Người Quen Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin thấy lạ, sáng nay anh vẫn bình thường cầm bánh gạo và lê lết trên đường đến trụ sở, họ đều nhìn anh bằng 1 ánh mắt rất khó hiểu, tự hỏi có chuyện gì liên quan đến mình mà anh không biết à

Cho đến khi anh nhìn trước tương lai vẫn không biết nó có ý nghĩa gì

Trong lần rủ rê nhóm đồng nghiệp thậm chí kohai yêu dấu ra ngoài ăn, đây là Jin thường ngày của họ, không phải lúc 5 hay 10 tuổi mà là 1 Jin Yuuichi 19 tuổi

Vẫn trêu ghẹo mà cười toe toét với tất cả mọi thứ với những câu đùa và quen thuộc kia "tôi biết bạn sẽ nói vậy, side effect của tôi đã nói với tôi như vậy"

Ừ nếu là trước kia họ cũng không để ý nhưng lúc này có 1 sự thống nhất ngầm giữa mọi người về việc tìm hiểu ngọn nguồn

Mikumo "ano Jin-san, cha anh là người như thế nào?"

Tiếng lòng mn 'mắt kính-kun cậu thực trực tiếp'

Chà chà cằm "ah cha anh sao, chắc là giống anh nhỉ, 1 người đẹp trai, ưu tú mới có 1 người con ưu tú như vậy chứ, hahaha"

Ngưng 1 chút rồi nói "ừ nói thật thì anh cũng không biết ông ta ntn?"

"Eh là sao ạ?"

"Vì trước khi anh ra đời thì cha anh đã mất rồi, nhưng mẹ lại chẳng có tấm ảnh nào lưu lại nên đành thôi"

Điều này chứng minh đây là Jin lúc 10 tuổi, hay nói đúng hơn là Jin lúc nhỏ mà các chỉ huy quen, vậy là thời gian trước năm 5 tuổi đã hoàn toàn bị xóa sạch

Kuga cũng gật đầu nói 'anh ấy nói đều là sự thật' có nghĩa chính Jin cũng không biết chuyện trước đó của mình ư

Kuga "Jin-san anh có ảnh lúc nhỏ không?"

Jin cho họ xem ảnh anh lúc còn nhỏ, chỉ là khi đó vóc dáng anh không phải cậu bé kia, không có bất cứ 1 tấm hình nào lúc 5 tuổi cả, vậy là thời gian đó đã bị xóa sạch sao

Thật là khó hiểu và càng làm Jin thêm bí ẩn, vì chính anh cũng không nhớ lúc mình 5 tuổi là dạng gì mà

Sự việc cứ thế tồn đọng vì không thể điều tra được, đến nguyên chủ còn không ý thức được thì họ làm sao có thể chứ. Hơn nữa bạn thời thơ ấu gì đó đều không có thành ra không thể biết thêm được gì

---------------------------------------------------

Hôm nay lại là 1 ngày bình thường như bao ngày khác, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, anh ẩn cư ở nơi này không đếm ngày tháng

Hằng ngày trôi qua thật yên bình, nếu có xáo trộn chắc chỉ là những hung thú hằng ngày đánh nhau, cấu xé, giành lãnh thỗ, chiếm con mồi

Jin đã ở nơi này quá lâu, lâu đến nỗi anh không tha thiết bất cứ tin tức gì với bên ngoài nữa. Ở đây xem như 1 tù giam của anh cũng như tội lỗi mà anh phải gánh vác

Hẵng ai cũng sẽ không nghĩ ra trên 1 tinh cầu được đánh dấu nguy hiểm trùng trùng lại có 1 con người sống ở đó

Không có bất cứ 1 ai khác, à hiếm khi cũng có những mạo hiểm đến đây để săn hung thú làm đối tác của mình

Ở trong thâm sơn cùng cốc chỉ có 1 ngôi nhà được dựng đơn sơ, tưởng chừng như có thể đỗ bất cứ lúc nào. Ấy vậy mà nó đã đứng vững ở đó sau 2 lần dựng lại

Thắc mắc tại sao ư? Làm thế nào mà 1 ngôi nhà xập xệ như thế lại có thể còn dùng được. Nguyên do chính là do chủ nhân của nó

Lúc đầu bị đày lên đây, anh cũng gặp khó khăn không kém. Khu vực này được cho biết là nơi ở của những loại hung dữ, chỉ cần yếu 1 chút là có thể mất mạng bất cứ lúc nào

Dù anh không sợ chết nhưng bị thú ăn thì cũng đau lắm chứ, cũng quá mất mặt 1 người từng là đặc vụ giỏi rồi

Trận chiến đầu hai bên lưỡng bại câu thương, anh cũng bị tương nặng. Lần thứ 2 khá hơn 1 chút, suýt soát thoát chết trong gang tất

Cũng may anh hơn người khác ở chỗ từ nhỏ bị giáo huấn nghiêm khắc, vậy là anh giành thời gian tu luyện, đến cuối cùng anh cũng giết được hung thú ấy, từ đó nước sông không phạm nước giếng

Vậy nên mặc dù là thú nhưng chúng vẫn cảm nhận được uy áp của cường giả mà không động đến nhau, anh cũng không phải kẻ cuồng sát, sau khi dựng lại ngôi nhà, hằng ngày đều trãi qua những việc tương tự

Thức dậy, ăn uống, dò đường, tu luyện. Lắm lúc anh sẽ tìm 1 hang động đóng cửa để tu luyện lâu dài

Chúng cũng rất biết điều không động đến ngôi nhà của anh, vì thế mới có cảnh này. Cũng không biết lần thứ mấy anh bế quan, lần này vừa ra khỏi cửa đã cảm nhận được 1 chút khác thường thì phải

Nhưng anh cũng chẳng cần bận tâm, anh không còn gì phải lo nữa. Không gánh nặng, không người thân, chỉ 1 thân 1 mình, anh đã trãi qua thời gian như thế rất lâu rồi

Có khi anh nghĩ những kỉ niệm xưa kia tựa như giấc mộng vậy. Từ lúc đó, ngày mà phụ thân anh xuất hiện tại border cũng là lúc bi kịch xảy ra liên tiếp

Jin biết sự lợi hại và cố chấp của cha mình, anh buộc phải rời khỏi, không ai sẽ nhớ anh vì sao ư? Vì trí nhớ của họ đã được sửa đổi, tất cả hình ảnh, kỉ niệm để chứng mình từng có 1 người con trai tên Jin Yuuichi ở đó đã biến mất vĩnh viễn

Khi theo cha về, side effect của anh đã báo trước điềm rủi nhưng anh vẫn muốn giúp đỡ họ, gia pháp không cho anh nhúng tay nhưng anh không thể bỏ rơi họ dù chẳng ai nhớ cả

Dù vậy vẫn không thay đổi được gì, sự kiện vẫn xảy ra và báo ứng anh phải chịu, side effect đã mất, bị loại khỏi gia tộc, đầy đến tinh cầu không 1 người sống này

Nếu không nhờ phụ thân anh nghĩ hẳn đã bị xử theo gia pháp mà táng mạng rồi. Dù lúc đó ông đã bộc lộ tình thương phụ tử, điều mà anh ao ước từ khi còn nhỏ, nhưng vậy là đủ rồi, dù gì thì đó cũng là việc cuối cùng ông ấy có thể làm cho anh trước khi đi theo mẫu thân

Không chết nhưng vẫn bị phạt và anh chấp nhận không oán thán bất cứ ai. Tâm mệt rã rời vô định, không biết sau này sẽ làm gì, cuộc sống ra sao. Anh cứ lơ mơ như kẻ vô hồn trong những năm đầu

Sau đó cũng sống không mục đích như hiện tại. Tinh cầu này anh đã quen thuộc rất nhiều trong hơn 100 năm qua. Ở đây tự sinh tự diệt, thôi thì cứ tiếp tục như thế, anh cũng không luyến tiếc gì cả

Trước kia địa cầu đón đầu nền văn minh mới, cũng trở thành 1 trong những tinh cầu ở trong vũ trụ bao la. Dân số chỉ còn lại 1/3

Nhiều nước đã bị diệt, Nhật Bản may mắn nhất là dân số bị giết không nhiều như những nước khác, hẳn là do border nhúng tay, nhưng nhiều hơn là do sự can thiệp bí mật của Jin

Từ đó liên minh liên bang xuất hiện, địa cầu trở thành 1 tinh cầu lam nơi con người có thể sinh sống, cũng đã thay đổi rất nhiều như tuổi thọ kéo dài hơn, nhiều công nghệ tiên tiến hơn

Những thay đổi này Jin lại không được trãi nghiệm qua, tuy nói anh đã hơn 100 tuổi nhưng vẫn giữ dáng vẻ ngày nào còn niên thiếu, bây giờ kèm theo sự từng trãi và tịch liêu lâu năm

Nếu có ai thấy anh lúc này sẽ nghĩ rằng đây là tu sĩ ẩn cư ở vùng núi thâm sơn cùng cốc, vì không khí xung quanh anh rất ôn hòa, gương mặt không biểu lộ ra hỉ, nộ, ái, ố gì mà chỉ như đang chờ đợi thời gian của mình khi nào thì hết

Đúng anh không có mục tiêu sống nhưng anh cũng không nỡ bị giết bởi những hung thú này, thật mâu thuẫn phải không

Trên đường từ hang động nơi anh vừa bế quan xong muốn về lại ngôi nhà cũ kỹ kia anh vô tình bắt gặp 1 người bị thương

Lúc đầu anh đúng là có chút không muốn nhúng tay nhưng anh lại có cảm giác nên cứu, nên cắn răng mà lôi theo người không nhìn rõ gương mặt vì bầm dập do chiến đấu về nhà

Khi anh nhẹ nhàng lau máu trên gương mặt nạn nhân, động tác chợt dừng lại, hơi thở dồn nén cứ bị nghẹn mãi, tại sao, tại sao lại trùng hợp như vậy

Tự cười khổ tại sao trong tất cả đây lại là người anh quen biết chứ

Cố bình ổn lại tâm tình, tự nói với lòng mình bây giờ anh chỉ là 1 người xa lạ, đúng 1 người xa lạ ra tay tương trợ mà thôi

Nhìn vết thương có lẽ đã chiến đấu với ác thú nào đó nhỉ? Cũng may mình ra hôm nay nếu không chỉ mùi máu tươi này thì anh ta sẽ được làm món ăn trong bụng thú rồi

"Anh thật may mắn là gặp tôi Ninomiya-san" chỉ thì thầm 1 câu. Ém lại tất cả những nỗi nhớ về họ chợt ùa về, hốc mắt anh chợt chua xót

Đã nói sẽ quên hết họ rồi mà còn khóc gì nữa chứ, chắc chắn có con gì bay vào mắt, đúng vậy. Anh tự dối lừa mình không đau sao?!

Nạn nhân vừa được cứu lơ mơ nghe thấy ai đó gọi tên mình. Tầm nhìn mờ nhạt của anh xem được ai đó nhưng rất nhanh đã lịm đi

Trước khi ngất trong đầu anh chỉ có 1 cảm giác 'an toàn'. Đã bao lâu rồi anh mới cảm nhận được sự an toàn, thoải mái như vậy anh cũng không biết nữa

Hẳn là lâu lắm, 'an toàn' này rất khác với lúc trước, dù là ở địa cầu anh vẫn cảm nhận được sự khác nhau, trong tim bỗng đập mạnh cứ như cái gì đó mà anh đã mất đi thật lâu thật lâu trước kia đang ở ngay đây

Ngày mà Jin bị xóa khỏi sự tồn tại trong nhận thức của họ, Nino cảm thấy mình hụt hẫng cứ như anh đã quên thứ gì đó, rất quan trọng với anh nhưng không thể nào tìm ra được

Đôi lúc chiến đấu anh vẫn chờ ai đó sẽ mời mình 1 món gì đó nhưng lại không ai, giống như anh bị ảo giác vậy

Tim anh đau lắm, có những lúc bất chợt khóc khi muốn tìm kím ai kia, thứ mà anh nghĩ là ảo giác do mình tạo ra, có lúc anh thực sự phát điên, điên vì 1 ảo giác không nên tồn tại

Lúc nào anh cũng cảm thấy trống rỗng, thiếu vắng 1 bóng hình, tự dưng bao lâu nay anh vẫn nằm cùng 1 chiếc giường, sao giờ nó lại cảm thấy rộng rãi quá vậy

Anh nhớ hơi ấm man mát, hương thơm nhàn nhạt của ai đó, có lúc đôi chân tự dẫn anh đến nơi mà anh không nghĩ mình thường đến rồi ngồi ở đó 1 lúc trước khi lắc đầu rời đi

Tự cười khổ chẳng lẽ anh lại nhớ Hatohara đến vậy sao? Nhưng rồi anh biết không phải, lúc gặp lại đồng đội cũ, người mà lúc trước anh có chút tình cảm vừa nảy sinh cảm giác trống vắng kia vẫn không vơi đi

Anh biết mình bệnh rồi, thực sự bệnh rồi, cớ sao anh cứ cảm thấy như vậy chứ. Dù người vẫn bất tỉnh nhưng nắm tay của anh ta cứ níu chặt mép áo của Jin thật khiến anh bất ngờ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro