Tôi muốn biết về em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mộc.

_Gì?

_Tối nay anh... Anh ở lại với tôi nha.

Mộc trố mắt nhìn Tâm Tảo.

_Tại tôi sợ ở nhà một mình lắm, anh qua phòng ông nội ngủ, được không?

_Nhưng mà tối nay tôi có hẹn với đối tác nếu về thì cũng khuya lắm lúc đó chắc cô cũng ngủ rồi.

_Anh cho tôi...tôi đi theo được không?

_Có được không?

_Tôi tôi là bạn gái anh mà sao không được?

_Okie lên chuẩn bị đi chúc tôi chở cô đi.

_Mà thôi đi theo tôi. - Mộc nắm tay Tảo dắt ra ngoài mở cửa xe cho cô nàng bước lên.

_Tôi chưa thay đồ mà, đi luôn hả được không?

_Tôi đưa cô đi tân trang lại. -Mộc liếc nhìn Tâm Tảo.

_Bạn gái tôi phải lộng lẫy, cô giống bà bán bún riêu y chang.

_Anh...bún riêu bún mắm gì bây giờ tôi cũng là bạn gái anh.

_Khoan đã. -Mộc đang chạy xe bỗng thắng lại cái kétttt

_Cô phải thay đổi cách xưng hô đi. Có cô bạn gái nào nói chuyện với người yêu mình như cô không? -Mộc chu mỏ bực bội.

_Cô phải gọi tôi là anh xưng em, okie?

_Anh em nữa hả sao...sao cũng được. -Tảo nhăn nhó.

Mộc tiếp tục chạy xe đến STAR Fashion.

_Anh...anh đưa em đi mua một cái đầm.

_Ừ!

_Dạ chứ sao ừ, bạn gái tôi trong mắt mọi người phải là một cô gái hiền diệu, ôi không được mà làm sao tôi có thể đi yêu cái bà chằn này được.

_Bà chằn gì anh kêu tôi là cô rồi đó.

_Cô cũng xưng tôi với tôi đó.

Vừa lúc đến STAR Fashion Mộc mở cửa bước xuống không thèm mở cửa cho Tâm Tảo, cô lẻo đẻo theo sau.

_Cậu chủ!

_La La cô lựa cho bà thiếm này cái đầm chúc nữa tôi dẫn cô ấy đi gặp đối tác.

_Cô theo tôi vào đây. -La La cười niềm nở.

Tâm Tảo liếc Mộc một cái bước theo La La.

_Cô thích mẫu đầm thế nào?

_Tôi cũng không rành lắm mấy việc mua quần áo hay là cô thấy cái nào đẹp thì lấy cho tôi đại đi cái nào cũng được.

La La đem 3 cái đầm xinh xắn cho Tâm Tảo.

_La La thấy cô đáng yêu nên chắc là sẽ hợp với những kiểu đầm công chúa như vầy, cô thích không?

_Ừa thích lắm đẹp quá hihi.

Tảo thử 3 cái đầm cuối cùng cô cũng chọn ra được một cái màu tím đuôi cá bằng von phối ren may bằng chỉ màu tím nhưng ống ánh sắc xảo vô cùng.

_Cô không ra cho cậu chủ xem thử sao?

_Không cần, tôi thích là được anh ta không quan tâm đâu! -Tảo xù xì nói xấu Mộc với nhân viên.

La La chỉ cười.

Vừa lúc đó cũng có hai cô gái đến mua đầm nhìn thấy Tảo hai cô nàng nhất quyết mua cái đầm giống hệt Tâm Tảo.

_Tôi xong rồi đi thôi.

_Lấy cái nào vậy sao không mặc thử cho tôi coi.

_Cậu chủ yên tâm cái đầm rất đáng yêu cực kỳ phù hợp với cô ấy! -La La ra dấu number one nháy mắt với Mộc.

_Vậy nhanh lên lên xe còn 30 phút nữa là tới giờ hẹn rồi.

Mộc chở Tảo đến một tiệm làm tóc nổi tiếng trong thành phố.

_Cậu chủ nhà họ Lâm hôm nay đến đây thật vinh hạnh cho chúng tôi quá! -Ông chủ tiệm vừa nhìn thấy Mộc vội vàng chạy ra niềm nở chào đón.

_Uhm, hôm nay tôi không làm gì cả, ông có thể trang điểm cho cô gái này chúc nữa chúng tôi có buổi gặp mặt với bạn bè.

_Okie okie mời cô vào đây, cô gái xinh đẹp.

_Vậy cô vào trong đó đi tôi về nhà chuẩn bị rồi quay lại ngay

45 phút sau.

Tảo đã trang điểm và thay quần áo xong bước ra

_Tôi xong rồi nhưng mà...

Mộc quay ra há hóc mồm nhìn Tảo, mái tóc dài được buối lên cao để lộ gương mặt thiên thần được trang điểm sắc sảo kỷ lưỡng, đôi mắt Tảo long lanh, đôi môi đỏ thẹn thùng. Tảo xinh đẹp như người trong tranh bước ra nhưng sự thật Mộc đang chú ý quá nhiều vào cái đầm của Tảo hơn là nhan sắc cô, cái mà Tảo đang mặt trên người không phải là đầm búp bê lúc nãy đó là một cái đầm màu đỏ đô ôm sát tay dài trên khủy tay tuy không hở lắm nhưng vòng một vẫn thấy lấp ló, nhìn Tảo thật sự quyến rủ chết người.

_Cô, cô ăn mặt kiểu gì vậy hả? -Mộc đỏ mặt.

_Đây không phải cái đầm lúc nãy chắc chị La La lấy nhầm cho tôi rồi, hay anh đi đổi lại giùm tôi đi.

Mộc đưa tay lên nhìn đồng hồ

_Thôi tới giờ rồi đi luôn đi bây giờ ở đó cũng đóng cửa rồi.

Tại Sky Bar.

_Anh bàn chuyện làm ăn gì mà vô đây.

_Không phải bàn chuyện làm ăn mà là xã giao, chúng tôi đã ký hợp đồng hồi sáng rồi, vào đi cô đủ tuổi rồi mà.

_Nhưng mà...

Mộc nắm tay Tảo bước vào trong.

_Có tôi mà.

Bên trong tiếng nhạc xập xình đủ mọi dạng người đang điên cuồng nhảy múa.

Mộc dẫn Tảo lại quầy bar.

_Cô ở đây đi tôi đi tìm họ rồi quay lại ngay.

_Cô dùng gì?

_Cho tôi coca-cola.

...

_Xin chào cô gái xinh đẹp, sao lại ngồi ở đây một mình, anh mời em một ly nhé! - Một anh chàng nhìn có vẻ ăn chơi, chắc cũng là thiếu gia con nhà nào lại nói chuyện với Tảo.

_Xin lỗi nhưng tôi không uống được rượu. -Tảo mĩm cười lắc đầu từ chối.

Anh ta nhìn một lượt từ dưới chân lên gương mặt Tảo dừng lại đó mê dại rất lâu rồi lại đưa mắt xuống đôi chân trắng nõn nà bàn tay hắn ta không kiềm chế được nữa bắt đầu đặt lên đùi cô vuốt ve bộ mặt dê xòm lộ hết ra ngoài.

_Em vào đây mà nói không biết uống rượu ai mà tin cho...

Bốppp...rạttt

Tảo hất tay hắn ta ra tán vào mặt một cái đau điếng rồi sẵn ly rượu trên tay hắn cô giựt lấy hất thẳng vào mặt sau đó bước đi.

Những người gần đó quay sang nhìn xì xào to nhỏ mấy người bạn đi chung với hắn ta cũng chạy lại. Bị chọc giận hắn nắm chặt tay Tảo lôi ngược lại bốp cổ cô cảnh cáo.

_Tôi nói cho cô biết cô đừng có ở đó mà giả bộ thanh cao với bổn thiếu gia được tôi đây sờ mó là diễm phúc ngàn đời của cô, hạn gái như cô ngủ với tôi một đêm muốn bao nhiêu tiền thì nói thẳng ra, đừng có ở đó giả vờ ngây thơ với anh.

Bốp -Mộc chen vào đám đông đục vào mặt hắn ta một cái nâu con mắt nắm tay Tảo lôi ra.

_Ây da, mày là thằng nào mà dám đánh tao, mày có biết tao là ai không hả...

_Mày còn dám đụng tới cô ấy một lần nào nữa là không chỉ có nhiêu đó đâu.

Nói xong Mộc lôi Tảo ra ngoài.

_Đứng lại đó tao cho mày biết tao là con trai duy nhất của tập đoàn Đinon mày dám đụng tới bổn thiếu gia là sống không xong ở đất SiGo này đâu...

Anh chàng la làng la sớm nhưng không ai thèm quan tâm.

_Cô không sao chứ!

_Không sao cũng may là anh ở đó không chắc thằng điên đó giết chết tôi luôn rồi.

_Có sợ không, tôi xin lỗi lẽ ra không được để cô một mình.

_Có gì đáng sợ đâu mà xin lỗi.

_Để tôi vô trong xin về trước rồi đưa cô về, đứng đây đi ở đây có bảo vệ không sao đâu.

10 phút sau mộc bước ra

_Ủa anh ơi cho tôi hỏi cô gái đứng đây với tôi lúc nãy đâu rồi.

_Cô đó hả chắc anh hỏi cái cô gái mặc đầm đỏ xinh đẹp lắm phải không?

_Ừa đúng rồi.

_Hồi nãy đang đứng đây tự nhiên cô ta ôm đầu lại rồi la làng bỏ chạy.

_Cô ta chạy đi hướng nào -Mộc hoảng hốt

_Đó...đó

Mộc chạy như điên vò đầu bức tóc

-Anh anh có thấy một cô gái mặt đầm đỏ chạy qua đây không cô ấy rất xinh đẹp!

_Không không có...

_Cô có thấy cô gái cao từng này mặc đầm đỏ hốt hoảng chạy qua đây không...

_Không có!

_Làm ơn nhớ kỹ lại đi cô ấy rất xinh đẹp...

_Đã nói là không mà điên hả biến đi

30 phút sau anh cũng nhìn thấy Tảo đang run rẫy ngồi núp dưới cây thông già gần đó. Anh thở phào nhẹ nhõm chạy lại.

_Sao vậy sao lại chạy ra đây?

_Tôi... Ông ta ông ta sẽ giết tôi.

_Ai chứ...

Tảo ôm mặt lắc đầu lia lịa

Mộc thấy cô như vậy đau xót vô cùng anh cởi áo khoát ra khoát lên cơ thể lạnh giá của cô nắm chặc lấy đôi tay đang run rẫy.

_Không sao anh ở đây rồi, anh sẽ không bỏ em một mình đâu.

Tảo ôm chặt Mộc khóc nức nở

Mộc đưa cô lên xe trên suốt quãng đường về nhà cô tựa vào vai anh ngủ say sưa.

Mộc bế Tảo lên phòng cả đêm anh thức trắng suy nghĩ về những gì đã xảy ra anh quyết định sẽ tìm hiểu về quá khứ của Tảo anh cảm thấy đau đớn vì sự bất lực trước những sợ hãi của cô gái này.

Ánh nắng chan hòa nhảy nhót len qua từng ô cửa sổ tung tăng chào ngày mới đánh thức Mộc lúc gần sáng anh đã thiếp đi Tảo vẫn ngủ say sưa, anh xuống nhà nấu bữa sáng.

_Thức rồi à!

_Ưhm

_Rửa mặt đi rồi ra ăn sáng.

_Ngon không?

_Cũng tạm.

_Hôm nay không cần đi làm tôi đã xin cho cô nghĩ rồi!

_Tại sao...

_Tôi và cô sẽ đi đến vài nơi, được không!

_Ưhm

_Mà đi đâu tại sao lại đi?

_Tôi muốn tìm hiểu một số chuyện...

Sky Bar

Mộc dẫn Tảo lại chỗ hôm qua cô chờ anh.

_Tảo nói cho tôi biết đi hôm qua ở đây chuyện gì đã làm cô sợ hãi đến như vậy...

Tảo nắm chặt tay Mộc chặt hơn nữa cô nàng bắt đầu run rẫy nỗi sợ hãi hiện rõ trên nét mặt

_Ông ta...ông ta sẽ giết tôi...

_Nói cho tôi nghe ông ta như thế nào

_Ông ta rất to lớn, ông ta cầm dao, máu rất nhiều máu,...

Tảo vùng tay ra khỏi Mộc ôm đầu bỏ chạy...

Mộc chạy theo ôm lấy Tảo đưa cô lên xe

_Không sao đâu không ai giết cô đâu chúng ta về nhà!

_Cháu gái yêu quý của ông đâu rồi ông về nhà rồi nè xuống lấy quà nè

_Suỵt

_Ông nội nhỏ nhỏ Tâm Tảo đang ngủ

_Ừ ừ suỵt...

Mộc xách hành lý tiếp My và ông vào nhà rót cho ông ly nước ông nội mới uống được nữa ly Mộc vội kéo ông ra vườn.

_Ông nội có chuyện này ông nhất định phải nói cho cháu!

_Ô kê!

_Cháu muốn biết quá khứ của Tảo chuyện gì đã xãy ra vậy ông

_Có... Có chuyện gì đâu cha mẹ con nhỏ bị tai nạn giao thông qua đời nên nó bị cú sốc lớn thôi mà chắc cháu cũng nghe My kể rồi đúng không...

Mặt ông nội tái xanh

_Không... Không phải chuyện đó... Có ai đó muốn giết Tảo phải không ông...

_Tại sao lại hỏi như vậy không...không bao giờ có chuyện đó đâu...

_Những lần đi với cháu Tảo lạ lắm...

Ông nội phủi phủi tay...

_Ôi dào con nhỏ coi mấy cái phim tầm xàm bị lú lẫn theo đó chứ gì đâu cháu nghĩ nhiều quá đó cháu trai hahaha

Ông nội cười gượng gạo.

Mộc vẫn không từ bỏ anh tin rằng có điều gì đó rất kinh khủng trong chuyện này anh quay lại Sky Bar tìm anh bảo vệ hôm đó

_Xin chào anh vẫn còn nhớ tôi chứ.

_Ưhm

_Anh có thể nói chuyện với tôi một chúc không?

_Nhưng tôi đang làm việc mà.

_Anh sẽ đi với tôi phải không- Mộc chìa một xấp tiền trước mặt anh ta.

_Làm việc gì chứ bỏ quách cho rồi chúng ta đi nào anh bạn anh muốn hỏi gì cứ tự nhiên, hahaha. - Anh bảo vệ khoát vai Mộc ra vẻ thân mật lắm.

_Đừng lo bị đuổi tài xế của tôi sẽ làm việc thay anh...

2 người lên xe Mộc lái xe đi

_Tôi muốn biết hôm qua tại sao cô gái đó lại bỏ chạy như thế.

_Anh nói cô gái nào ...

_Hình như trí nhớ anh không được tốt nhỉ...

Mộc quay qua nhìn anh bảo vệ ánh mắt sắt như dao.

_À không tôi nhớ nhớ rồi...

_Cô gái đó xinh đẹp làm sao xinh đến nỗi tôi không thể rời mắt gương mặt thanh tú, đường cong thì khỏi phải bàn - Tên bảo vệ đôi mắt lờ đờ chảy nước giải tùm lum.

_Tôi nghĩ anh lạc đề rồi đó..

_À à chỉ là vào đề thôi mà tại cô ấy xinh đẹp quá nên tôi để ý rất kỹ cô ấy đứng đó một lúc khoãng 5 phút sau thì tự nhiên tôi thấy sắc mặt cô ấy tái mét run rẫy nhìn theo một người đàn ông cũng khá lớn tuổi rồi tự nhiên che miệng lại lắc đầu lia lịa rồi quay lưng bỏ chạy.

_Người đàn ông đó như thế nào anh biết gì về ông ta không?

_Ông ta da ngâm cao à không thấp hơn tôi một chúc chắc khoãng đứng ngang tai tôi nói tóm lại có chiều cao trung bình không mập cũng không ốm đi cùng với vài người bạn tất cả ăn mặt rất lịch sự nghe cách họ nói chuyện với nhau thì hình như họ là dân kinh doanh. Nhưng tôi không biết ông ta...

_Ông ta có thấy cô gái đó không.

_Lúc cô gái bỏ chạy tôi chỉ nhìn vào cô ấy nên không để ý...

_Ưhm

_Cảm ơn anh.

_À không, tôi nhớ rồi lúc tôi quay lại thì vô tình nhìn thấy ông đó đang nói chuyện cười đùa với mấy người bạn nhưng ánh mắt đáng sợ vô cùng đang nhìn theo cô gái bỏ chạy, tôi đã sởn hết da gà vì kinh sợ.

_Đây là số điện thoại của tôi khi nào thấy người đàn ông đó quay lại thì anh gọi cho tôi nhé!

_Ưhm

_Anh sẽ không thiệt thòi đâu!

_Chắc chắn tôi sẽ gọi cho anh.

_Alo, David tôi cần anh điều tra những gì liên quan đến một cô gái.

Tại tiệm thức ăn nhanh.

_JK

Tâm Tảo xô JK đang ngồi úp mặt trên bàn

JK quay mặt ra nhìn Tâm Tảo mắt xưng híp lại.

_Sao vậy JK

_huhuhu oa oaoa

_Thằng chồng khốn nạn của JK nó bắt cá hai tay huhuhu oaoaoa.

Tâm Tảo ôm lấy JK

_Thôi khóc làm gì cho hạng người như vậy.

_JK đâu rồi

_JK đây nè huhuhu buồn thúi ruột gan mà cũng phải lết xác đi làm ai biểu tiệm thức ăn gì mà không ai vô xin việc hết.

_Thôi ngồi đó đi bà chị để tôi làm cho.

_Ưhm

_Cảm ơn Tâm Tảo nha JK đuối quá rồi, khóc mấy bữa nay mà chưa hết nước mắt.

_Gì vậy chị Thư JK hơi mệt nên em làm giùm cho.

_Okie, em vào nhà kho lấy thêm xúc xích, ba tê giùm chị nhé!

_Xin lỗi anh chưa trả tiền!

_Tao trước nay đi ăn chưa bao giờ phải trả tiền.

_Mày không biết ông đây là đại ca bảo kê khu vực này à!

Ông ta quay lại nhìn Nhật Nguyệt với gương mặt dị hộm râu ria

_Dù anh là ai thì đi ăn cũng phải trả tiền của anh là 85 ngàn đồng.

Nhật Nguyệt vẫn ngoan cố đưa bill ra trước mặt ông ta

Ông ta tức giận nấm tay đấm xuống bàn, xách một cái ghế quăng vào tường làm mọi người trong cửa hàng quay lại nhìn sợ sệt rồi bỏ đi hết, những nhân viên khác thì núp vào bên trong ló đầu ra nhìn.

_Ông đây không trả thì mày làm gì được ông!

Ông ta hất mặt vênh váo nhìn Nhật Nguyệt.

_Tôi nghĩ anh cư xử như vậy là quá đáng lắm rồi đó, tôi sẽ báo cảnh xác.

Nhật Nguyệt lấy điện thoại ra chuẩn bị bấm số thì ông ta đưa tay lên định đấm vào mặt anh bỗng có một bàn tay nhỏ bé khác nhưng đầy sức mạnh giữ tay ông ta lại.

_Nếu anh chịu trả tiền và bồi thường những tổn thất anh đã gây ra chúng tôi sẽ không báo cảnh xác làm lớn chuyện nữa!

Ông ta quay lại thì thấy một cô gái nhỏ bé, liền cười nhếch môi hất tay ra thật mạnh làm Tâm Tảo bị văng vào vách tường trầy tay một đường rất dài

_Con nhỏ láo toét.

Vừa lúc đó công an đến.

Sau khi ông ta bị bắt đi mọi người chạy ra ai cũng sợ hãi và lo lắng cho Tâm Tảo, Nhật Nguyệt.

Anh Du quản lý đang đi nhận hàng nghe tin liền tức tốc chạy về đưa Tâm Tảo và Nhật Nguyệt vào trong đồng thời bảo nhân viên dọn dẹp lại quán sau cuộc ẩu đã.

_Hai em có bị làm sao không?

_Em không sao nhưng mà Tảo cần phải được băng bó anh có hộp y tế nào không?

_Em không sao đâu chỉ bị trầy nhẹ à!

Anh Du lấy trong tủ y tế ra bông băng đưa cho Nhật Nguyệt.

_Em băng bó lại cho Tâm Tảo dùm anh, rồi đưa con bé về nhà dùm anh luôn nha, em cũng về nghĩ ngơi đi, anh đang bận nhận hàng mà nghe tin nên chạy về bây giờ anh phải tiếp tục đến đó!

Quản lý Du vừa nói vừa đi vội vàng, anh quay đầu lại.

_Hai đứa về nhà nghĩ ngơi anh cho nghĩ bữa nay đó nhớ về nhà đó!

_Để tôi tự băng bó được rồi!

_Không được Tảo vì tôi mà bị thương như vậy tôi phải có chúc trách nhiệm chứ, để tôi làm cho Tảo!

_Tảo làm ở đây lâu chưa?

_Tôi làm ở đây được khoảng 5 tháng rồi chắc là trước Nhật Nguyệt 2 tháng đó!

_Tôi nghĩ Tảo nhỏ tuổi hơn tôi, Tảo bao nhiêu tuổi rồi!

_Tôi 18.

_Vậy gọi Nhật Nguyệt là anh nha Nguyệt 22 tuổi rồi! Cười đáng yêu

_Nhà em ở đâu, chúc nữa anh đưa em về.

_Em ở gần đây thôi đi bộ khoãng 5-10 phút à anh không cần đưa em về đâu em tự về được mà.

_Anh Du đã căn dặn anh sẽ đưa em về nhà an toàn.

Trên đường về.

_Nếu lúc nãy không có em thì anh đã bị anh ta đấm vào mặt rồi bù lại lại làm em bị thương, coi như anh nợ em một lần.

_Em không để ý đâu, nếu ai thấy cũng sẽ làm như em mà.

_Mọi người hoảng sợ bỏ chạy hết, em không ra tay tương trợ thì chắc anh bị ông ta dằn cho bầm dập rồi.

_À đến nhà em rồi!

_Biệt thự này là nhà em sao?

_Đúng vậy anh vào trong uống nước rồi hãy về!

_Uhm

_Anh uống nước đi!

_Nhà em giàu như vậy tại sao lại phải đi làm? Nhật Nguyệt nhìn quanh căn nhà nội thất sang trọng thắt mắt.

_Lúc trước thì đúng là vậy nhưng ông em đã phá sản rồi anh thấy vậy chứ chỉ được cái vẻ tiền ăn uống phải tính từng ngày rất khó khăn!

_Vậy à, vậy sao không bán nhà đi để lấy vốn làm lại từ đầu.

_Đây là căn nhà kỹ niệm của ông bà em với lại ông em đã lớn tuổi rồi em muốn ông được ở nhà nghĩ ngơi, mà không biết nãy giờ ông đi đâu nữa.

_Anh ở gần đây không?

_Không anh ở quận bên nhưng vì một số lý do nên qua đây làm việc.

_Thôi anh về nhé, anh còn một số việc chưa làm xong.

_Em tiễn anh.

_Ngày mai anh qua rước em đi làm nhé!

_Không cần đâu...

_Anh tiện đường đi ngang đây mà đừng khách sáo! Cười đáng yêu.

Nhật Nguyệt bước ra được một khoãng quay đầu lại.

_Sáng mai anh chờ em ở đây nha, nhớ đó.

Tâm Tảo mĩm cười bước vào trong vừa lúc đó ông nội ở đâu bước vào.

_Anh ta là ai vậy!

_Bạn làm chung!

_Bạn làm chung gì mà đưa về nhà...

_Ông nhìn nè...

Tâm Tảo đưa cái tay bị thương ra trước mặt ông nội.

_Con bị sao vậy...ôi thần linh ơi!

_Bị giang hồ xô té đó...huhu

Rồi cô nàng kể hết mọi chuyện.

_Ôi thần linh ơi!

_Sáng mai cậu ta qua rước con đi làm à!

_Dạ, dù sao cũng thuận đường.

_Thằng Mộc biết coi chừng nó giận con đó cháu gái ngốc!

Ông kí lên trán Tảo cái cốc rồi bước vào trong bếp nấu bửa chiều. Tảo lẻo đẻo sau lưng ông.

_Để con giúp ông...

Sáng hôm sau Tảo vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Nhật Nguyệt đợi trước cửa với chiếc xe máy cà tàng, cô nàng vội vàng leo lên xe.

Đến giờ tan tầm Nhật Nguyệt cũng đưa cô về.

Mẹ mua cho em..

_Tôi nghe nè David.

_Chuyện anh bảo tôi điều tra hôm bữa, cô gái đó đã chết rồi ?

_Chết rồi sao, anh nói chi tiết được không...

_Cô gái đó chết năm 10 tuổi cách đây 10 năm chính xác ngày 27-04 - 2008 nhà của cô bé bị cháy rất lớn cô bé sợ hãi chạy ra ngoài thì bị xe tông chết, còn ba mẹ của cô thì không thoát khỏi đám cháy tàn khóc.

_Nguyên nhân đám cháy là gì.

_Sinh nhật của cô nên ba mẹ đã thấp rất nhiều đèn cày trong nhà và có lẽ do sơ xuất nên làm cháy.

_Vậy còn người tông phải cô bé...

_Ông ta là người cùng xóm với cô bé và sau khi tông phải cô ông cũng lạc tay lái té xe chết cùng ngày.

_Ông ta tên gì? Còn bà con nào không?

_Ông ta tên Sáu Siên, Nguyễn Trung Sáu Siên là một người vô gia cư lưu lạc đến đó được nhận làm thuê trong một công ty vận tải Liên Hoa đã phá sản 5 năm trước.

_Cảm ơn anh, nếu có thêm thông tin gì cứ cho tôi hay dù 1, 2 giờ khuya gì cũng cứ gọi cho tôi biết.

Vứt điện thoại lên giường, gương mặt của Mộc suy tư, lo lắng rõ ràng đang có một điều gì đó rất khủng khiếp đã từng xảy ra, anh linh cảm điều đó vẫn chưa chấm dứt ở đây. Mộc nhất định sẽ tìm ra và kết thúc những mối nguy hiểm cho cô gái mà anh quyết phải ở bên cạnh suốt cuộc đời này.

**

_Xin chào cả nhà, đến đúng lúc quá hihi!

Mộc tự vào bếp lấy chén đủa ra ăn cơm.

_Đúng lúc gì anh biết giờ này ăn cơm nên chạy qua, ngày nào anh không qua đâu!

_Hi lần đầu thấy cô thông minh!

_Thưởng cho cô đó ăn đi, bớt nói lại.

Mộc gấp một đủa rau muống xào tỏi vào chén Tảo.

_Ừa, Minh My nè mai mốt Đông Đường đưa con đi làm về thì gọi nó vô ăn cơm luôn cho vui.

_Dạ, con có rủ mà anh Đường ảnh nhận làm luôn ca tối nên ảnh ăn vội gì rồi đi làm luôn.

_Thằng nhỏ giỏi giang vậy, sau này con được nhờ đó!

_Còn Tâm Tảo nhà ta xem ra hết hi vọng rồi.

Ông nội nhìn Mộc ăn lia ăn lịa lắc đầu thương cảm cho cô cháu gái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro