1.Khởi đầu của mọi chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Giang đang ung dung ngồi xem phim ở phòng khách, coi đó như phần thưởng cho một năm học đầy vất vả.Bỗng có tiếng chuông điện thoại, liếc nhìn qua, cô thấy Hải-bạn thân cô gọi.Giang liền nghe máy, chưa kịp nói gì thì đã bị tiếng của Hải chặn lại, chỉ vỏn vẹn mấy chữ:

  -Gặp nhau ở trạm xe buýt nhé!

     Cúp máy, chẳng kịp nói gì thêm, Giang dường như bị chìm trong sự hoang mang tột độ vậy.Cô bỏ dở bộ phim, nhanh chóng mặc áo khoác rồi chạy ra điểm hẹn.Trong đầu cô xuất hiện một núi câu hỏi, cộng thêm việc lo lắng cho cậu bạn thân, chẳng biết là có vấn đề gì không nữa.Tại sao Hải lại gọi cô ra trạm xe buýt-điểm hẹn quen thuộc của hai đứa nhưng lại là giữa trưa nắng nóng?Tại sao Hải chỉ nói cộc lốc vài từ?Tại sao lại cúp máy ngay lập tức vậy?Hàng tá câu hỏi nhảy ra, Giang là người rất hay suy nghĩ nhiều,cộng với bộ óc có trí tưởng tượng phong phú, cô đã vẽ ra một khung cảnh rất kinh khủng khi đến nơi.

     Ấy vậy nhưng, mọi chuyện lại ngược lại so với những gì cô nghĩ.Tới nơi, thấy Hải vẫy tay chào cô như bình thường, cảnh vật xung quanh cũng chẳng có gì xa lạ.Cô vừa mệt, vừa bất ngờ, vừa hoang mang nữa.Thấy trán Giang lấm tấm mồ hôi, Hải đỡ cô ngồi xuồng, lấy khăn lau mồ hôi cho cô.Còn Giang chỉ biết thốt lên:

  -Cậu gọi tôi ra đây làm gì hở!?

     Hải nhìn điệu bộ gấp gáp của cô, cười toe toét.Đợi bạn mình ổn định lại, cậu đáp:

  -Tôi mới nhận được một bức thư lạ.À không, rất rất lạ là đằng khác.

  -Ồ, rồi sao?

       Chẳng cần biết Giang có quan tâm đến lá thư đó không, có muốn nghe nội dung không.Hải lục trong túi tìm lá thư, rồi mở ra,đều đều giọng,đọc:

  Từ:...

  Đến:Người nhận thư

  Để tìm được kho báu lớn nhất đời mình, hãy lên chuyến xe buýt lúc 18 giờ, từ giây phút cậu bước lên xe, thời gian của vạn vật xung quanh sẽ dừng lại, đảm bảo khi trở về cậu sẽ chẳng lỗ một kì nghỉ hè.Chúc cậu có cuộc phiêu lưu vui vẻ!

  Tái bút:Trái tim là thứ cho ta biết nên đi đường nào!

     Giang ngẩn người, cô suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng: 

  -Cậu có định thực hiện theo những gì lá thư nói không?

  -Đương nhiên là có, dù gì cũng chẳng mất kì nghỉ này, lại còn được phiêu lưu nữa!

  -Ok thôi.Tôi muốn đi cùng cậu.

     Hải trố mắt nhìn cô bạn thường ngày vốn chẳng ưa những thứ mạo hiểm, nay lại khác biệt hẳn.Cậu cười cười, đáp:

  -Từ khi nào cậu trở nên gan dạ vậy?

     Hoa lừ mắt:

  -Chẳng qua là tôi tò mò thôi.Nhưng cậu lấy đâu ra lá thư đó?Ai gửi?Gửi từ đâu?Chuyến đi này liệu có an toàn không?Và quan trọng nhất,sao nãy cậu cúp máy một cách kì lạ vậy?

  -Đây mới đúng là bạn tôi chứ!Bức thư đó ở trên bàn học của tôi, ăn cơm xong lên phòng là tôi đã thấy nó rồi.Thư chẳng để địa chỉ, cũng không có người gửi.An toàn hay không thì tôi chưa biết,nhưng nó thú vị mà.Còn về việc cúp máy nhanh thì...-Hải cười tủm tìm-...tôi làm vậy cốt để cậu hoang mang, trêu tí ấy mà.

     Giang nhăn mặt:

  -Trời ạ!Làm tôi chạy bở hơi tai, còn lo cậu bị gì nữa chứ.Mà phần tái bút có phần lạ hơn nội dung thư nhỉ.Có ẩn ý gì chăng?

  -Trái tim...trái tim là thứ mà ai cũng có,hay nó ám chỉ tình yêu thương?Không phải.Ai mà chả có trái tim cơ chứ...

  -Cậu vẫn đi theo cái lối mòn suy nghĩ của riêng cậu,tự hỏi tự trả lời thì ai mà hiểu được hả Hải?

  -...

  -A, có rồi.-Giang reo lên-Con vẹt của cậu tên là Heart đúng không?Nghĩa là trái tim đó!

  -Ủa sao cậu thông minh vậy...Con vẹt của tôi phải của cậu đâu!

  -Thôi ai về nhà nấy soạn đồ, chắc xe mà người kia nhắc đến là dừng ở trạm này, vì đây là trạm duy nhất gần nhà cậu rồi.

  -Ok, gặp sau nhé.Bye!

  -Bye Bye.

     Trên đường về nhà...

     Giang vừa đi vừa nghĩ:"Mình chơi thân với một thằng con trai làm gì không biết, giờ đi "chơi" với nó kiểu này có bị gì không ta?Lỡ đâm lao thì đành theo lao vậy,Mà kể cũng lạ, ai rảnh tới mức rủ nó đi tìm kho báu nhỉ?Lại còn là kho báu lớn nhất cuộc đời nữa!Lỡ đâu người gửi chỉ là một kẻ tinh nghịch nào đó,hay là một tổ chức bắt cóc?"Nghĩ đến đây, cô giật mình ngăn bản thân bớt nghĩ nhiều lại,rảo bước về nhà.Đầu Giang bị lấp đầy bởi những câu hỏi, những suy nghĩ tích cực có, tiêu cực cũng có, lo lắng có, háo hức có.Kì nghỉ hè này cô còn có nhiều dự định, nhiều việc muốn làm.Tương lai cô còn dài phía trước, lỡ một đi không trở lại thì cô sẽ ra sao?

     Hải thì vô tư hơn, cậu vừa đi vừa nhảy chân sáo, háo hức mong chờ chuyến đi lần này.Lòng thầm mong 6 giờ tối tới thật nhanh.Tuy vẫn có chút lo lắng, thế nhưng cậu gạt phăng suy nghĩ ấy đi.Giờ đây, trong người cậu tràn ngập niềm vui, sự tò mò khi nhận được lời mời cho điều mình hằng mơ ước.Chợt trong đầu cậu vụt ra một ý nghĩ:"Liệu mình có vô tâm quá không?Khi mà đã lôi kéo Giang vào vụ này, cậu ấy vốn cũng hay lo nghĩ nhiều mà.Lại còn làm cậu ấy lo lắng thêm, như vậy có quá đáng lắm không?Mà sao cậu ấy đồng ý đi nhanh vậy nhỉ?Biết là Giang quyết đoán đó, nhưng những thứ như này thì phải suy nghĩ kĩ chứ!?"Nhiều nỗi băn khoăn xuất hiện, Hải đột nhiệt lo sợ.Trấn tĩnh hồi lâu, cậu bỏ mặc suy nghĩ ấy, đi nhanh về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giza