khó trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng trong lành. Những tỉa nắng xuyên qua khe cửa. Đã có 2 người đàn
chỉnh chu sửa soạn quần áo.

Minh Hưng: Hôm nay có cuộc hẹn nào không? Chỉnh cà vạt Vũ nói.

Vũ: Không. Chúng ta cần tập trung tiến hành dự án chú Hùng càng nhanh càng tốt. Hưng gật đầu. điện thoại anh reo lên vũ liền bảo: Xuống trước nha.

Minh Hưng: Anh nghe đây ít phút nữa anh tới? Gióng yếu ớt vang lên. Khiến anh lo lắng.

Mỹ Tâm: Hôm nay em không được khỏe nên không tới công ty anh không cần qua đón em. Cô ho vài tiếng.

Minh Hưng: Em có sao không?

Mỹ tâm: Không sao do em làm việc quá sức thôi. Cô nói với giọng khò khè anh lo lắng nói: Hôm qua em ngủ lại công ty hay sao vậy. Cô cười nói: đúng rồi do nhiều việc nên em... Anh liền cúp máy.

Bà huỳnh: Nè ông hôm nay sao vậy? Bà thấy ông ngồi im lặng không cho vũ đi.

Ông huỳnh: Được rồi. Kiệt đưa bà đi.

Bà huỳnh: Còn ông...? Ông huỳnh liền nói:  Tôi sẽ đi sau. Bà huỳnh khó hiểu nhưng do có hẹn nên phải đi. Minh hưng đã nghe hết mọi chuyện khi thấy bà đi anh lại chỗ Vũ đứng.

Minh hưng: Ba... Tụi con biết ba muốn hỏi gì nhưng không liên quan đến Vũ.

Ông huỳnh: Vậy con nói đi. Ba không muốn mất thời gian với những lời nói dối của con. Vũ im lặng nghe cuộc nói chuyện trong lòng rất bất an.

Minh Hưng: Con không biết phải nói thế nào để ba hiểu. Nhưng ba cho con thời gian được không? Anh nói với gương mặt lo lắng.

Vũ: Bác... Con không biết những việc gì đang xảy ra nhưng bác hãy cho cậu ấy thời gian được không ạ? Ông huỳnh thở dài nói.

Ông huỳnh: Thôi được rồi. Ta không có thời gian với 2 đứa đâu. Nhưng ba nói cho con biết. Những gì con lựa chọn thì hãy có trách nhiệm đối với nó. Đặc biệt phải an toàn. Ông nói xong ra ngoài lái xe đi. Hưng và Vũ đều nghe hết cả 2 đều thở phào.

Vũ: Đi thôi trễ giờ mất. Anh nhìn đồng hồ trên tay và lên tiếng.

Minh Hưng: Hôm nay giao cho cậu tôi có việc đột xuất cần phải giải quyết. Hưng nói rồi leo lên xe Vũ chạy theo bảo: Nè cậu phải chở tôi tới công ty chứ. Bây giờ xe đâu tôi đi. Hưng cười bảo ra cổng tôi bắt xe cho cậu rồi. Rồi anh phóng đi. Vũ cũng lên xe đến công ty.

Nhà Tâm

Bà phan: Sốt cao vậy mẹ đưa con đi bệnh viện nha! Tâm cười vì hành động của mẹ.

Mỹ tâm: Con không sao đâu. Chắc cảm nhẹ thôi. Ông phan đi vào gương mặt nghiêm túc.

Ông phan: Con gái con đứa đi đâu khuya nữa đêm không về nói xem? Gương mặt sắc lạnh của ông nhìn cô khiến bà phan căng thẳng liền nói.

Bà phan: Nó đã nói ở công ty giải quyết công việc rồi mà ông không cần cọc cằn vậy đâu. Mỹ tâm nhìn bà mỉm cười.

Mỹ tâm: Mà mẹ nói có hẹn mà sắp trễ mất... Bà nhìn đồng hồ thì hoảng hốt vì cuộc hẹn với các gia đình bạn bè đồng nghiệp lớn. Bà liền nói: Ôi chết nhanh lên ông ơi tôi xuống đây. Bà liền chạy xuống.

Ông phan: Trước khi đi ta nói cho con biết hãy ngưng những việc con đang làm đừng để nó đi xa. Cô nhìn chằm chằm vào ông rồi ông quay lưng xuống nói: Con ở đây lo cho cô nha mèo là Linh. Lấy xe. Rồi ông và bà rời đi dì tư ra đóng cửa lại. Thì tầm 10 phút sau có tiếng chuông.

Dì tư: Đợi tí.. Ra đây.. Ra liền đây. Dì tư liền chạy ra thì thấy hưng cậu lễ phép.

Minh Hưng: Chào dì con... Con tới thăm tâm ạ. Trên tay anh có mua đồ ăn cháo và cả thuốc.

Dì tư: Con vào đi.

Minh Hưng: Dạ con muốn lên thăm cô ấy phiền dì tư. Dì tư vui vẻ rồi đưa anh lên rồi dì đi xuống.

Mèo: Ai vậy? Không lẽ ba mẹ chị về à? Cô vừa nói vừa ngồi vậy mở cửa.

Mỹ tâm: Sao ba mẹ về... Cô chợt ngưng lại trước mắt vì thấy người đó là Minh Hưng. Anh chợt lên tiếng.

Minh Hưng: Tới có thể vào được không?mèo đang hoảng hốt thì giọng nói khiến cô giật mình, cô liền bảo: Dạ được.

Mỹ tâm: Anh... Anh không đi làm hả? Cô vừa vui vừa mừng.

Minh Hưng: Em là người giúp việc của tâm hả... Em có thể lấy... Anh chợt ngưng lại. Mèo nói: Nè nghe em là trợ lí công việc của chị tâm.

Mỹ tâm: Hôm nay do, bố mẹ bắt mèo ở đây lo cho em nên cô ấy không lên công ty hiểu nhầm tí. Anh mỉm cười nhẹ

Mèo: Mà nè anh là chủ tịch công ty bác huỳnh đúng không? Anh nhẹ nhàng trả lời.

Minh Hưng: Ờ đúng rồi. Cô lại hỏi: Anh quen chị em lâu chưa? Anh ngại ngùng Mỹ tâm cười trừ liền nói cứu anh: Mèo em xuống pha nước cho anh dùm chị đi. Cô tính không đi thì tâm ngồi dậy đẩy mèo ra ngoài Hưng mỉm cười.

Mỹ tâm: Haizz! Xin lỗi nha.. Mà nè em nói không sao mà, anh tới đây làm... A do cô không khỏe.cô trượt chân đè thẳng lên minh Hưng mũi chạm mũi chỉ một dem là môi chạm môi. Em xin lỗi. Ánh mắt hưng như muốn nuốt chuẩn tâm. Cô vừa chóng tay lên thì bị Hưng nắm lại khiến cô ngã và môi đã chạm môi. Anh nhẹ nhàng hôn cánh môi hưởng thức.

Mèo: Cà phê... Tới.. Đây... Cô thấy những thứ không nênn thấy. Khiến cả Hưng và Tâm đẩy nhau ra. Em không thấy gì đâu  em mang cà phê xuống dưới đây.

Mỹ tâm: Nè... Mèo... Cánh cửa sầm lại anh mỉm cười vì hành động của mèo. Sao anh lại cười?

Minh Hưng: Em ăn cháo đi. Anh không cười nữa. Anh ân cần đúc cháo cho cô ăn không khí vui vẻ hạnh phúc bao trùng nhưng 2 người có 2 sứ mệnh khác nhau.

Mỹ tâm: Quá ngon! Cho anh 10 điểm. Mà hôm nay anh không làm có sao không? Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Minh Hưng: Anh giao cho mọi người rồi mới tới đây. Bố mẹ em có hẹn à? Anh không thấy ba mẹ cô nên hỏi.

Mỹ tâm: Họ có hẹn ra ngoài rồi chắc sắp về thôi. Nói rồi dì tư rõ cửa đem chén thuốc vào cho cô: Mẹ kêu dì tư sắc đem lên cho con uống đi. Hưng thấy cô nhăn mặt đổ mồ hôi liền nói.

Minh Hưng: Dạ cảm ơn dì tư. Con sẽ kêu cổ uống rồi đem xuống ạ. Dì tư gật đầu đóng cửa xuống lầu.

Mỹ tâm: Eo... Đắng lắm? Cô lấy ngón tay chạm nhẹ lên và nếm thử.

Minh Hưng: Em ráng uống đi. Mới hết bệnh được. Anh thấy cô nhăn mặt anh liền cầm chén thuốc lên uống. Tâm giật mình liền nói.

Mỹ tâm: Nè anh làm gì.... Chưa kịp nói dứt thì anh đưa tay mình qua đầu cô kéo lại anh chuyền nước từ miệng anh qua.

Minh Hưng: Sao có vị gì? Mặt cô ửng đỏ chỉ tay ra phía cửa. Anh liền nhìn thì mồ hôi chảy. Dạ con... Con.. Chào 2 bác. Ông phan bà phan nhìn nhau cười nhẹ, ông phan lên tiếng phá bỡ bầu không khí ngưỡng ngùng: 2 đứa xuống lầu chơi.

Mỹ tâm: chết rồi... Anh hay quá há bo xì em xuống một mình. Anh ngồi đổ mồ hôi vừa cười vì hành động của cô. Anh cũng xuống.

Bà phan: Ngồi đi 2 đứa. Ăn trái cây đi. Bà cười khi thấy hưng và tâm đổ mồ. Cả 2 liền ngồi cô ngồi kế bà anh ngồi kế ông.

Ông phan: Dạo này công việc con thế nào? Anh nghe ông hỏi về công việc liền thở phảo.

Minh Hưng: Mọi thứ tốt ạ. Ông mỉm cười.

Ông phan: Ta nghe nói cái công ty An Khánh đang chú ý tới con? Cô liền sặc khi nghe khiên ông phan càng nghi ngờ. Nè giấy đây em không sao chứ. Anh đưa giấy cho cô.

Minh Hưng: Dạ đúng rồi bác. Bác hùng đưa dự án cho cháu nên hắn mới nguy hiếp. Ông phan ngạc nhiên.

Ông phan: Bá hùng đưa cho cháu! Hắn và bá hùng lúc trước khá thân nên việc bá hùng đưa dự án cho cháo thì không trách hắn phản ứng vậy. Ông lấy tách trà uống.

Minh Hưng: Con nghĩ ai đủ năng lực thông minh thì thắng thôi. Ông cười mỹ tâm vẻ mặc lo lắng hiện lên ông phan vẫn luôn để ý tới cô.

Bà phan: Huỳnh gia nhờ con hết. Hưng mỉm cười.

Minh Hưng: Dạ con cảm ơn. Tiếng điện thoại reo lên anh móc ra thấy Phong điện. Con xin phép. Anh đứng vậy ra ngoài.

Anh nhắc lên bất máy nghe
Alo nghe đây?
Phong gấp gáp
Anh đang ở đâu vậy rảnh không anh?
Anh liền hỏi
Có chuyện gì?
Phong nói.
Mấy tên này nhất quyết không nói một chữ tụi em khai phiên nhau mệt quá.
Anh liền nói.
Anh tới ngay.

Minh Hưng: Con có việc xin phép 2 bác con đi ạ. Ông phan lên tiếng

Ông phan: Được rồi! Cho bác gửi lời đến ba mẹ con. Bác đưa con ra. Tâm liền bậy dậy nói

Mỹ tâm: Để con... Con đưa ảnh ra được rồi ba mẹ mới về còn mệt. Anh mỉm cười gãi đầu liền nói tiếp cô.

Minh Hưng: Dạ để Tâm đưa con được rồi. Phiền 2 bác. Ông bà gật đầu cô và anh ra ngoài anh lên xe hạ kính xuốn bảo.

Minh Hưng: Tối nay 7h gặp em ở quảng trường lớn nha. Anh chòm ra hôn nhẹ vào môi cô rồi mỉm cười lái xe đi. Tâm che mặt ông bà phan cả mèo thấy liền lắc đầu ông bà phan đi vào mèo đi ra. Người ta đi rồi. Cô liền liếc cái rồi nói: Đi ăn cơm nhanh đi. Kéo mèo vào trong nhà còn anh lái xe tới trụ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro