Phần 2: Tất cả đều do duyên số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cũng đến năm cậu 15 tuổi, cậu phải thi đến cấp III. Do số IQ và gia cảnh đặc biệt nên Vũ Phong và Khánh Hoàng học trường quốc tế. Ngôi trường này cũng không phải xây dựng cho các tiểu thư hay thiếu gia mà dành cho thực sự học sinh giỏi. Thế nên những người có hoàn cảnh bình thường đều có thể học tai đây. Điều đó là mục tiêu của các học sinh toàn tỉnh mong vào được, nhưng số họ sinh nhà trường giới hạn nên ai cũng ra sức học.

Đến ngày thi, nhà trường cũng rất chật người.

Ở trong lớp, đề thi thật sự rất khó khiến căn phòng trở nên ngộp thở. Sau 1 thời gian sau Vũ Phong đặt bút, đưa đề thi và ra khỏi phòng thi để không ảnh hưởng đến các bạn trong phòng thi. Ngay sau đó 10', một cô gái có mái tóc bạch kim cũng nộp bài. Cô rất thông minh nên chỉ cần làm bài một lúc rồi xong. Ngay khi cô vừa bước chân ra khỏi lớp thì Vũ Phong cũng từ nhà vệ sinh bước ra.

Cậu ngước lên, đập vào mặt là khuôn mặt cậu đã nhìn qua tấm hình 2 năm qua, đang cầm điện thoại hình như định gọi cho ai đó. cô cũng nhìn thấy cậu nhưng sau đó lờ đi và định bước theo hướng ngược lại. Đó! Lại cảm giác đó! Cảm giác khi cô bước đi nhanh nhưng anh không kịp giữ lại. Anh chạy đến bên cô thật nhanh, cầm cổ tay ai đó định đi. Cô hướng ánh mắt từ điện thoại sang đến ánh mắt cậu.Cất một giọng không có độ ấm:

-Có chuyện gì?- Rồi sau đó nhìn tay anh đang nắm vào cổ tay cô

Mặt anh lạnh không kém cô. Trước giờ vẫn vậy, Vũ Phong đứng trước bao nhiêu sóng gió, mặt anh cũng không thay đổi một chút. Và lần này cũng vậy. Anh cất lời:

-Không có gì! tôi nhận nhầm người- Anh buông cổ tay cô ra rồi nhìn vào ánh mắt đen phản bội kia.

Cô chỉ nhìn rồi quay đầu đi tiếp. Anh cảm nhận đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng để có thể biết được đáp án của những thắc mắc trong lòng anh 2 năm qua.

Sau khi làm thủ tục điền thông tin gia đình của cô vào nhà trường thì cô đi bộ về nhà. Anh cũng đi theo, vì không muốn cô chú ý nên anh chỉ đi bộ thôi. Tầm 20' thì anh cũng thấy đích mà cô muốn đến. 

Đó là một căn hộ khá rộng, chắc là mua. Sau khi cố mở cửa vào nhà thì anh đứng đó 10' rồi về trường.

Vũ Phong mở cửa rồi đi vào phòng hiệu trưởng, lạnh tanh nhìn hiểu trưởng rồi nói một câu lạnh lùng:

-Cho em mượn hồ sơ của học sinh Trần Nguyệt Dương.

Vì biết đây là thiếu gia của nhà học Hoàng, một gia đình góp phần không nhỏ xây dựng nên ngôi trường nên hiệu trưởng chằng dám đắc tội. Chỉ lặng lẽ tiến đến giá sách và lục ra 1 tập hồ sơ mang tên Trần Nguyệt Dương.

Cậu xem xét rồi dở ra từng trang một về tiểu sử của cô. Cha mẹ không! Gia đình không! Thế mà vẫn có thể tồn tại đến bây giờ. Cậu nghi ngờ đây là thông tin giả nên xin phép thầy mang về. Thầy chẳng phản ứng gì nhìn cậu mang tập hồ sơ ra khỏi phòng, khẽ thở dài:

-Học sinh thời nay, làm hành động mà chẳng ai hiểu nổi!

Khi sắp ra khỏi cổng trường, thằng bạn chí cốt Khánh Hoàng của nó bị bỏ rơi không thương tiếc tiến đến lảm nhảm:

-Mẹ, mày đi đâu nãy giờ thế, tao tìm mày chết đến nơi rồi đây này!

-Mày đây rồi, mày về điều tra những cái này xem có đúng không hộ tao!- Rồi đưa tập hồ sơ cho Khánh Hoàng

Vừa dở tập hồ sơ, Khánh Hoàng vừa hỏi:

-Mày điều tra ai thế, là nữ à, nhìn xinh phết!-Khánh hoàng ngạc nhiên nhìn Vũ Phong

-Mày không cần quan tm mày điều tra nhanh nhất có thể cho tao. Khi tìm được nhớ điện thoại cho tao!

-Biết rồi ạ!

10 ngày sau, cậu nghe được tin đỗ trường Quốc tế. Cái đó không phải cái cậu muốn nghe mà là thông tin về cô gái tên Trần Nguyệt Dương kìa! Cuối cùng thì Khánh Hoàng cũng chịu gọi điện thoại cho cậu

-Sao, tìm được thông tin gì chưa??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro