sau thì cũng thành người nhà cả. Cả hai gia đình dều bật cười nhưng riêng Hưng vẫn dòm chằm ngó vào trong tìm kiếm ai đó bất chợt bị Ba anh khìu anh liền nói.

Minh Hưng:
Dạ. Con chào chú ạ chào cô ạ rất vinh dự được mời tới đây ạ. Anh nói chuyện rất lịch sự và nhã nhận khiến ba mẹ tâm mỉm cười.

Bà phan:
Vào trong nói tiếp. Mời mọi người.
Cả 2 bên bước vào trong hưởng thức buổi tiệc phía người lớn thì vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ còn minh Hưng thì đi chậm chậm nhìn ngắm phía sau thì vô tình ngưng lại vì Mỹ Tâm bước lại.

Mỹ Tâm:
Dạ cháu chào 2 bác ạ. Xin lỗi vì sự chậm chạp của cháu. Cô gãi đầu cười ngượng ngùng ông bà huỳnh bật cười:

Ông Huỳnh
Mọi thứ chưa bắt đầu còn nhiều thời gian con cứ từ từ. Ông mỉm cười bảo Hưng... Kìa người nãy giờ con dòm kiếm đó... Anh nghe ba anh nói liền giật mình và ngượng ngùng nói:

Minh Hưng:
Ba này... Ờ... Um chào em hôm nay em rất xinh. Tâm và 2 gia đình đều bật cười thì thấy minh Hưng ngại ngùng ông phan liền bảo mọi người nhập tiệc vào trong dùng tiệc. ¹

Ông huỳnh:
Còn trẻ mà đã quản lý cả một công ty quá thật là tuổi tài cao! Ông huỳnh lên tiếng khen cô. Cô liền ngoan ngoãn đáp:

Mỹ Tâm:
Dạ cũng do học hỏi và cố gắng mỗi ngày thôi ạ.

Ông huỳnh:
Con đã có người thương chưa?? Ông bất ngờ hỏi khiến Mỹ tâm bất ngờ và minh Hưng cũng muốn nghe cô trả lời:

Mỹ tâm:
Dạ.... Vấn đề đó con vẫn đang tìm một người hiểu về con và đồng hành trong công việc với con. Cô cười nhẹ nhàng 🛷minh Hưng ngồi bên cạnh mỉm cười nhẹ trên môi.

Ăn uống no say thì bố tâm ngỏ ý chở gia đình ông huỳnh về vì minh hưng có hơi men sợ di chuyển gặp vấn đề nên họ đã chuẩn bị về:

Bà huỳnh:
Lại làm phiền anh chị đưa về rồi. Cái thằng nhỏ này đã bảo uống ít thôi?Thấy Hưng sỉn vậy thì bà phan cũng ngỏ ý cho hưng ngủ lại một đêm.

Bà phan:
Chị đừng khách sáo. Thay anh chị cứ để Hưng ngủ lại đây một hôm đi dù gì gia đình tôi cũng thiếu khách!!!

Ông phan:
Đúng rôì. Cứ để minh hưng ngủ lại đây! Thấy gia đình phan gia bảo vậy thì ông bà huỳnh gật đầu và lên xe ông phan bảo: Tâm con đứng đó làm gì nè đưa vào trong đi. Cô còn chưa hoàng hồn thì ba anh đã đưa anh qua cho cô dìu vô.

Tâm:
Uống chi mà lắm vậy?? Cô bất ngờ phải dìu anh nên đã dìu anh vô phòng cô để nằm tạm cô xuống pha nước giả ruợu cho anh. Lúc cô xuống thì anh bất ngờ tỉnh dậy tay đập vô đâu rồi nhìn xung quanh:

Minh hưng:
Aww đau quá đi mất! Mình đang ở đâu vậy? Anh đang nói thì cô bất ngờ vô bảo:

Mỹ tâm:
Anh đang ở phòng em thấy anh sỉn nên pha cho anh ly nước nè! Cô đưa ly cho anh.

Minh hưng:
Cảm ơn em....mà đây là phòng em à?... Anh cầm ly nước lên uống một cụm.

Mỹ tâm:
Đúng rồi. Đây là phòng em... Em thích màu trắng và đen lắm vvv. Ờ mà quên nữa em lấy cái áo trả anh. Cô lại tủ mở lấy cái áo được ủi cẩn thận và xếp đưa anh.

Minh hưng:
Cảm ơn em đã giữ nó! Anh cũng thích màu đen. Trùng hợp vậy.

Mỹ tâm:
Anh... Có mệt không? Nếu có thì anh vô.... Tắm rửa đi em xuống dưới lấy đồ cho anh thay tạm. Anh nghe vậy thì đứng vậy vào phòng tắm còn tâm đi xuống dưới thì đã thấy ba mẹ ngồi ăn trái cây cô liền chạy lại bảo:

Mỹ tâm:
Ba mẹ... Rồi ảnh ngủ ở phòng nào? Ba cô thản nhiên đáp khiến cô không thể ngờ:

Ông phan:

Phòng con. Cô bất ngờ.

Mỹ tâm:
Ba nghĩ sao vậy cô nam quả nữ ở chung vậy mà coi được à mẹ.. Xem ba kìa. Cô liền nói mẹ nhưng cô không biết là do 2 bên gia đình sắp xếp trước.

Bà phan:
Khuya rồi. Lên phòng đi mẹ với ba con mệt rồi lên thôi anh. Ông phan gật đầu rồi lên lầu. Tâm bất lực với chuyện này đành chấp nhận cô lên đi ngang phòng lấy tạm bộ đồ của ông phan.

Minh Hưng bước ra với một chiếc khăng trắng ngang hông lộ thân hình vạm vỡ vừa bước ra thì vô tình tâm bước vào.....

Mỹ tâm:
Á... Á. Á... Xin lỗi anh... Tôi vô ý quá đồ anh nè tôi ra trước..( cô đóng cửa lại minh Hưng nhìn chuyện vừa xảy ra liền mỉm cười lấy đồ mặc vào rồi Mỹ tâm vào anh nói:

Minh hưng:
Cô ngủ trên giường đi tôi sẽ ngủ ở sofa cô ok chứ!!! Anh vừq nói vừa lấy gói đặt vô vị trí.

Mỹ tâm:
Được. Xin lỗi anh vì sự bất tiện này nha... Mỹ tâm mỉm cười vì sự lịch sử của anh và cũng xl vì anh ngủ sofa

Minh hưng:
Được rồi ngủ đi. Cô ngủ ngon.

Mỹ tâm:
Anh cũng vậy. Cả 2 đều ngủ nữa đêm cô đi vệ sinh thì thấy anh đang lạnh cô liền lấy mền đắp cho anh.

Mỹ tâm:
Lạnh rồi à. Cô ngưng lại rồi bất chợt mỉm cười nhẹ nhàng sờ vào gương mặt anh. Khi anh xoay người cô giật mình về giường.

7h thì anh đã thức bất ngờ cô còn thức trước anh cô đã sửa soạn xong anh vừa vô vs thay y phục  bước ra vô tình làm rơi chiếc vòng nhưng không hay..anh bước xuống thì thấy gia đình cô đang ngồi chuẩn bị ăn sáng.

Ông phan:
Hưng... Con thức rồi à xuống ăn luôn nè con. Ông phan niềm nở đón chào anh

Minh Hưng:
Dạ. Con sẽ lên công ty ăn luôn bác ạ. Anh không có ý định  lại ăn nên từ chối.
Bà phan kéo anh lại.

Bà phan:
Ngồi xuống ăn đi ngại ngùng gì trước sao cũng là gia đình. Nghe xong thì cô đg ăn nãy giờ cũng sặc anh mỉm cười nhẹ rồi ngồi xuống.

Minh Hưng:
Dạ không bít chuyến công tác tới bác sẽ đi chứ.. Chuyến công tác này là mô hình vừa du lịch tìm hiểu để xem và kí kết hợp đồng mõi công ty và doanh nghiệp đều bắt buộc phải cử người đi.

Ông phan:
Mỹ tâm sẽ đi bác sẽ không đi dù gì sao này nó cũng là người thay thế bác nên bác muốn nó đi để hỉu bít thêm. Cô cũng điềm tĩnh ngồi nghe

Minh Hưng:
Dạ con sẽ là người đi.

Ông bà phan:
Vậy hay quá có gì con nhớ để ý dùm bác nha. Cô liền nói

Mỹ tâm:
Con lớn rồi đâu con nhỏ đâu.. Anh mỉm cười mà chừng nào đi vậy ?

Minh Hưng:
1 ngày nữa. Tới giờ con đi làm thưa 2 bác chào em dạ con đi. Anh bước ra xe ông bà phan cười bảo người gì mà đẹp trai lịch sử tài giỏi nữa mai mắn cho chúng ta quá.

Mỹ tâm:
Mệt quá tới giờ con cũng đi làm con lên phòng lấy hồ sơ làm đây.  Cô lên phòng lấy giấy tờ và vô tình nhìn thấy chiếc vòng tay trong đầu cô bắt đầu.

Mỹ tâm:
Không lẽ là anh....... Cô đứng suy nghĩ tầm vài phút thì cô đã lấy nó cất vào trong túi xách mình và đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro