Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Một ngày ra ngoài chưa đến 3 tiếng,chủ yếu để gặp đối tác. Cơm hơn một tuần mới được có năm bữa,thời gian còn lại tự nhốt mình trong phòng làm việc. Muốn chết thì báo cho tôi biết trước. - Thảo Nhiên kể lại vắn tắt.

Một sai lầm lớn của anh chính là cấm cô nhúng tay vào chứ không cấm cô đặt chân đến công ty. Vậy nên Thảo Nhiên cứ tìm đến công ty đấy. Không phải cô không biết, anh bị đau bao tử, nhịn ăn nhiều như thế, lại còn thiếu ngủ trầm trọng, tất cả đều do ham muốn làm việc. Đối với người đàn ông thì công việc luôn quan trọng,họ có thể thừa sống thiếu chết mà hoàn thành nó. Việc này cũng là nhờ JB đột nhập vào camera giúp cô, vâỵ nên cô có thể theo dõi anh.

Duy Phong không còn lời nào để nói, thì anh biết cô sẽ không ngồi yên nhưng không đến nỗi đi giám sát anh như thế. Căn phòng tổng giám đốc vốn đã tối và lanhj, hôm nay nó còn lạnh hơn. Mọi người đứng ngoài không ai dám hó hé, đóng cửa phòng lại. Duy Phong thường ngày hay chưng bộ mặt lạnh với hắc ám đi làm cũng không lạnh bằng cô. Anh không biết em đến đây, anh xin lỗi. - Duy Phong mở miệng thanh minh.

_ Anh đi chết đi thì hơn.

Thảo Nhiên an tọa trên sopha, móc điện thoại ra bấm. Duy Phonng nhìn thế biết rõ cô giận. Nếu cô giám sát như thế thì sao cô không biết anh không ngủ như thế. Duy Phong cầm hộp cơm bày ra. Giật luôn cái S6 trong tay cô, đặt cái muỗng vào. Quăng cái điện thoại qua góc sopha không thương tiếc. Thảo Nhiên ngồi im chẳng động muỗng, Duy Phong vì muốn làm cô vui nên ngoan ngoãn ăn nhưng thấy Thảo Nhiên không động thì đưa muỗng cơm lên miệng cô.

_ Ăn rồi.

_ Mới đáp máy bay cách đây 1 tiếng, tới khách sạn chọn phòng mất nửa tiếng, em có thời gian ăn à. - Duy Phong thản nhiên đáp.

Thảo Nhiên hết nói nổi, biết rõ cô lo, cô quan tâm nhưng vẫn cấm không cho động vô, hại cô đi hack một đống cửa hệ thống trong đây để kiếm máy quay. Cô há miệng ăn, mắt vẫn trừng lên nhìn Duy Phong. Anhchỉ cười rồi ngồi ăn tiếp. Đây là cơm cô hay nấu cho anh cơm cuộn trứng. Có vẻ cô đã làm từ lúc ở nhà cho tới giờ nên nó lạnh rồi. Thảo Nhiên ăn xong mới phát hiện, cơm nguội ngắt. Cô giật hộp cơm.

_ Cơm nguội rồi sao lại còn ăn.

_ Vì đây là cơm em nấu, cả tháng nay anh không được ăn rồi.

Cô lườm Duy Phomg một cái, đúng là dẻo miệng. Duy Phong không khoác áo, dẫn Thảo Nhiên xuống căntin. Hai tên thư kí ban nãy thấy cửa phòng mở ra thì hơi bất ngờ. Thảo Nhiên khoát tay Duy Phong đi ra. Đj ngang thư ký nữ không quên nhỏ vào câu.

_ Công ty bộ không có quy định về đồ công sở sao.

_ Anh sẽ thay đổi.

Cô thư kí nghe thế mặt tái mét,vị giám đốc im lặng ngày nàolại đi nghe lời một đứacon gái không ra gì,thật không thể tin được.

Căntin công ty thật ra như một cái nhà hàng năm sao, đầy đủ các món, ai nhìn cũng bị lác mắt. Chưa kể có đầy đủ món của các nước. Cả hai chọn một món ăn Nhật. Do Duy Phong bị đau dạ dày nên cô không giám gọi mâý món khó nuốt và quá cay như khi thường đi ăn. Bước vào căntin ngay từ đầu đã có baonhiêu cặp mắt nhìn hai người. Tổng giám đốc ít khi xuất hiện trước mặt nhân viên, chỉ được xem qua hình đã xuất hiện. Các cô gái nhìn như bị lé, khôngdứt ra được, mấy người đàn ông khácthì không dám lên tiếng vì sợ đắc tội với CEO công ty. Thảo Nhiên ngồi vài bàn, đợi Duy Phong đem đồ ăn tới, mấy người con gái thấy Duy Phong như thấy sinh vật lạ, bu lại xung quanh.

Vài người im lặng ngắm nhìn, có người thì đứng phán xét, chưa kể có đứa tự cao bảo mình là vợ tương lai của tổng gíam đốc. Vị tổng giám đốc này thường không xuất hiện trước mặt nhân viên nên họ không thấy vẻ hắc ám thường ngành của anh. Mặt dù khuôn mặt Duy Phong có vài phần không thích nhưng anh cũng không thể hiện, vẫn giữ bộ mặt bình tĩnh, lạnh băng. Một cô gái bước đến, đưa cánh tay ra bắt với tổng giám đốc. Đây là một cô gái đẹp, cô được coi là tiêu chuẩn của mấy đấng đàn ông trong công ty. Mọi trai đẹp đêù phải đổ gục. Mấy người đứng xung quamh ai cũng bảo hai người là một đôi trời sinh, Duy Phong vẫn chưa đáp trả cái bắt tay đó. Từ góc anh đứng chắc chắn Thảo Nhiên nhìn thấy mọi việc. Anh muốn xem phản ứng của cô.

Từ sau mọi người, một cô gái bước đến, mái tóc màu đỏ lửa cộng với dáng người cao, chuẩn như người mẫu làm cô nổi bật hơn. Nhưng chỉ vì cách ăn mặc này của cô nên mọi người hơi xem thường. Cô chẳng khác bào mấy đứa con gái không ra gì.

_ Rất vui được làm quen với tiểu thư, đây là nguoi yêu của tôi. - Thảo Nhiên đưa tay ra bắt, nhưng đây không phải cái bắt tay bình thường mà là cuộc đọ mắt giữa hai người con gái. Cô tiểu thư kia vốn là trưởng phòng kế hoạc, người thường xuyên được nhìn thấy Duy Phong, anh trở thành người đàn ông lý tưởng của cô. Cô rất muốn anh nhiws mặt mình nhưng nhiều lầm đem tài liệu đến, anh chẳng bao giờ chịu nhìn cô, làm cô rất khó chịu nhhngư cô vẫn ôm cái ước mơ đó đến giờ.

Thảo Nhiên là người buông tay trước, cô không muốn làm mất mặt Duy Phong, mấy người con gái kia nghe lời nói ấy thì mắt chữ A, mồm chữ O há ra. Hết nói nổi, chưa thấy ai thẳng thắn như cô gái này, đưa tay ra bắt giùm, thật không thể hiểu nổi là do gan quá lớn hay sao. Ai chả biết cô tiểu thư kia là thiên kim nhà họ Bạch, do muốn đi học việc nên đến cpong ty này. Ở đây mấy người khác ai cũng phải dè chừng cô gái này, vậy mà Thảo Nhiên lại xuất hiện như không mà bắt tay với cô ta.

Thảo Nhiên biết, đây là Bạch Trúc, cô cháu gái cưng của ông Bạch, người rất có tiếng về các mối quan hệ. Nhưng đối với cô đây là chuyện bình thường, cô gái này dù sao vẫn thua cô đến mấy bậc, không cần quan tâm. Bchj Trúc vì thấy thái độ thờ ơ của Thảo Nhiên thì đâm tức, không ngờ tin đồn Duy Phing bỏ XL theo một cô gái trẻ là có thật, rất may là cậu không bỏ luôn cái công ty bày mà lại phát triển chúng, thật sự cô đã mừng thầm vì mình có thể gần anh hơn. Nhưng sau ba tháng cô chỉ là trưởng phòng kế hoạch không hơn không kém.

Duy Phong vì thấy ánh mắt xem thường của Thảo Nhiên và ánh mắt cay cú của Bạch Trúc thì hơi sợ. Theo tính của Thải Nhiên nêú ai đã chịc đến cô thì chủ tan xác nên anh cố gắng lên tiếng.

_ Xin chào trưởng phòng kế hoạch. Giờ tôi đang bận, bữa khác gặp. - Duy Phong trả ời giọng bình thản, có ý muốn kết thúc.

_ Không có gì, tổng giám đốc ăn ngon miệng. - Bạch Trúc cười nói vui vẻ như không có Thảo Nhiên ở đây.

_ Sẽ không ngon khi có mặt cô ở đây. - Thảo Nhiên tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt Bạch Trúc, tặng thêm cho cô ta nụ cười mỉa mai.

Duy Phong thầm lắc đầu, bưng đồ ăn ra bàn. Amh thật sự không ngờ ánh mắt Thảo Nhiên lại bén đến thế, như muốn ăn tươi nuốt sống người con gái kua, may mà mọi người không nhận ra, nếu không chắc chắn họ sữ bị sợ đến phát khiếp. Rút kinh nghiệm từ nay sẽ không chọc tiết con sói này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro