Chap 1: Những giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mơ hay giấc mơ là những trải nghiệm hay ảo tưởng trong trí óc của con người ..."

" Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra 15 phút nha các em ..."

" Mình chào các bạn, mình tên là ..."

" Cướp...cướp...cướp... Ai đó giúp tôi với ... "

" Hai cậu đi đâu ở đây thế!"

" Bánh mì mới ra lò đây ..."

" Filbert! Ai cho em ngủ trong giờ của tôi hả ?"

Mơ, chỉ là mơ thôi sao !

Bíp...bíp...bíp....

Tôi bỗng thức dậy trong cơn mê ngủ, một cảm giác thật lạ, mọi thứ cứ như là diễn ra thật vậy. Trong vô thức, tôi giơ bàn tay phải lên, ngắm ngía cái thứ màu trắng xóa đang từ từ tan biến trong không khí.

Tuyết ư ? Không phải !

Không gian trong căn phòng lúc đó im lặng cứ như đang bị đóng băng lại vậy cho đến khi giọng nói đó vang lên, một giọng nói vừa ấm áp lại pha lẫn một chút trách móc:

- Filbert ơi, rồi khi nào con mới thức hả, còn cái đồng hồ báo thức nữa kìa, tắt nó đi đi.

Tiếng gọi dậy của mẹ dường như đã phá tan bầu không khí im lặng vẫn còn đang bao trùm lên căn phòng tôi, nó khiến tôi giật cả mình và cũng từ lúc đó tôi mới nhận ra rằng, mình đã bị cuốn hút vào thứ màu trắng đó từ lúc nào không hay biết, một thứ mà tôi cứ có cảm giác nó rất quan trọng, không thể nào quên nhưng thực sự nó là gì chứ. Bỏ qua mọi suy nghĩ trong đâu, tôi trả lời mẹ:

-Dạ, con biết rồi - vừa nói tôi vừa bước khỏi giường và giơ tay tắt chiếc đồng hồ hình con cú của tôi. Cho đến lúc này tôi mới nhận ra, mình đã để đồng hồ báo thức kêu khá lâu.

- Nhanh lên, xuống ăn sáng, rồi còn đi học nữa đó, con với cái, suốt ngày thức khuya chơi game cho đã rồi sáng thức dậy không được - lại là sự trách móc đó, nhưng tôi biết trong đó vẫn luôn có sự yêu thương vô bờ bến của người mẹ vĩ đại này. Nhưng....

- Tối hôm qua con thức khuya học bài mà chứ có chơi game đâu - tôi phân trần cho mẹ biết, thực ra tôi cũng là một đứa con khá bướng bỉnh nên đa phần tôi luôn nói lại mỗi khi mẹ la mắng tôi.

- Rồi, rồi, xuống lẹ đi, trễ học bây giờ.

- Dạ .........

***

Nãy giờ quên, chưa giới thiệu với mọi người nhỉ !!!

Mình tên là Ralph Filbert, năm nay mình 16 tuổi tròn, theo như các bạn trong lớp thì mình là một người khá năng nổ, thân thiện và có một chút hài hước nữa, nhưng mà mình cũng không biết mình hài hước ở chỗ nào nữa.Hi Hi. À, còn về gia đình mình hả, thì gia đình mình cũng bình thường như bao gia đình khác thôi.

"Con ở đó mà cứ giới thiệu hoài, lo ăn vào đi, cơm canh nguội hết rồi kìa ".

***

- Thưa mẹ con đi học !

Tôi vừa nói trong cái cảm xúc hân hoang, vui vẻ lúc sáng sớm, vừa bước ra khỏi cửa nhà. Nhưng mới bước ra là ....

- Hôm nay, tự động thức sớm sao, không cần tao lại gọi mày như mọi ngày à ? - mặc dù chỉ mới thấy nó ẩn ẩn hiện hiện qua hàng rào nhà tôi, nhưng đã có thể nghe được tiếng chọc ghẹo của thằng bạn thân nhất của tôi, mà thật ra là thân ai nấy lo thì đúng hơn.

- Mày nói giống như tao là con heo vậy đó ! - tôi nói với vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt đang được chiếu sáng bởi chút ánh sáng mặt trời len lỏi qua những con hẽm phía xa xa.

- Chứ còn gì nữa, mà nói thiệt tao chưa thấy con heo nào như mày luôn đó - vừa nói nó vừa nở nụ cười trên môi.

Có vẻ như nó không để ý đến vẻ khó chịu đang hiện ngày càng rõ ràng trên khuôn mặt mà lúc nãy còn vui vẻ kia. Nhưng tôi vẫn thích cái tính hay chọc ghẹo bạn bè của nó, nhiều khi buồn mà có nó bên cạnh là mọi đau đớn về tinh thần mà tôi đang gánh chịu, dẫu có sâu đến đâu thì cũng được lấy ra và thả những nỗi buồn đó theo những cơn gió chiều, đem đến cho tôi những pha cười lý thú nhất. Cũng nhờ cái tính của nó mà bây giờ tôi cũng không còn khó chịu về việc nó nói tôi là con heo nữa.

- Thôi đi học thôi - bỏ qua những suy nghĩ trong đầu, tôi đáp.

- Uk.

***

Cái thằng bạn thân mà tôi nói đó, nó tên là Charles, Charles Moore. Hai đứa học chung lớp từ năm cấp hai, đến năm cấp ba cũng vậy, từ đó hai đứa càng thân thiết hơn. Không những thế, nhà hai đứa cũng gần nhà nhau nên ngày nào nó cũng đi qua rủ tôi đi học. Mặc dù hai đứa đều có xe đạp nhưng lại cứ thích đi bộ hơn, với lại đường tới trường cũng không xa. Trên đường đi, hai đứa nói chuyện về đủ mọi thứ mà có thể chia sẻ cho nhau, từ những kiến thức về thiên nhiên, vũ trụ đến những bộ phim mới ra, diễn viên đóng và còn rất nhiều thứ nữa.

***

- Ê, mày biết phim mới của Shinkai Makoto chưa ? - tôi hỏi trong khi hai đứa đang đi bộ tới trung tâm thành phố.

Thành phố thì lúc nào cũng đông đúc và nhộn nhịp cả, xe thì đua nhau chạy từ tất cả mọi hướng, người thì cứ như đang đi hội, nào là các cô, chú mặc những bộ quần áo chỉnh tề đang hối hả chạy tới công ty trong khi các cửa hàng thì đang mở cửa để bắt đầu một buổi sáng làm việc. Không chỉ có con người cũng đang làm việc mà đến cả mặt trời cũng đang từ từ xuất hiện sau những tòa nhà cao trọc trời kia, mang đến nơi đây ánh sáng của hạnh phúc, ánh sáng tràn đầy nhựa sống, ánh sáng mà không có bất cứ loại đèn nào có thể thay thế được, thứ có thể khiến bao con người đắm chìm trong nó mà quên đi cả những thứ xung quanh. Tôi cũng không ngoại lệ, đó cũng là nguyên nhân mà Charles phải trả lời câu hỏi của tôi đến mấy lần tôi mới nghe.

- Nè, tao nói mày có nghe không vậy ? - Charles hỏi tôi trong vẻ lo lắng về đứa bạn thân này.

- Đương nhiên là có rồi.

- Vậy đó hả, tao cứ tưởng mày đang ở trên tầng mây nào rồi chứ - Tài nói pha lẫn một chút tiếng cười đùa nhưng bỗng chốc lại quay sang trách vấn tôi - Vậy nãy giờ tao đang nói cái gì ?

- Ơ..... - tôi ấp úng đáp.

- Tao biết ngay mà, nãy giờ mày đang ngắm em nào vậy ?

- Tao có ngắm em nào đâu ? - tôi tỏ vẻ hơi khó chịu khi bị hỏi như vậy.

- Vậy đó he - Tài vừa nói vừa cười khiến tôi cũng cảm thấy hơi ân hận vì "bơ" người bạn này mà chỉ nhìn về phía mặt trời kia.

Trong khung cảnh ồn ào của thành phố lúc sáng tinh mơ bỗng một tiếng hét của ai đó vang lên, âm thanh đó càng ngày càng gần chúng tôi hơn khiến cả tôi lẫn Charles đều giật cả mình, có vẻ như là tiếng của một người phụ nữ.

"Cướp...cướp....cướp....Ai đó giúp tôi với..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro