Chương 1: Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, đây là nhiệm vụ của cậu... Giết chết Jeon JungKook. Con trai Jeon DongHyun." Kim Taehyung lạnh nhạt liếc nhìn đôi tay dính đầy máu tươi của mình, nhếch mép. Jeon DongHyun, đó chẳng phải là người khiến hắn thành ra thế này sao? Đánh sập Kim thị, cho người theo dõi mọi động tĩnh của chủ tịch Kim, tìm sơ hở và đánh úp...

"Namjoon, điều tra cho tôi mọi thông tin về Jeon Jungkook, gia đình của cậu ta" Namjoon nhíu mày, cái tên Jeon Jungkook này đã quá quen thộc đối với anh. Đó là một cậu nhóc dễ thương, một con người tốt bụng, nhưng... căn bệnh đa nhân cách đã phá nát cậu ấy.

Namjoon - giả danh bác sĩ tâm lý, từng được làm trong Jeon gia, và là một trong những con rối trong trò chơi của "Hội".

"Taehyung, là chỉ thị sao?"

Kim Taehyung, một thân vest xanh đen, cả người tỏa ra khí chất điềm tĩnh. Cũng không lạ gì khi một người chuyên làm nhiệm vụ, chuyên đi nhúng tay vào máu tươi như cậu ta lại có hai thái cực hoàn toàn khác nhau như vậy: một bên toát ra hơi thở máu tanh, bên kia lại lịch thiệp đến lạ thường.

"Đi thôi."

"Trả lời tôi! Là bọn họ kêu cậu làm vậy?"

"Namjoon à, cậu hấp tấp đến vậy à? Jeon Jungkook đấy quan trọng như vậy, chắc cũng không nên tồn tại nữa. Cậu ta thật sự ngáng đường đấy... Namjoon ạ." Hắn vuốt cao mái tóc xám khói của Namjoon. Những lọn tóc mềm mượt xuyên qua từng khẽ tay hắn, rũ lòa xòa che đi đôi mắt anh.

"Kiếm một cô,.. sao vậy? Đừng làm tôi mất hứng Kim Namjoon." Taehyung thong thả đút hai tay vào túi quần, nhưng giọng nói trầm lạnh ấy lại có một lực sát thương to lớn đánh vào thính giác người nghe. Namjoon rùng mình, anh khẽ cắn chặt răng, Taehyung thực sự thay đổi rồi.

Anh biết hắn từ khi bị nhốt chung trong một căn phòng tối của "Hội", cả hai xem nhau như anh em ruột. Taehyung lúc đấy vẫn còn là một đứa trẻ hồn nhiên với nụ cời hình chữ nhật đáng được trân trọng. Nhưng càng lớn, tất cả mọi thứ về Taehyung của ngày xưa đều biến mất. Nhất là sau vụ việc hắn được điều sang Sahara ám sát một người – "Cobra". Anh còn nhớ rõ, Taehyung sau khi về luôn ôm đầu than đau.

"JK" đó là hai từ duy nhất hắn nói trong cả khoảng thời gian ấy. Hằng ngày, hằng giờ hắn đều cố lặp lại, khắp các trang giấy hắn viết đều đầy kín hai chữ "JK" như muốn cô gắng nhớ đến, muốn khắc sâu nó vào cái tâm trí rỗng tuếch ấy. Nhưng rồi đến một ngày. Bọn họ không còn nghe thấy tiếng than đau cũng không nghe thấy những lời gọi "JK". Đấy là một bước chuyển lớn, Taehyung bỗng trở nên đứng đầu trong "Hội" về mọi mặt.

Nhưng tất cả mọi thứ về Taehyung, sự vui vẻ, nụ cười ấy, bao gồm cả... hai từ "JK" đều biến mất giống như những thứ ấy trước đây đều là ảo giác do hắn tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook