Anh ấy không đến nữa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau,

_SÁNG RỒI, THỨC DẬY ĐIIIIIIIIIIIIIIII

Ông nội cầm loa đi vô từng phòng la lên

Tâm Tảo và Minh My ngáy ngủ mắt nhắm mắt mở cũng phải leo xuống giường trước sự áp đảo của ông nội.

_Mới hơn 5 giờ mà ông nội...

_Hai đứa đi làm ngày đầu tiên mà phải đúng giờ giấc chứ vô phòng vệ sinh rửa mặt đi ông nội lấy sẳn bàn chải kem với ly nước rồi đó nhanh đi rồi ra ăn sáng. - Ông vừa nói vừa đẩy hai cô công chúa ngủ trong rừng vào trong.

***

6 giờ 30 phút sáng

Đường chạy qua rước Minh My đi làm.

Còn Tâm Tảo do đích thân ông nội dẫn đến cửa hàng thức ăn nhanh, vừa đi ông vừa căn dặn.

_Chúc nữa vô đó con phải chào hỏi mọi người để lấy thiện cảm.

_Chào thế nào ông nội, ôi con hồi hợp quá đi.

_Thì gặp nhân viên nào cũng nói là "Xin chào, tôi là nhân viên mới có gì xin mọi người giúp đở"

_Dạ, Tâm Tảo cố lên.

***

_Ông đến rồi, con chờ ông nãy giờ, đây là Tâm Tảo ?

_Ừa, sao lại chờ ông ở đây, vào trong đi ông không muốn người ta biết Tâm Tảo quen với con đâu.

_Ừa vậy mình vô trong nói chuyện.

_Khoan đã, Tảo con đứng ngoài này quan sát các anh chị làm những gì đi ông vào trong một chúc, nhớ đứng yên ở đó không được đi đâu hết nghe không.

_Dạ, con biết mà.

***

_Tâm Tảo nó khờ khạo từ nhỏ, bây giờ con cũng biết ông đã phá sản sau này không lo cho nó được đầy đủ như trước nữa, ông đã đến tuổi về hưu nhưng ông muốn làm cho đến hơi thở cuối cũng để dành dụm đủ tiền cho kế hoạch ông vẽ ra cho Tâm Tảo được sống hạnh phúc suốt đời nhưng con biết đó bây giờ ông đã thất bại ông không thể lo cho nó được nửa nên ông muốn nó ra ngoài đi làm để chửng trạc hơn, biết tự lo cho bản thân.

_Lúc trước con khó khăn ông là người giúp đở đứa trẻ mồ coi như con được ăn học để có ngày hôm nay đương nhiên con phải giúp Tâm Tảo, ông đừng lo hôm nay con sẽ đích thân chỉ Tâm Tảo phải làm những gì những gì.

_Ông cảm ơn con nhiều lắm mà ông nói trước Tâm Tảo nó vốn khờ khạo hơn người ta.

_Vâng con hiểu mà con nhất định sẽ giúp đở Tâm Tảo hết mình.

Ông nội gật gù thầm cảm ơn Du rồi hai người dắt nhau ra ngoài.

***

_Tâm Tảo, đây là anh Du là quản lý của con con phải nghe lời anh đó.

_Xin chào anh Du, sau này nhờ anh giúp đở. - Tảo cuối đầu chào rồi ngước lên nhìn Du cười đôi mắt long lanh làm anh nhìn cô không chớp mắt.

_Uhm... Ừhm

_Vậy ông nội về đây con ngoan đó biết chưa, có gì Du gọi cho ông nha, yêu tinh nhà ông phá phách lắm.-Ông nội nhăn mặt liếc liếc mắt nhìn Tảo.

_Dạ, Tâm Tảo lớn rồi mà ông nội, sao ông lại đi nói xấu cháu gái của mình xấu lắm nghe ông, ông nội về trước đi cháu gái không làm ông nội yêu dấu thất vọng đâu mà. - Vừa nói Tảo vừa đẩy ông nội ra cửa ông còn ngoái đầu lại nhìn Du tay ra hiệu điện thoại đưa lên tai, anh nhìn ông cười gật đầu.

***

Tâm Tảo rất nghe lời Du anh nói gì cô cũng làm theo y hệt từng lời nói cử chỉ giao tiếp với khách hàng như thế nào Tảo như con vẹt làm y chang không sai một li, nhìn chung ngày đầu tiên đi làm của yêu tinh nhà mình như vậy là rất tuyệt.

Còn Minh My vì có Đường ở cạnh nên mọi chuyện cũng ổn, cô nàng cũng rất hài lòng với công việc vì ở đó còn có tình yêu :).

***

Đến tối hai cô công chúa về nhà trong mệt mõi vì làm việc cả ngày nhưng ai cũng vui cười, còn được ông nội nấu sẵn canh chua cá lóc.

Ăn uống tắm rửa xong Tảo lên phòng trằn trọc mãi cũng không ngủ được "Đáng lý ra hôm nay mình phải vui chứ ngày đầu tiên đi làm mình rất vui mà sao trong lòng cứ bồn chồn không yên vậy nè". Tảo khều khều cái gối lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. "Mình cứ thấy thiếu thiếu cái gì thì phải, bực bội quá đi.", "Không ngủ được, mai còn phải thức sớm, Tâm Tảo đi ngủ liền, ngay và lập tức.", "Nhắm mắt lại, không suy nghĩ, ngủ đi ngủ đi". Bổng dưng cô nàng ngồi vụt dậy, vò đầu bức tóc "Sao mình cứ thấy bồn chồn quá vậy" chợt cô liếc mắt nhìn thấy cái tay con gấu teddy rớt dưới giường, cô lôi lên "a biết rồi thì ra là không có mi hèn chi cứ thấy thiếu thiếu, nhưng mà mình vẫn thấy bực bội, hai ngày nay mình không được gặp Mộc rồi mình muốn gặp Mộc quá, mình nhớ Mộc sao, sao Mộc không qua chơi với mình, đồ đáng ghét" Tâm Tảo ôm con gấu từ từ nằm xuống nhắm mắt lại "Mình ghét Mộc, mình phải ghét Mộc, Mộc đáng ghét đi đâu sao không nói cho mình hay một tiếng", "Mình quyết định rồi, phải ghét thằng cha đó, không nói chuyện với anh ta nữa mai mốt gặp tôi thì biết tay tôi", "Thằng cha đáng ghét, tôi ghét anh cho biết, mai mốt tôi quyết định ghét anh, thằng cha xấu xí..." rồi cô nàng ngủ hồi nào không hay.

***

Hôm nay cũng như mọi hôm hai cô công chúa ngủ trong rừng cũng được hoàng tử ông nội đánh thức bằng cái loa thần kỳ cục. Mọi ngày cứ trôi qua bình yên như thế cũng được một tuần, Tảo và My đã quen với công việc nhưng mà trong lòng Tảo lúc nào cũng bức rức không yên hể nghe ai nhắc đến chữ Mộc Tảo cũng nhìn dáo dát, có lần nhân viên làm chung với cô kêu cô đi bỏ mấy cái bánh mì bị móc không hiểu sao cô nàng nghe thành "Mộc kìa" cô nhìn xung quanh cô chạy lại nắm lấy vai anh nhân viên lắc liên tục, miệng hỏi không kịp cho ai trả lời.

_Mộc, Mộc đâu, anh nói Mộc, anh ấy ở đâu, chỉ tôi đi, tôi muốn gặp anh ấy lắm, anh biết anh ấy ở đâu đúng không?

Anh nhân viên nhìn Tảo đôi mắt hoảng sợ đưa tay lên miệng cắn hết nguyên cái bàn tay lắc đầu lia lịa

_Tôi...tôi kiu cô đem...đem bỏ bánh mì bị móc kìa...móc mà tôi có nói Mộc gì...gì đâu, thôi để tôi...tôi tự đem bỏ.

Rồi anh nhân viên với tay xách túi bánh mì lên co dò chạy một mạch. Tảo buông anh ta ra gương mặt thẩn thờ vô hồn, ôi cô không ngờ cô lại nhớ Mộc đến phát điên lên được.

***

_Tâm Tảo.

_Con lên phòng dẹp đồ tắm rửa rồi xuống ăn cơm liền. -Cô vừa đi vừa nói không thèm nhìn ai.

_Con nào ?

_Con mệt lắm không giởn với ông nội đâu.

_Cháu yêu ngoan lắm hahaha tắm nhanh đi rồi xuống ăn cơm hahaha.

Tảo quay lại nhìn hả họng ngơ ngác đứng hình.

_Sao vậy cháu ngoan của ông nội hahaha.

_Mộc... Anh anh...

_Anh gì chứ sao lại gọi ông nội là anh hahaha. -Mộc xoa đầu Tảo.

Huhuhuhuhuhuhuhuhu Oaoaoaoao

_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!! -Tảo đạp chân anh một cái đau điếng vừa khóc vừa chạy một mạch lên phòng.

_Cô chủ sao khóc vậy?

_Ủa, Mộc, anh anh ở đâu đây, sao mang tạp dề, rau này là anh lặt sao tùm lum hết rồi kìa, ôi trời cái trán anh sao sưng một cục vậy nè, chân anh làm sao vậy, đau lắm hả? -Minh My cũng vừa đi làm về.

Mộc ôm cái rổ rau míu máo chuẩn bị khóc

Huu...

_Khoan đã, khoan hả nhỏng nhẻo, anh làm cô chủ khóc phải không chạy lên coi cô ấy có sao không liền ngay.

Mộc lom khom quay lưng chuẩn bị đi.

_Đưa cái rổ rau đây. -Minh My đá vào mông Mộc một cái anh chạy như bay vào phòng Tảo.

_Bây giờ thì mình biết tại sao hỗm rài cô chủ cứ thẩn thờ rồi haha.

***

_Tảo. -Mộc nhe răng cười

_Sao lại khóc tôi chọc cô có vậy mà cũng khóc.

Tảo lấy tay lau nước mắt

_Mấy bữa nay anh đi đâu vậy?

_À, bây giờ tôi đã đi làm tuần trước tôi phải đi công tác nên không qua chơi với cô được.

Mộc ghé sát mặt nhìn thẳng Tảo.

_Cô nhớ tôi hả.

Tảo quay mặt sang một bên né tránh ánh mắt của Mộc

_Không, không có.

Mộc dùng hai tay giữ lấy mặt Tảo bắt cô phải nhìn thẳng anh

_Nói thật lòng đi, cô nhớ tôi lắm phải không?

Tảo không nói gì xô Mộc ra đứng lên.

_Tôi đi tắm đây.

_Vậy là cô nhớ tôi thật hả?

Tảo không nói gì đi một mạch ra ngoài.

Mộc chạy theo nắm tay Tảo kéo lại vào phòng.

_Nhắm mắt lại đi

_Rồi mở mắt ra.

_Đẹp không?

Tảo nhìn xuống cổ mình thì ra Mộc tặng cô sợi dây truyền, mặt sợi dây truyền có hình tròn ở giữa là hình một cái cây, tán cây được làm bằng đá sophia màu xanh lá rất đẹp và lạ.

_Tôi tự thiết kế đó cái cây này là tên tôi Mộc, còn vái vòng tròn kia là Địa Cầu sợi dây truyền này có tên là rừng cây, là tên tôi Lâm Mộc đó. Ý nghĩa của sợi dây truyền này là Mộcluôn luôn bên cạnh Tảo.

_Sao sao anh tặng cho tôi.

_Vì cô nhớ tôi nên tặng cô haha.

_Được rồi đi tắm đi, tôi xuống dưới lặt rau đây không thôi chúc nữa ông cô về tới mà tôi chưa làm xong thì huhu.

***

Tại bàn ăn.

_Thằng nhóc bắm chuông ông ra mở cửa thấy ông cái nó hả họng ra nhìn.

_Cậu đến đây có việc gì không?

Mộc hoàn hồn lại.

_Ông là ai, ông là ăn trộm hả?

Sẳn cây giá múc canh trong tây ông gỏ lên trán cậu ta cái bốp sưng một cục.

_Ừ tôi là ăn trộm nè cậu là ai?

_Tôi...tôi là bạn trai của chủ nhà này.

_Bạn trai? Cậu là bạn trai của tôi sao?

_Ông nói cái gì? Tôi là bạn trai của Tâm Tảo chủ nhân căn nhà này bây giờ tôi gọi công an đến bắt ông, ông dấu Tâm Tảo với Minh My ở đâu khai ra mau.

_Tôi tôi dấu họ trong nhà cậu đừng báo cảnh sát tôi sợ lắm.

Mộc bước vào trong ông khóa cửa lại.

_Ông ông không được khóa cửa lại tôi...tôi biết vỏ đó ông đánh không lại tôi đâu nghe.

Ông kéo cậu ta ngồi xuống ghế sau đó chạy ra nhà bếp đem rổ rau lên.

_Cậu là bạn trai của Tâm Tảo nhà tôi hả, nhìn cũng được lắm, lặt hết rổ rau đó đi hai đứa nó sắp đi làm về rồi đó.

_Ông ông là ai sao ông rành nhà này quá vậy.

_Tôi là ông nội của Tâm Tảo bộ nó không nhắc tôi với cậu sao?

_Ông nội, dạ có. -Mộc ngu ra.

_Vậy lặt hết rổ rau đó đi.

_Nhưng mà đó giờ cháu không biết lặt rau!

_Có muốn làm cháu rể nhà này không?

_Dạ có! -Mặt Mộc như con mèo giọng nói thì meo meo mắc cở.

_Vậy thì lặt cái rổ rau đó đi ông đi mua đồ về nấu cho xong bửa tối.

_Dạ. -Vẫn còn mắc cở.

_Nhưng mà ông ơi!Ông nói đi làm là sao?

_Bạn trai gì kỳ vậy, Tâm Tảo đi làm gần tháng nay rồi mà con không biết sao?

Mặt Mộc thộn ra

_Nhà ông bây giờ phá sản rồi nên tụi nó phải đi làm.

_Tảo khờ như vậy... Có ổn không ông?

_Ổn chứ phải cho con khờ nhà ông khôn ra với người ta.

Ông quay đi ra cửa được mấy bước quay lại thấy Mộc vẫn còn đang ngồi hả họng suy tư.

_Mộc, lặt rau đi.

_Ông gặp Mộc vậy đó.

_Khoan đã anh là bạn trai tôi hồi nào? -Tâm Tảo liếc Mộc một cái.

_Hahaha hồi nào ta hahaha. -Mộc cười như điên dại.

_Hồi nào ta hồi nào ta, trả lời đi đừng có làm bộ. -Tảo răng đe.

_Anh...không tôi...tôi...

_Hồi nào! -Tảo nạt một cái Mộc hết hồn trả lời loạn xạ.

_Hồi nãy mới hồi nãy nè hihihi. -Lại giở cái mặt mèo ra meo meo.

_Thôi đi ông thấy Mộc cũng dể thương, nhan sắc tuy không bằng ông nhưng cũng tạm chấp nhận được ông đồng ý nhận con làm cháu rể. -Ông nội xoa đầu Mộc gật gù.

Mộc dựa đầu vào người ông nũng nịu.

_Dạ ông nội đặt đâu thì cháu sẽ ngồi đó. -Đôi mắt long lanh.

Rồi quay qua nhìn Tâm Tảo.

_Nghe ông nội nói chưa từ bây giờ cô là bạn gái của tôi đó.

_Ông nội! -Tâm Tảo nhăn nhó.

_Không nói nữa quyết định vậy đi, hô hô hô.

_Vậy từ bây giờ tôi phải kêu anh là cậu chủ hả? -Minh My thắt mắc

_Không cần đâu tôi coi cô như em gái mình vậy mà.

_Ừa với ông Minh My luôn là đứa cháu gái đáng yêu nấu ăn ngon số 1 hahaha. -Ông đưa tay làm dấu number one, nháy mắt lia lịa với My.

_Từ trước tới giờ Tảo luôn coi My là chị em của mình. -Tảo choàng tay lên vai My.

_Huhuhuhu Oaaoaoao

_Cuộc đời này tôi không còn gì để hối tiếc nửa rồi, được gặp ông nội, được chơi với Tảo, cả anh nữa Mộc là điều tuyệt vời nhất. Minh My bị cha mẹ bỏ rơi được ông đem về nuôi nấng cho ăn học đàng hoàn vậy mà mọi người chưa bao giờ nghĩ tôi là người làm trong nhà huhuhu...

_Nhớ hồi đó Minh My từ nhỏ làm ăn xin khắp nơi cuộc sống toàn những cơn đói vật vã rồi không vượt qua được tôi đã ngất xỉu, khi tỉnh lại thì đã được tắm rửa, mặt đẹp và đặc biệt là được ăn, ôi những món ăn ngon không thể nào diển tả được, tôi như lạc vào sứ sở thần tiên trên đời này đó là cực phẩm nhân gian chăng....

_Ông nhớ lúc đó nhà hết đồ ăn ông chiên cơm cho con ăn với mấy cái bánh mì bị thiêu ông bỏ trong sọt rác con tự moi ra ăn mà.

_Ông nội đừng cắt ngang dòng cảm xúc của con. -Minh My liếc ông một cái

Ông hả họng nhìn Minh My.

_Đúng vậy tuy đó chỉ là bánh mì và cơm chiên nhưng anh biết không Mộc...

Mộc lắc đầu lia lịa.

_Anh làm sao biết được anh sinh ra trong nhung lụa mà với lại lúc đó anh có ở đó đâu mà biết. Tuy bánh mì đã bị hư nhưng hương thơm vẫn nồng nàn cơm chiên của ông thì ngon tuyệt từng muổng cơm cho vào miệng giòn tan bùng cháy cảm xúc của con... -Minh My chạy lại nắm tay ông nội.

_Con đã nghĩ thượng đế thấy con khổ cực quá chăng nên đã phái ông xuống trần gian này để nấu cho con ăn, ông biết không chắc Ngọc Hoàng đã khóc rất nhiều khi phải xa ông, ông là một thiên tài nấu nướng, chưa bao giờ con được ăn ngon như vậy... -Đôi mắt cô long lanh nhìn ông.

Ông gật đầu lia lịa.

_Sau khi được ăn no cô chủ đã bước vào phòng My cô đưa cho My con búp bê cô nói chúng mình là bạn nha ôi cô biết không, cô biết không...-My chạy lại đặt tay lên vai Tảo lắc lấy lắt để.

Tảo lắc đầu lia lịa.

_Đúng vậy cô sẽ không biết đâu lúc đó My thấy cô tỏa ánh hào quan như một cô tiên bé nhỏ, cô tiên với mái tóc đen dài đáng yêu và xinh đẹp làm sao, giọng nói ấm áp, hiền hậu, nụ cười tỏa nắng, đôi mắt đen tuyền lấp lánh như hạt sương cô chủ có phải cô là người đẹp nhất trên thế gian này .

Rồi Minh My chạy ra cửa sổ nhìn ra ngoài sân.

_Vậy là tôi đã có nhà, đây sẽ là nhà của tôi sao, tôi được ở trong căn nhà xinh đẹp này sao? tôi không phải lang thang đầu đường xó chợ ăn những thứ người ta vứt đi, tôi còn được chơi búp bê được thưởng thức cực phẩm nhân gian, được chơi đùa với cô tiên và ông tiên. Tôi từ một cô bé bất hạnh không nơi nương tựa bổng dưng trở thành người hạnh phúc nhất trên đời... -Minh My lau nước mắt quay lưng lại thì đã không thấy ai.

_Nè, mọi người đâu hết rồi, cô chủ, ông nội, Mộc....

_Đáng ghét không ai chịu nghe mình tâm sự mà...

Rồi cô chạy lên phòng gọi điện thoại cho Đường..

_Anh đây...

_Em đã kể em của ngày hôm qua cho anh nghe chưa nhỉ?

_Chưa...

_Anh biết không em từ nhỏ đã bị bỏ rơi cuộc sống với em là địa ngục trần gian, đúng là địa ngục trần gian mà huhuhu...em đã gặp được ông tiên và cô tiên, thượng đế đã kêu họ xuống đây giúp đở em, anh không biết họ xinh đẹp và tài năng tới cở nào đâu Đường à, anh không....

_Anh xin lỗi nhưng mà anh phải vô làm nãy giờ anh đi vệ sinh hơi lâu sợ quản lý kím anh rồi đó...Vậy nghe anh sẽ gọi lại cho em sau.

Tút tút...

_Nè Đường em chưa nói xong mà...Grừ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro