Chap 6: Bom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- May quá, cậu đây rồi Filbert, có chuyện không hay rồi, trường mình có.....có.....

- Có cái gì vậy? - tôi hốt hoảng hỏi.

- Trường mình có bom - Eudora trả lời một cách chắc chắn pha lẫn sợ hãi - Không những một mà khá nhiều, gần như quanh trường nơi đâu cũng có hết.

- Cậu nói cái gì? - tôi không giấu được sự bất ngờ trong người - Có thật như vậy không? Quanh trường luôn sa

- Đúng vậy, những trái bom được đặt phía sau các dãy phòng học, nếu không quan sát rõ thì rất khó mà thấy được chúng.

- Mà từ sáng giờ cậu đi đâu vậy?

- Mình đi vệ sinh và vô tình thấy sự việc khủng khiếp này.

- Bởi vậy hỏi sao lúc sáng mình thấy ba trong trường - tôi nói một cách suy tư.

- Có ba cậu, vậy đây không phải chuyện thường rồi - Eudora khẳng định - Hay mình nên đi báo cho cô Hiệu Trưởng Elizabeth đi.

- Được đó, nhưng trước hết cậu đi báo cho Charles biết đã.

- Còn cậu thì sao Filbert? - Eudora thắc mắc.

- Để mình đi xem thử mấy quả bom - tôi từ tốn đáp - Có gì gặp nhau ở phía sau dãy khối 11 nha.

- Ừ - Eudora chạy đi về phía sân trường nhưng cũng không quên nhắc nhở tôi - Nhớ cẩn thận nha.

     Hai con người chạy trên hai con đường ngược nhau nhưng lại cùng chung mục tiêu, đó là bảo vệ những người mà họ yêu quý, bảo vệ ngôi trường nơi cất giữ bao kỉ niệm qua đi của từng đời học sinh. Liệu họ có thể làm được trước những thứ đồ mà chính họ còn chưa từng chạm tới.
_____
     Phòng hiệu trưởng

- Xin lỗi vì đã không gõ cửa trước khi vào, xin tự giới thiệu tôi là cảnh sát trưởng Andrew, còn đây là cộng sự của tôi, thiện xạ Kai.

- Là anh Andrew phải không?- Elizabeth vui mừng nói, cô rời khỏi ghế và tiến lại gần Andrew - Lâu quá không gặp, anh vẫn khoẻ chứ? - cô lại quay sang nhắc nhở Tracy - Chào hai chú đi con.

- Dạ cháu chào chú ạ - Tracy đáp bằng một giọng lễ phép.

- Chú chào con, à anh vẫn khoẻ, còn em thì sao - Andrew hỏi một cách lịch sự, ngay sau đó anh tỏ vẻ ngạc nhiên - Em bây giờ đang làm hiệu trưởng trường này à. 

- Dạ - cô nhẹ nhàng đáp nhưng vẫn không quên thể hiện sự hiếu khách, vừa nói cô vừa đưa tay về phía chiếc ghế sofa xám, nơi Tracy vẫn đang ngồi im lặng quan sát cuộc trò chuyện của cô và Andrew - Quên nữa, mời anh ngồi đây.....À.....Còn anh.....

- Anh ấy tên Kai, cộng sự của tôi - Andrew tiếp lời khi thấy sự ấp úng của Elizabeth.

- À.....Anh Kai, anh lại ngồi với chúng tôi này.

- Cảm ơn cô - Kai lạnh lùng đáp - nhưng tôi ngồi ở đây được rồi. Cậu ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, nhưng vẫn không quên đặt chiếc túi đen dài chứa khẩu Barrett XM500 bên trong, có lẽ khẩu súng chính là niềm hãnh diện và là sức mạnh của một người thiện xạ như anh.

- Không sao đâu, từ trước tới nay cậu ta vẫn vậy đó - Andrew giải thích sau sự đứng người của cô Elizabeth.

- Anh có người cộng sự lạnh lùng đấy - cô tươi cười nói làm cho Andrew cũng phải cười theo.

- Quên nữa, đây có phải là con của..... - Andrew ấp úng khi hướng về Tracy.

     Cô Elizabeth chỉ nhẹ nhàng gật đầu và cũng chẳng nói gì.

- Thật vậy sao - Anh ấy vui mừng nói - Con bé lớn nhanh thật đấy, càng lớn lại càng đẹp ra.

- Anh lại quá khen nữa rồi - Cô ngại ngùng đáp lại - Chẳng phải anh có chuyện gì cần nói đúng không?

- Suýt nữa thì anh quên, có lẽ người điện cho em khi nãy chính là thủ lĩnh của băng cướp khét tiếng Speed Demon.

- Sao anh lại nghĩ như vậy? - Elizabeth thắc mắc.

- Từ lúc sáng đã có một bức thư được gửi đến văn phòng làm việc của anh, nhưng lại không có viết địa chỉ gửi. Và khi mở ra thì anh mới biết đó là một bức thư đe doạ.

- Thư đe doạ? - cô không kiềm được sự hoảng hốt mà thốt lên.

- Ừ - anh nói tiếp - " Ta có một trò chơi tìm bom nho nhỏ muốn ngươi và các con của ngươi chơi cùng, bởi những quả bom đó chỉ cần một âm thanh đi sai nhịp thì tất cả mọi thứ của ngôi trường mà các con của ngươi đang học sẽ biến mất vĩnh viễn, và khi chiếc đồng hồ không giây đưa bàn tay qua gương chạm tới kí tự số 12 thì trò chơi sẽ bắt đầu, chúc may mắn. Kí tên: Đứa cháu gái lấy ba quả mọng " Bức thư viết như thế.

- Đứa con gái lấy ba quả mọng? - Elizabeth nhấn mạnh - Tại sao anh lại nghĩ là do băng cướp đó làm.

- Không phải "đứa con gái" mà là "đứa cháu gái", và đây có lẽ là một cách chơi chữ bằng tiếng anh - Andrew ôn tồn đáp - Cháu gái theo tiếng anh là Niece, nếu chỉ lấy ba kí tự đầu thì ta sẽ được NIE, tương tự quả mọng là Berry thì ta được BER. Cuối cùng ta chỉ cần ghép chúng lại, ta sẽ được....

- Bernie? - cô nói lớn.

- Chính xác, đó chính là tên của thủ lĩnh băng nhóm Speed Demon này.

- Mà khoan đã..... - cô dừng lại suy nghĩ trong thoáng lát rồi tiếp tục nói - Con của anh cũng học trong trường này à.

- Đúng rồi, theo như anh nhớ không lầm thì con anh học lớp 10/2 - Andrew nói nhưng có chút ngập ngừng.

- Vậy là không học chung lớp với con em rồi, con bé Tracy học lớp 10/1 - Elizabeth ngỏ ý - Hay để em chuyển con anh qua học chung lớp với con em nha.

- Tùy em vậy, nhưng khoan hãy tính tới chuyện đó - Andrew quả quyết nói - Chuyện quan trọng bây giờ là sự an nguy của các học sinh này.

- Vâng.

- Lúc mới vào, anh đã đi xung quanh trường để quan sát và phát hiện được rằng ở phía sau tất cả các dãy phòng học đều có gắn những quả bom.

- Không thể nào..... - sau khi bình tĩnh lại, cô nói - Nhưng tại sao anh không nhờ đội xử lý bom mìn lại tiếp sức chứ.

- Anh cũng từng có suy nghĩ giống em nhưng những quả bom lại có thứ đó.

_____

     Phía sau dãy phòng học lớp 11, nơi Huy đã hẹn Tường và Tài, một dãy phòng cũ với những bức tường bám đầy bụi và trải dài màu xanh của rêu, các lớp sơn nhạt màu tróc ra thành từng mảng như một con rắn đang lột da. Tôi đang đứng đó, gần bức tường nơi gắn quả bom, tôi quan sát thật kĩ thứ đó và cứ có cảm giác đã thấy việc này trong giấc mơ rồi, nhưng không tài nào nhớ được.

- Thấy Filbert rồi - Eudora nói vọng lại từ xa - Phía đó kìa.

- Không thể tin được trường mình lại có người đặt bom như vậy - Charles choáng ngợp nói khi thấy một hàng dài quả bom đặt dọc theo dãy lớp.

- Sao rồi - Euodra nói khi vừa lại vị trí tôi đang đứng - Tình hình như thế nào?

- Mày không sợ hả Filbert - Charles nói trong chút run sợ.

- Không sao đâu - tôi bình tĩnh nói - Hiện tại nó chưa phát nổ đâu, đừng sợ quá.

- Cậu tính xử lý như thế nào đây? - Eudora hỏi.

- Cũng không biết nữa, bây giờ kể cả đội xử lý bom mìn có ở đây cũng không thể làm gì được đâu.

- Tại sao chứ - Charles hơi ngạc nhiên - Chẳng lẽ chỉ cần chạm vào thôi là nó cũng phát nổ hả, tao cứ tưởng chỉ cần cắt dây đỏ hoặc xanh là được rồi chứ.

- Mày cũng có một phần đúng đó, nhưng không thể cắt dây được đâu - tôi giải thích - Trong trái bom có đặt sẵn một công tắc thủy ngân, chỉ cần một rung động nhỏ thì các giọt thủy ngân bên trong sẽ lăn, chúng sẽ chạm vào dây dẫn làm cho quả bom kích nổ.

- Mày nói toàn cái gì không vậy? - Charles cảm giác khó hiểu.

- Nếu không thể chạm vào đó, vậy làm thế nào  để giải quyết nó đây - Eudora nghi vấn - Chắc chắn phải có cách khác để vô hiệu hóa quả bom đúng không?

- Chính xác - tôi có chút chắc chắn, nhưng lại nhanh chóng hạ giọng - Nhưng vẫn không loại trừ trường hợp suy đoán của mình sai, khi quan sát thì mình phát hiện ra rằng những quả bom có một bộ phận tiếp nhận âm thanh.

- Bộ phận đó như ứng dụng ghi âm trên điện thoại đó hả? - Charles nói.

- Cũng không hẳn - tôi nói thêm - Theo mình nghĩ, thiết bị này chính là thứ vô hiệu hóa quả bom, bằng cách tiếp nhận những âm thanh nghe được, bộ phận trung tâm sẽ mã hóa âm thanh đó ra, nếu trùng với dữ liệu đã được cài đặt từ trước, quả bom sẽ ngừng hoạt động, nhưng.....

- Nhưng gì? - Eudora tò mò mà hối thúc tôi - Cái gì thì nói ra đi.

- Đúng rồi đó, cứ úp úp mở mở - Charles tiếp lời.

- Nhưng chỉ cần một nốt nhạc bị sai, toàn bộ dữ liệu được mã hóa sẽ khác đi - tôi hơi sợ khi nói - Hay nói cách khác quả bom sẽ nổ, việc cài đặt bom như vậy rất dễ phát nổ hơn so với những trái bom thông thường khác.

- Cái gì, chỉ cần một nốt nhạc chút xíu thôi sao? - Charles hoảng hốt nói, riêng độ sợ hãi của Eudora còn nhiều hơn đến nỗi không nói được thành lời.

- Đừng hoảng sợ quá - tôi trấn an tình thần của hai người - Không sao đâu, à mà khoan, hiện tại mấy giờ rồi?

- 8h45 rồi - Eudora nhỏ nhẹ đáp.

- Chỉ còn 15 phút thôi sao - vừa nói tôi vừa kéo tay hai người họ - Đi nhanh lên đi, nếu không sẽ không kịp đâu.

- Mà mày định đi đâu mới được chứ? - Charles hỏi khi chạy phía sau tôi.

- Để tiếp nhận được chỉ mỗi một âm thanh duy nhất để mã hóa mà không có bất kì tạp âm nào lẫn vào thì..... - tôi thở mạnh rồi nói tiếp - ..... thì âm thanh đó phải vừa đủ lớn để có thể lấn át hết tất cả những âm thanh còn lại, và hiện tại chỉ có một thứ có thể làm được thôi.

- 9h..... âm thanh lớn..... nốt nhạc..... - Eudora nói nhỏ, sau đó nói lớn thành tiếng - Chẳng lẽ là.....

- Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn chính là nơi đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro