Kí túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh lại Ánh Dương thấy mình đang nằm trên một chiếc giường màu trắng có rèm che ngay sát cửa sổ và hình như có tiếng cãi nhau:
- Anh bị điên à?
- Bình tĩnh đi nào tiểu Lam!
- Anh có tin tôi bẻ gãy hết răng nanh của anh không?
- Hai người có thể không cãi nhau được không? - Là tiếng bác sĩ Jame, Ánh Dương ngó ra nhìn một chút.
- Nhưng ngài phải biết thể chất của con bé....
- Cháu tỉnh rồi sao Ánh Dương? - Bác sĩ Jame phát hiện ra cô đầu tiên. Cảm giác bị phát hiện khiến Ánh Dương có chút lo lắng.
- Cháu không cố ý!
- Không sao, tuổi trẻ là tò mò mà.
- Cháu không hiểu! Cháu bị sao vậy ạ?
- Chỉ là thể chất của cháu hơi đặc biệt nên không biến thân được thôi. Chịu khó luyện tập sẽ được.
- Thật chứ ạ?
- Tất nhiên rồi! - Nụ cười của bác sĩ Jame khiến Ánh Dương an tâm phần nào bước ra khỏi phòng y tế đã thấy ông Minh đứng ngoài cửa tựa lưng vào bờ tường suy nghĩ gì đó.
- Bố!
- Con không sao chứ? Nếu mệt thì hôm nay nghỉ về nhà.
- Con ổn mà bố chỉ là choáng váng một chút. - Ông Minh nhíu chặt mày nhìn con gái nhưng yên lặng thuỷ chung không nói thêm gì lẳng lặng ra xe mang hành lý vào kí túc xá cho Ánh Dương. Nhìn bố ra về Ánh Dương thu dọn đồ đạc,phòng cô là phòng đôi còn một bạn nữa nhưng chưa thấy về phòng nên cũng không biết là ai. Dù không phải lần đầu ở kí túc xá nhưng đây không phải kí túc xá bình thường. Nhất là trong trường hợp cô vô tình ở cùng một nàng sói hay nàng ma cà rồng nào đó biết đâu nửa đêm người ta biến thân không kiềm chế được đem cô ra vặn cổ thì đúng là thảm hoạ. Đang mơ màng suy nghĩ chợt một tiếng nói trong trẻo vang lên.
- Tớ không thích bẻ cổ người khác đâu!
- Ơ...là cậu?
- Không vui khi thấy tôi? - Emilly cười lém lỉnh nhảy vào từ cửa sổ bước lại gần.
- Đâu có. Tớ đang lo lắng không biết sẽ ở cùng ai thật may là cậu.
- Tôi lại thấy không giống lắm!
- Ơ... - Ánh Dương dè dặt nhìn Emilly, cô gái này có năng lực đọc suy nghĩ khiến Ánh Dương có chút khó chịu.
- Yên tâm bố tớ đã nói thể chất của cậu rất đặc biệt kể cả bố tớ cũng chỉ đọc được suy nghĩ khi cậu thất thần háy không phòng bị thôi.
- Bị người khác đọc suy nghĩ có chút....
- Tớ hiểu,ngày bé bị bố đọc được suy nghĩ t rất bực mình thậm chí còn oán giận nhưng càng lớn bố càng không đọc được suy nghĩ của t nữa nhưng tớ lại cảm nhận được sự buồn phiền của ông.
- Buồn phiền ư?
- Cảm giác những tiếng nói vang trong đầu cậu,la hét đau đớn hay cả những thứ cậu không muốn nghe nó cứ vang lên trong đầu cậu đôi khi là cả tiếng bọn Strigoi đag hút máu người vang vọng đến. - Nói đến đó tay Emilly run lên vì sợ hãi,ánh mắt thể hiện sự ghê tởm. Ánh Dương đặt tay lên vai cô bạn an ủi
- Ai cũng có bắt đầu khó khăn.
- Tớ biết chuyện của cậu rồi. Một người sói không biến thân được. Cậu sẽ gặp khó khăn lắm đó.
- Tớ biết! Nhưng không hiểu sao tớ không thể...
- Chẳng ai tài giỏi ngay từ đầu hết đâu. Cậu đói không?
- Ở đây mọi người...à...ờm...ăn gì vậy?
- Ý cậu là sao? - Emilly hơi nhíu mi khó hiểu
- Nghĩa là sẽ ăn cơm...à...ý tớ là...sẽ ăn bình thường...à...không...
- Bọn tớ đi săn máu vào đêm còn người sói ăn như bình thường chỉ thỉnh thoảng săn Strigoi thì chắc sẽ ăn thịt Strigoi thôi.
- Strigoi là gì?
- Ma cà rồng bọn tớ có năng lực biến người thường thành ma cà rồng mà không phải thông qua giao phối. Những người bị cắn biến thành ma cà rồng nếu không kiềm chế được sự đói khát và tính dã man trong cơ thể thì sẽ biến thành strigoi. Rất ít người có ý chí mạnh mẽ để sống như một vampire được công nhận. Vì thế bọn tớ bị cấm cắn lung tung. Nhưng có một số kẻ có tham vọng thâu tóm thế giới bọn họ thành lập quân đội bằng cách tạo ra Strigoi dù đã bị tiêu diệt rất nhiều và phải sống trốn chui trốn lủi nhưng số lượng Strigoi vẫn đag khiến hai bộ tộc sói và ma cà rồng đau đầu.
- Strigoi có thể cắn người khác để thành kẻ giống như chúng không?
- Có thể! Đây mới là điều đau đầu nhất.
  Ánh Dương im lặng trong lòng có cảm giác lạnh buốt,ghê sợ khiến cơ thể run lên từng đợt. Đây chính là góc tối trong cuộc sống mà bây giờ cô mới được biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro