Rung động rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện mất mặt đó, đã là hai ba ngày sau rồi, cô thật không dám bắn mãn tới thư viện nữa. Mà hôm nay, cô có tiết học trễ, học xong đã hơn bảy giờ, giờ còn quay về ký túc xá nữa, mệt lã cô rồi. Di động cô chợt rung:

- én nhỏ à, mua giùm mình vài chai nước nha- tin nhắn Xuân Hoa gửi đến

Thật biết hành hạ người mà, ai bảo cô lại dễ bảo làm gì

- nhớ trả thù lao- nhắn xuống tin nhắn trả lời.

Cùng lúc cô đang đói, đành ghé qua cửa hàng tiện lợi trước trường mua vài chai nước thêm vài cái bánh ăn tạm vậy. Vừa vào cửa hàng không bao lâu, lại nhìn qua, đúng là cậu ấy rồi, vị " soái ca" đó.....Yêu rồi...HAHaaa, cô muốn yêu đương rồi.

Nghĩ là làm, cô muốn mua một thanh socola làm quà xin lỗi, vẫn là không có can đảm, viết lên nhãn giấy dán dòng chữ : " đoán xem tớ là ai!!!", nhờ chị thu ngân đưa cho cậu ấy, lúc tính tiền cô kích động đến tay chân muốn nhảy múa rồi...

Sau khi làm việc mờ ám kia, cô ra khỏi cửa hàng đứng đợi cậu ấy tính tiền. "Cậu ấy tới rồi, cậu ấy tới rồi". Tiểu Đồng reo hò trong lòng. Đến khi cậu đứng gần thu ngân thì cô như điên mất thôi, kích động nha, chiều cao này yêu mất thôi, phỏng chừng tầm mét 8....aaaaaa

-vừa khớp với mình 1m6- cô nghĩ thầm.(hahaha)

( tác giả: đính chính lại, nữ chính không biến thái....)

-Aaaaaa...Cậu! Ấy!Cầm!Rồi!.. 

Cậu ấy cầm trên tay thanh socola, bắt đầu dùng ánh mắt laser ra sót

Không được, kích động là ma quỷ, cô hít thở sâu, cố gắng điều chỉnh hơi thở của chính mình, nhanh chóng trốn một góc nhỏ bên cửa hàng, quyết định bất đồng xem xét tình hình.

Trên vẻ mặt ngơ ngác, cậu ấy cầm thanh socola ra khỏi cửa hàng, bắt đầu đọc giấy ghi chú mình đã để lại. Lại hé môi cười!!! Đáng yêu chết mất thôi.

Một thời gian sau khi Tiểu Đồng nghĩ lại việc làm này có phải làm trò cười rồi không, ôi biến thái chết được.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro