Tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai dị ứng với thể loại boy love boy vui lòng CLICK BACK

Mọi vấn đề về tâm lý au không chịu trách nhiệm

Au:An skyrice

Nhân vật:Hiếu Dân

Lời tác giả:đoản nha m.n

-----------------------------------------------------------------

3 năm chính xác là 3 năm anh và cậu chia tay...anh Hồ Quang Hiếu cái tên thật đẹp...còn cậu là Chi Dân cái tên nghe rất hay...anh và cậu yêu nhau...vượt qua mọi khó khăn với nhau...nhưng chỉ vì 1 người là YaYa phá hoại...nói ngắn gọn về cả 3 đều là trò đùa của thượng đế...anh yêu cậu...và cậu yêu anh...nhưng YaYa lại yêu anh...tình cảm của 3 người như 1 vòng xoáy...cha mẹ anh và cha mẹ cô ấy là bạn thân...họ đã định sẵn hôn ước cho anh và cô...ngày mà anh và cô đám cưới tim cậu đau thắt lại...nhưng khi anh trao nhẫn cho cô thì cô cười và nói...Tình yêu của đời anh không phải em...cô chỉ tay về hướng tôi đứng...cô nắm tay anh và đan vào tay tôi...ngày đó cũng là ngày định mệnh của đời tôi...khi cô đưa anh xuống chỗ tôi thì ba anh đã bắn anh...ông còn nói nhà ông sẽ không có thằng con bệnh hoạn như anh...anh gục xuống từ từ...anh khóc...chưa khi nào tôi thấy anh khóc cả...anh không phải khóc vì đau...mà anh khóc vì người ba anh tôn kính hôm nay có thể nói như vậy...anh ngất lịm dưới sàng...ba anh cho người đưa anh đi...anh bị mất máu quá nhìu...nhưng trong nhà anh là nhóm máu hiếm...ba anh thấy không ổn mới đưa anh sang mĩ...khi nghe YaYa nói anh đi rồi tôi như chết đứng...anh thật đã đi rồi...anh đi xa tôi mất rồi...sau khi anh đi tôi trở nên trầm cảm hơn...tôi không nói chuyện với ai ngoài YaYa...cô ấy không phải người xấu như tôi nghĩ...cô ấy rất tốt...cô ấy luôn ở bên tồi khi tôi buồn...cô ấy luôn luôn quan tâm tôi...3 năm nay cô ấy không yêu ai cả...mặt dù biết bao chàng trai đeo đuổi...tôi không hỏi vì tôi biết cô chưa quên anh...hôm nay tôi nghe YaYa nói anh về nước...tôi nôn nóng muốn gặp anh...YaYa nói với tôi là đợi YaYa nói với anh gặp riêng tôi...vì YaYa sợ ba mẹ anh thấy...tôi đồng ý...chiều hôm đó YaYa sắp xếp cho tôi gặp anh...cô ấy đưa tôi tới 1 quán cafê do cô ấy làm chủ...tôi bước vào...thấy anh ngồi đó nhìn tôi cười...nước mắt tôi chực tràng...anh dang tay ra chố tôi chạy tới...tôi chạy qua ôm sát anh vao như sợ anh đi nữa...anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi...tôi ngồi xuống anh mới hỏi...

-bây giờ trông em khác xưa nhìu quá...

-có sao...em thấy anh khác thì đúng hơn

-anh nhớ em lắm đó

-em cũng vậy...

Tôi và anh cứ nói chuyện với nhau...anh quỳ xuỏng cầu hôn tôi...tôi rất bất ngờ...nhưng tôi cũng mỉm cười đồng ý....

                             Nhà thờ

Thường thường thì cha sứ sẽ đứng ra làm chủ...còn chúng tòi thì không...chỉ có 2 chúng tôi trao nhẫn và hồn nhau thôi...tình yêu là vậy...có đau khổ thì mới có hạnh phúc...và chúng tôi đang rất hạnh phúc...

-----------------------------------------------------------------

Tui viết mà tui hok hỉu...m.n cho ý kiển nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro