๑cuộc hẹn๑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tới một quán ăn có không gian riêng tư vì anh đã đặt bàn trước nên không cần xếp hàng.

Minh Hưng:
Tôi có đặt trước. Phòng 208 (khi anh đọc số phòng thì đã được đưa vào phòng và tiếp theo những người minh Hưng hẹn cũng tới.

Hùng và phòng:
Phòng 208. Có hẹn trước ( cả 2 đều được đưa vào tiếp theo là: Huy và nhi
Phòng 208. Có hẹn trước. Tất cả đều được dắt vào khi thấy huy và nhi thì:

hùng lên tiếng:
Ủa tưởng 2 người đang hẹn hò ở Paris hay pháp chứ? Hưng cũng lắc đầu bật cười còn nhi thì đánh vào vai hùng một cái...

Nhi:
Anh giỏi quá biết là tụi tui đêm qua không ngủ ... Còn bảo nữa... Nhi nói xong liền nằm dài lên bàn.

Huy:
Mà nè nha nói gì nói hôm nay đội trưởng mời tụi em đến nhà hàng sang trọng này chỉ để nằm dài vậy àk Minh hưng liền đưa menu cho chọn món.

Phong:
Kêu ít thôi biết đâu đang ăn cái sếp prox ting.... Ting... Cả nhóm bật cười.

Huy:
Ờ mà nhấc mới nhớ hôm qua có cuộc hợp mà quên mất không biết hôm nay tới cảnh đội có bị gì không... Hùng nghe vậy liền bảo:

Hùng:
Yên tâm hôm qua đội trưởng của chúng ta đã nhận tội thay 2 người rồi...( Nhi nghe thấy bật dậy hỏi) hở... Vậy Đội trưởng có bị gì không... (Hùng bảo) còn sao nữa bị chửi te tua. Huy và nhi thấy có lỗi liền bảo:

Huy và nhi:
Xin lỗi đội trưởng. Tại tụi em mà anh bị la... ( minh hưng thấy vậy liền bảo)

Minh hưng:
Thôi đi... Mọi người đều là một nhóm nhưng mà lần sau chú ý được rồi. Huy và nhi : yes sir (Minh hưng bảo: đừng hở ra là đội trưởng sếp và yes sir nữa hiều chưa mọi người.

Phong:
Vậy giờ báo cáo theo trình tự như thường lệ. Em trước. Tất cả lấy sổ và ghi chép: hiện tại việc theo dõi các công ty hợp tác với an khánh phát hiện họ luôn nhập một lượng lớn chất bột màu trắng từ công ty an khánh nhưng vẫn chưa xác định được thành phần chất bột đó là gì.

Hùng:
Nhưng trong quá trình theo dõi phát hiện số hàng của An Khánh bán ra không phải là họ sản xuất mà nghi ngờ họ còn nhập một số lượng lớn của đường dây chuyên về ma túy. Nhưng chưa xác định được.

Huy:
Nhưng quan trọng hơn là các công ty hiện nay thầu như đều nhập hàng của an khánh để bán còn hợp đồng chỉ là một phần nhỏ thôi. Họ bán số hàng đó qua nước ngoài thì số tiền họ kiếm được không ít.

Minh Hưng:
Tôi muốn bít công ty nào đã nhập hàng của an khánh cậu hiểu chứ.
Huy liền bảo: dạ rõ.

Nhi:
Anh à còn chuyện này nữa bên trong an khánh tụi em nghĩ là toàn bộ sự thật về đường dây này. họ chỉ cho những ai có thẻ của họ mới được vào công ty còn bảo mật càng rắc rối hơn bảo vệ 24/24 nhưng đều dĩ nhiên họ có súng.  Tất cả mọi người đều báo cáo xong và đang chăm chú nghe báo cáo từ đội trưởng.

Minh Hưng:
Tôi đã phát hiện được một đều đó là Công ty bá hùng là tập đoàn lớn thứ 3 đông nam á công ty này có thời gian làm việc không rõ ràng và nghi ngờ là nhập hàng của an khánh và xuất khẩu.

Phong:
Em cũng nghĩ vậy là một công ty phá sản mà có thể bực dậy chỉ nhờ 1 đơn hàng của an khánh nó chỉ có thể là... Tất cả mọi người đều đồng thanh nói : ma túy.

Minh Hưng:
Giỏi. càng ngày tui thấy mọi người có một chút tư duy hơn rồi đó.

Nhi:
Là anh khen ngợi tụi em hay nói móc đây. Nhi thở dài còn hùng bảo ( tụi em đi theo anh cũng phải giống anh thôi)

Minh Hưng:
Thôi thôi đừng có nịnh nọt gì ở đây ăn uống đi thoải mái đi. Tất cả ăn say sưa rồi nói chuyện rồi cũng tới giờ lên cảnh đội minh hưng cũng phải về:

Nhân viên:
Đây hóa đơn của bàn mình đây ạ. 11 triệu 900 trăm 70 ngàn ạ không bít mình quyền thẻ hay tiền mặt thứ quý khách?? Hùng nghe 11 triệu mấy liền lên tiếng:

Hùng:
Cái gì... Nè.. Nè cô kia có tính lộn không vậy ăn có bao nhiêu đây mà cái gì mắc vậy?

Phong:
Đúng rồi đó bạn tui nói đúng rồi đó. Cô xem lại thế nào đi chứ. Huy và nhi chỉ biết im lặng vì bọn họ biết họ đã kêu những món mắc tiền nhất. Còn minh hưng thì cười:

Nhân viên:
Dạ không lộn đâu quý khách...chúng tôi đã... Minh hưng cắt ngang lời nói:

Minh hưng:
Được rồi. Tôi quẹt thẻ. Sau đó cô nhân viên cũng rời đi minh hưng dậy đi về gương mặt mỉm cười nói: Về cảnh đội đi 2 cái tên ngốc này. Tạm biệt. Huy và nhi đứng vậy chào đợi minh hưng rời đi rồi cười thẳng chọc quê hùng với phong

Hùng:
Cười cái gì má tui dạy ra đường phải trả giá đó 2 cậu không bít à. Phong cũng nói theo: Má tui là bạn thân của má ổng cũng dạy vậy á. Huy và nhi nghe được càng buồn cười tất cả mọi người đều cười và nhanh chóng về cảnh đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro