Chap 10: Ngược dòng quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vào một buổi chiều tan học, mặt trời như một quả bóng đỏ khổng lờ, lơ lửng giữa nền trời với ram màu hòa lẫn giữa sáng tối, không gian thật mờ ảo. Các học sinh cũng gần như đã về hết, riêng Kairi và Mandolin vẫn còn ở lại trường sắp xếp lại phòng âm nhạc. Họ đang đi mua nước uống và trên đường trở về phòng.

- Tiếng nhạc nghe êm đềm quá - Kairi nhận xét khi một tiếng nhạc du dương phát ra từ phòng âm nhạc.

- Đây chẳng phải là bài Kiss The Rain sao - Mandolin tiếp lời - Thật hay quá, không biết ai còn chơi vào giờ này nữa vậy.

     Hai người họ bắt đầu tiến lại gần phòng âm nhạc hơn, hiện hữu trước mặt họ, một cậu học sinh với mái tóc đen che cả trán và một khuôn mặt thể hiện rõ sự khó chịu, Charles đang chơi bản nhạc ấy trong một điều kiện không thoải mái. Tiếng bước chân của hai người đã làm Charles giật mình, cậu dừng chơi đàn, nhanh chóng lấy chiếc cặp và chạy ra khỏi phòng âm nhạc. Từ đằng sau, cậu vẫn có thể nghe được tiếng nói vọng lại.

- Này, cậu kia, sao không chơi tiếp nữa vậy - Mandolin nói qua không gian yên tĩnh lúc tan trường - Cậu chơi hay thật đó.

- Cho hỏi là bạn hay anh học lớp mấy vậy? -Kairi hỏi khi Charles đã chạy gần hết hành lang phòng học.

_____

     Charles mở từ từ đôi mặt vẫn còn cay cay do nhắm quá lâu, cậu nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng y tế trên tầng hai của trường.

- Charles tỉnh lại rồi này - Eudora vui mừng nói.

- Cuối cùng cũng tỉnh rồi à - tôi nói bằng một giọng ma ranh - Tao cứ tưởng mày định ngủ luôn chứ.

- Cái thằng này - Charles cau mặt đáp lại, nhưng nhanh chóng đổi giọng ngay - Tại sao mình lại ở đây vậy?

- Bạn bị ngất khi đang chơi đàn đó, lúc đó tớ rất hoảng sợ - Eudora giải thích - Nhưng rất may là chú Andrew đã đưa bạn vào đây, cô y tế chỉ nói bạn chỉ bị kiệt sức thôi nên cũng không có gì.

- Thế còn những quả bom thì sao - Charles hỏi một cách gấp gáp, mắt cậu cứ đưa qua tôi rồi lại đưa qua Eudora.

- Mày đừng lo quá - tôi tiến lại gần giường bệnh hơn - Đội của ba tao đã xử lý xong hết rồi, nhưng quan trọng bây giờ là mày phải nghỉ ngơi và..... - tôi nở một nụ cười ma mãnh - kể cho tao và Eudora nghe tại sao mày có thể chơi được bản nhạc bị mất đó.

- Đúng rồi đó - Eudora cũng tiền sát lại Charles hơn - Có phải bạn có điều gì che giấu đúng không?

- Từ từ cái đã nào, làm gì mà gấp gáp quá vậy.

     Theo lời kể của Charles thì, cậu ta được sinh ra ở Đức, ba cậu là Geige Harmonien - một nghệ sĩ violin nổi tiếng thế giới, mẹ là Laura Moore - một nhạc công piano nổi tiếng thế giới. Năm cậu 7 tuổi, vì quá đam mê âm nhạc nên ba cậu đã bỏ hai mẹ con để sang Ý tiếp tục phát triển ước mơ đưa violin đi khắp mọi nơi, nửa năm sau, mẹ cậu cũng mất trong trận hỏa hoạn đó.

- Tên đầy đủ của mày là Charles Moore, còn họ của nữ nhạc công Laura đó cũng là Moore - tôi nói với vẻ hiểu biết - Không phải là mẹ con cũng lạ đó.

- Vậy bình thường bạn sống cùng ai ở bên này - Eudora hỏi.

- Mình ở với dì, là em của mẹ mình, dì đón mình về nước một thời gian sau khi mẹ mình mất - Charles nói bằng một giọng trầm lắng.

- Nếu thời gian đó mày bắt đầu đi học lớp 1 thì..... - tôi nhẩm nhẩm tính tính, rồi nói - Mày lớn hơn tụi tao tới 2 tuổi.

- Như vậy cũng đâu có sao - Charles với vẻ mặt khó chịu nói - Không lẽ tao học trễ lại không được sao?

- Giờ ba bạn ở đâu, sao chẳng nghe bạn nhắc gì nhiều cả. - Eudora dường như đã xoáy vào đúng trọng tâm sự việc khiến cho Charles cũng chẳng biết nói gì.

- Mình cũng chẳng biết - Charles nói bằng một giọng trầm buồn.

- Mọi chuyện cũng đã qua rồi - tôi bình tĩnh nói - Đừng nên ngủ quên trong quá khứ mà hãy luôn hướng về phía trước chứ - nói xong, tôi nở một nụ cười trên môi - Chẳng phải bọn mình vẫn còn rất nhiều thời gian dài để chơi sao - nói đoạn, tôi đi lại kéo Charles ra khỏi giường, như kéo cậu ra khỏi quá khứ đau khổ đó.

- Đúng rồi đó - Eudora cũng phấn khởi hưởng ứng - Tối nay chúng ta sẽ chơi thật vui vào.

- Nhưng chẳng phải tớ cần nằm nghỉ sao? - Charles nói với giọng buồn.

- Nghỉ ngơi gì tầm này - tôi nói trong khi cả Eudora cũng giúp kéo Charles ra ngoài.

      Cuối cùng, cậu ấy cũng chịu đi với bọn tôi. Lúc đó cũng đã quá trưa, mặt trời vàng chói như đèn mở quá mức, nó chiếu những tia nắng xuống dưới mặt đất, nơi các học sinh đang cùng nhau dựng trại cho việc ngủ tối nay, chúng tôi cũng chạy lại hòa vào với lớp như chưa từng xảy ra sự việc gì.

_____

     Đêm xuống, một bầu trời đêm đầy sao, trăng và gió nhẹ, một không khí ẩm ướt se se lạnh của làn sương đêm, nó đem đến cho chúng ta cảm giác lạnh lạ thường. Trong không gian ấy, những khung trại sừng sững dựng xung quanh trường, ở giữa bùng bùng lên ngọn lửa sáng rực, mang hơi nóng lan tỏa đến mọi nơi. Nhiều học sinh đã bắt đầu quay quanh thứ ánh sáng duy nhất trong màn đêm này, họ cùng hát, cùng reo hò, cùng vui vẻ với nhau.

     Sau sự việc đặt bom đó, cứ tưởng cô Hiệu Trưởng sẽ dừng mọi hoạt động nhưng không, cô vẫn cứ tiếp tục theo lịch trình công bố ban đầu. Trong khi đó, sau khi đưa Charles lên phòng y tế, ba cùng các đồng nghiệp khác đã xử lý hoàn toàn tất cả mọi quả bom hiện có, trả lại sự an toàn tuyệt đối cho ngôi trường này. Ngay sau đó, ba tạm biệt mọi người, kể cả tôi, để về trụ sở tiếp tục điều tra về những quả bom.

     Tôi vẫn đang hồi tưởng về mọi chuyện đã xảy ra, trong khi vẫn đang đi tản bộ xung quanh trường cùng Charles và Euodra. Thật ra sau khi nhớ lại kí ức về mẹ, Charles đã không còn hứng thú để vui chơi nữa nên hai chúng tôi cũng không tham gia, mà cùng nhau nói chuyện về đủ mọi thứ hài hước trên đời.

     Lúc đi ngang qua dãy khối 10, một tia sáng phản chiếu từ trên sân thượng khiến tôi bất giác ngước mặt lên xem.

- Hình như có người trên sân thượng kìa - tôi nói và chỉ tay về phía bóng của hai người đứng trên sân thượng.

- Phải rồi nhỉ - Eudora nheo mắt nói - Không biết ai mà đêm khuya lại đứng ở trên đó nhỉ.

- Nếu muốn biết lên đó thử xem - Charles hào hứng đáp.

- Được đó - tôi cũng hướng ứng theo - Cũng khá tò mò.

- Như vậy có bất lịch sự quá không? - Eudora e dè nói.

- Không sao đâu - tôi và Charles đồng thanh đáp, và kéo Eudora chạy lên cầu thang tối đen. Cầu thang dẫn lên sân thượng tầng ba của dãy phòng học này.

      Chúng tôi đứng len lút ở cầu thang nhìn ra khoảng không rộng lớn tối mịt này, trong đó hiện hữu như ánh trăng giữa bầu trời đêm, hai con người mà cũng chẳng hề xa lạ - Kairi và Mandolin. Họ đang làm gì trên đây vậy nhỉ, tôi thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro