Kỉ Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin điều tra biết được thời gian anh bị xóa khỏi nơi đây cũng đã hơn trăm năm, cơ hồ mọi thứ đều thay đổi, cũng phải cái tên Jin Yuuichi cùng tất cả mọi thứ liên quan như tranh ảnh, tài liệu thậm chí là kí ức đều đã biến mất từ hôm đó

Anh giờ là 1 người vô danh, vô gia cư chỉ có thể sử dụng 1 cái tên giả để quay lại "xin lỗi cha, tôi lại vi phạm nữa rồi"

Anh nhớ được khoảng thời gian mình bị biến nhỏ mà mất đi kí ức quên hết tất cả bọn họ, bây giờ thì ngược lại chỉ 1 mình anh là nhớ, sẽ không ai có thể biết được thân phận thực sự này, đó cũng là số mệnh đi

Tìm đường đến 1 nơi mà lúc trước hằng năm anh đều đến, thật đúng dịp hôm nay lại là ngày đó, theo thói quen anh ngắt 1 bó cúc dại trắng rồi đặt ở trước 1 tấm bia đá

Dù đã qua rất lâu nhưng nó vẫn như xưa, có lẽ đây là thứ duy nhất anh cảm thấy an ủi đôi chút, Jin quỳ ở đó đến nỗi tê cả chân vẫn chưa có dấu hiệu dừng

Anh tự kể cho người đã khuất cũng như đang trò chuyện với 1 người bạn vô danh mà anh cảm thấy an toàn nhất sẽ không bại lộ

"Mogami-san, xin lỗi đã lâu như vậy mới đến gặp"

Vươn bàn tay lướt qua chữ trạm khắc trên đó, cảm giác lạnh lẽo giúp anh thanh tỉnh phần nào, bao nhiêu nỗi uất ức cứ như bị khơi ra mà không dừng lại được

Cũng đến xế chiều anh mới xem như giải tỏa xong, lập tức li khai, cũng không biết sang năm anh còn có thể trở lại hay không

Khi Jin rời đi không lâu lại có 1 đôi giày khác hướng về phía này mà đến. Người đó nhìn thấy 1 đóa dã cúc đã đặt sẵn ở kia, tâm tư lại không biết đang nghĩ gì

Hoặc có lẽ là đang nghĩ người nào đã đến trước mình, người đàn ông này rất dễ nhận ra vì có 1 vết sẹo rất nổi bật, là người đứng đầu trụ sở, tổng chỉ huy cao nhất đương thời

Ngoại trừ những người ông đang nghĩ ra lại không tìm được người có khả năng đến trước mình, ai có thể đến thăm bia mộ người đàn anh của ông trước đây

Không thể là Rindo-kun hoặc Shinoda-kun được vì buổi sáng họ vẫn đang bận rộn ở trụ sở, cũng không khả năng là con bé Konami, người nếu đi sẽ phải ép 1 đám đi chung và con bé sẽ mua hoa tại cửa hàng chứ không phải là đóa hoa dại dường như tự ngắt này

Đôi mắt khẽ động, Kido thật không nghĩ ra được là ai, tạm thời nén lại trong lòng vậy!

-------------------------------------

"Uhm . . . Kage . . . " tiếng nỉ non của 1 giọng nói mềm mại phát ra khỏi chiếc miệng ngọt ngào kia làm Kageura say đắm

"Hức . . . .ha . . .chậm . . . chậm lại" tiếng cầu xin của ai kia càng làm tăng vẻ thú tính của cậu, theo bản tính mà càng tăng tốc, nơi nghênh hợp phát ra tiếng nước làm người nghe có loại cảm giác muốn trào dâng dục vọng hơn

Hai chân vòng lên bám chặt eo Kageura, đón nhận làn thủy triều trào dâng bên trong, mãn nguyện kéo người yêu vào lòng yên lặng ngủ

"Kageura, với tôi, cậu rất đẹp" nhớ mại mại lời khen của ai đó, bàn tay vỗ về mái tóc xù của mình "tôi không bao giờ nghĩ cậu xấu cả", tiếng nói như 1 lời khen thưởng, cậu muốn nghe nó mãi

Áp trán mình vào người kia, có thể cảm nhận hơi thở của nhau "hứa với tôi, đừng bao giờ xa tôi được không"

Người đó mỉm cười nhẹ nhàng lại rất ấm áp "ừ!" chỉ mỗi 1 chữ như vậy lại làm con tim cậu đập kịch liệt

"Tôi yêu anh, ___"

Kageura bất ngờ bật dậy, chà mái tóc lại là giấc mơ đó nữa, cứ mỗi lần cậu sắp biết tên của kẻ đó thì lại bị thức tỉnh

Bây giờ cậu vẫn đang bị truy đuổi bởi kẻ thù, lạc vào 1 tinh cầu khá vắng vẻ, hơn nữa nhìn xuống mặt nước, khuôn mặt của cậu gần như đã bị hủy 1 nữa, thoạt nhìn rất dọa người

Thở dài nặng nề, cậu nghĩ sẽ tìm 1 chỗ an toàn lưu lại dưỡng thương trước đã

-----------------------------------------------------

Tuy rằng việc qua lại giữa các tinh cầu rất thịnh hình nhìn như hòa bình, nhưng ẩn trong đó là sóng ngầm mãnh liệt giữa các quốc tinh

Bởi vậy tuy rằng Jin rất muốn nhanh chóng rời đi nơi này nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn người đã từng quen biết của mình chịu thiệt

Hơn nữa đó cũng là 1 trong những mối tình của anh. Nhìn ngắm xung quanh, Jin xác định được đường lui bèn rút vũ khí ra tương trợ

'Xẹt' trong thoáng chốc Murakami chớp mắt 1 cái, tưởng chừng đã bị hạ bệ lại có 1 người bí ẩn trợ giúp mình làm cậu khá hoang man

Jin cũng may là đã đội lên mũ áo che đi gương mặt mình, Ko cũng để nghi vấn sang 1 bên để giải đáp sau

Khi cuối cùng họ cũng chiến thắng, Jin đang tính rút lui thì Kuruma đã chặn phía trước khi mũi súng chỉ vào anh "khoan đã, cậu là ai? Tại sao giúp chúng tôi?"

Jin vờ giơ tay đầu hàng rồi nhanh như chớp lẻn sang 1 hướng khác, không may giống như Murakami đã lường trước mà chặn đón đầu

Mũ trùm đầu bị xốc lên, đó là bất ngờ, đôi mắt mở lớn ngạc nhiên, xem ra anh đã quá xem thường họ

Murakami càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy được dung mạo của người bí ẩn, chỉ thất thần phút chốc người kia đã phóng mất

Cậu tỉnh lại lại không thể tìm được người, đôi mắt đó thật quen thuộc, trái tim cậu như bị lỡ nhịp vậy, không hiểu sao cậu muốn tìm, tìm người đó

Tại sao anh ta lại có vẻ quen thuộc như vậy? Tại sao anh ấy dường như rất quen với phong cách của họ? Tại sao? Tại sao? Tại sao mình không cảm nhận được chút ác ý nào từ người kia

Cũng thật lạ lẫm khi người chiến binh như cậu lại buông lỏng cảnh giác như vậy với người lạ mặt

Kuruma "Ko, em không sao chứ"

"Vâng"

Khẽ lau mồ hôi đã toát hết lúc nãy, thật nguy hiểm

----------------------------------------------

Gặp lại Mikumo cũng không bất ngờ lắm, anh có cách để lấy 1 ít thông tin từ cậu bé, trong đó có 1 số khiến anh chú ý, Yuma dường như đã lâm vào hôn mê từ 1 năm trước

Anh nhớ khi xưa trước lúc giã từ đã truyền năng lượng vào chiếc nhẫn kia, hy vọng rằng sẽ giúp ích đôi chút

Nhưng có vẻ thời gian quá lâu, đứa trẻ vẫn ở cơ thể cũ mà năng lượng thì dần cạn kiệt, trùng hợp thay trong tay anh lại có phương pháp giúp chữa lành cơ thể do lúc trước về với cha anh đã vào tàng thư các mà đọc qua 1 lượt

Trên tinh cầu hoang vắng ấy anh cũng tùy tiện tìm 1 ít, ai ngờ nó bây giờ thực sự giúp ích

"Osamu-kun nếu có thể, cho phép tôi nhìn qua trạng thái của cậu bé ấy 1 chút được không?"

"Ano sao anh lại muốn thế?"

"Uhm . . . nếu . . . tôi chỉ đoán có lẽ đó là người thân thuộc của 1 người tôi từng quen biết trước đây, tôi nợ ân người đó, nếu có thể tôi cũng muốn giúp chút gì đó"

Xem anh 1 chút rồi cậu bé gật đầu dẫn Jin theo, anh không ngờ lại gặp được những đồng đội cũ ấy, cũng ở nơi cũ kia, dù đã được trang hoàng lại

Lúc đầu anh chỉ muốn lén lút nhưng có vẻ điều này không thành công, Mikumo chắc có chút nghi ngờ, thôi mặc kệ dù gì cũng không sao

Khẽ gật đầu như chào hỏi họ làm như không quen biết mà theo mắt kính xuống phòng nơi mà cậu bé tóc trắng đang nằm

"Osamu-kun tôi có cách giúp cậu bé nhưng tôi cần cậu giúp"

Osamu ngạc nhiên khi hàng trăm năm qua mà vẫn không giúp được gì bạn mình nay lại đến lúc

Cậu không nghi ngờ mà mừng rỡ chấp nhận, đến khi căn phòng chỉ còn lại Jin và người đang nằm

Khẽ vuốt mái tóc trắng anh chua xót nói "xin lỗi Yuma, hy vọng anh không đến muộn"

Phóng ra 1 lò luyện đơn, anh lấy các nguyên liệu cần thiết, đây là những thứ quý trong quý nên rất khó để tập hợp nhưng trên tinh cầu đó dù sao cũng 1 thời gian nên anh lại có cả

Ít nhất cũng phải 3 ngày sau, bầu trời như giật sét, sấm vang ùng ùng, thì cơ thể đang nằm ngủ kia đã trở về nguyên trạng, mái tóc đã chuyển sang màu đen vốn có, cư thể cũng được Jin cho hấp thụ năng lượng mà phát triển theo tuổi của mình

Anh cần phải ly khai vì trời biết nếu họ biết anh là người có thể làm được việc này thì sẽ có khả năng gì, nhất là với tính của Kido-san

Osamu vui mừng đến nỗi phát khóc mà ôm chặt bạn mình khi quay lại thì Ariel-san đã mất bóng

Cậu tìm mãi mà không thấy, sau đó cao tầng cũng biết được việc này mà khuấy động lên 1 làn sóng nhỏ, thậm chí có 1 nhiệm vụ ngầm là tìm kím con người ấy

Nhưng Jin đã ẩn đi như ý mình chỉ chờ thời cơ ra khỏi đây. Hơn 1 tháng sau, cuối cùng Jin cũng tìm được cơ hội bay ra khỏi nơi đây bằng con tàu bất hợp pháp

Tiểu hành tinh mà họ đáp xuống là 1 tinh cầu vắng người, anh lập tức rời đi lại không ngờ gặp phải tình huống khó xử thế này

Bất ngờ bị tập kích bởi 1 dã thú, à không phải là người kết hợp gien thú nhân

1 bên mặt đã bị hủy nhưng khi đôi con người kia nhìn chằm chằm anh mà gầm gừ khiến anh đình chỉ đánh trả vì đây chẳng phải là Kageura hay sao

"Kageura-kun?"

Nhưng dường như cậu ta đang bị kích thích mà không giữ nỗi lí trí, cặp mắt vàng lạ bởi đôi ngươi dựng thẳng như 1 dã thú nguy hiểm có thể cắn chết anh bất cứ lúc nào

Kage cúi đầu xuống ngửi ngửi con mồi của mình, gầm gừ vì chống cự, đột nhiên Jin cảm thấy cổ mình bị ướt, cậu ta liếm mình???

Hoocmon tình dục phát ra rất nặng, có thể là bị tiêm kích thích khi anh nhìn thấy dấu vết 'chết thật'

Kage lại thích mùi này, bao lâu nay cậu đã hãm nó lại nó càng trở nên lợi hại, vậy mà bây giờ có thứ muốn chiếm hữu dĩ nhiên lí trí sẽ đi phăng

Jin sau 1 hồi đắn đo đành chịu mệnh giúp đỡ, theo anh đoán có lẽ chất này sẽ khiến người này bị phế nếu không thể giải quyết, và theo anh biết chỉ có 1 cách giải duy nhất

Kageura không đợi anh nghĩ xong đã 2, 3 phát là xé rách y phục của anh, chiếm đoạt đôi môi như trái anh đào, vì không chuẩn bị trước, cự vật 1 lần đâm vào khiến Jin phát ra tiếng thét

Đau, đau như muốn xé anh làm 2 nữa vậy. "Ư . . .Kage . . . chậm . . . làm ơn . . . chậm lại . . . ha"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro