Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh haiiii... " Tôi hớt hải bám theo cái đuôi anh trai tôi. Tôi không hiểu vì sao, từ khi lọt lòng, anh ấy đã như một con mèo hoang, suốt ngày chạy nhảy. Tôi đã quá chán trò mèo đuổi chuột này. Tuy hơi ngán thật nhưng tôi vẫn chơi với anh ấy. Nhìn đôi mắt ngây thơ như hai viên bi ve của anh, tôi chỉ thầm cầu nguyện anh hai mãi mãi vui vẻ như vậy bên cạnh mình.     
   Anh tôi bị bệnh tâm thần. Cha mẹ tôi ly dị khi tôi mới ra đời. Cuộc hôn nhân sắp đặt của họ đã tan vỡ và tôi bị coi là kết quả sai lầm đáng chết. Tuy đã không còn là người một nhà nhưng vì không muốn mọi người chê cười nhà có một đứa con trai bị tâm thần cũng như ảnh hưởng đến đời tư, công việc của mình, họ đã che giấu chuyện đó suốt 17 năm nay, cố gắng điều trị cho anh từng ngày. Cả ngày dài anh chỉ ở trong nhà với Vẹn - chú chó tôi mua tặng anh. Trông anh thích chú lắm.
Tuy có Vẹn bầu bạn nhưng trong đôi mắt ấy sâu thẳm vẫn có nỗi niềm khó nói. Đây là điều không thể tránh khỏi. Tôi chỉ biết an ủi, động viên anh, " không sao cả hai ơi, ngày mai tỉnh dậy hai khỏi, hai sẽ được đi chơi..." Câu nói ấy đã lặp lại suốt bao lần đến nỗi tôi không thể nhớ nữa. Mỗi đêm,anh không ngủ được, tôi liền lặp lại câu nói này để vỗ về anh. Liên tục như vậy đến khi anh 17.

" Nghi, anh hai mày mất tích rồi, nhanh về đi ". Tôi bần thần một lúc sau mới cúp máy.
Sáng nay là chủ nhật, chúng tôi ở bên nhà mẹ, tôi được cô bạn thân rủ đến nhà chơi. Ban đầu, tôi cũng vì lo lắng cho anh trai nên do dự, nhưng anh bảo " Út Nghii... cứ đi chơi với bạn đi..., hổng.. có.. bạn chờ..., hai ở nhà với Vẹn không sao đâu...". Thấy anh nói vậy, tôi liền chạy xe xuống nhà bạn chơi. Không ngờ điều đó lại dẫn đến hậu quả khôn lường thế này, anh hai đã mất tích suốt 16 giờ đồng hồ. Ba và mẹ tôi gọi điện thoại liên hồi mấy trăm cuộc, báo công an, cảnh sát tìm kiếm mọi nơi. Lòng tôi lúc này cũng lo lắng không yên. Vắt tay lên trán suy nghĩ mãi tôi mới nhớ lại lời anh từng nói.
" Út.. ơi.., hai nói.. út phải nhớ nghe..., khi nào út nhớ anh hai,út ra cánh đồng chỗ hai tụi mình từng chơi mèo đuổi chuột nhen..., hai đợi..."
  Tôi liền hớt hải chạy vội ra cánh đồng, thét lớn " Hai, hai có ở đây không hai? Hai ơi..."
Tôi vừa gọi vừa khóc, nước mắt chảy đầm đìa, lăn dài trên má, tôi tự trách mình sao có thể ngốc nghếch, ngu xuẩn đến vậy...
Lúc này, một ánh sáng kì lạ bay đến xung quanh tôi...
" Mừng.. ngày sinh nhật út Nghi..., mừng..ngày sinh nhật bé yêu..., mừng.. ngày út đã sinh ra đời... Ừm.. anh quên lời mất tiêu gòi"
Tôi ngơ người một lúc, xong vừa khóc vừa phì cười. Anh hai tôi sao lại bày trò này, thật mệt mỏi với người anh trẻ con này...
" Nè..., sao út khóc..., hai mới là người khóc nè.., nãy bị muỗi dí cắn đau quá... Chậu dâu tây này hôm bữa hai trồng nhờ mấy quả út cho hai đó... Ngọt lắm..., út muốn ăn thì ăn nha."
   Nhìn thấy anh trước mắt, nụ cười ấy vẫn rạng rỡ trên môi, tôi cảm thấy yên ả đến lạ thường. Tưởng tượng nếu không còn được thấy anh trai, tôi sẽ chết mất. Đến cả ngày sinh nhật tôi cũng quên đi mất, ba mẹ tôi thì luôn luôn bận rộn nên chẳng bao giờ để tâm, duy chỉ có anh vẫn luôn nhớ, năm nào anh cũng tổ chức. Năm nay anh khiến tôi hú vía vì sự bất ngờ anh muốn dành cho tôi. Ngẫm lại, anh đã mất tích suốt 16 giờ đều có lý do cả, vì hôm nay là ngày sinh thần thứ 16 của tôi.Tôi chạy đến bên anh, ôm chặt lấy anh.
" Út cảm ơn, cảm ơn hai nhiều lắm... Sau hai có bất ngờ gì thì phải gợi ý cho út biết, hổng út quên, nghe hai!" Anh liền gật đầu mỉm cười.
Sau đó anh vỗ tay lên vai, ý muốn cõng tôi. Nhìn xuống chậu dâu tây, tôi liền chỉ vào, ra hiệu tôi phải bưng chậu này, không leo lên được. Anh quay đi, phị mặt. Rồi cướp lấy chậu cây, chỉ tay vào mình, ý nói mình mạnh hơn tôi. Tôi chỉ biết phì cười vì anh đáng yêu quá.

  Về đến nhà, không phải cái ôm tình cảm hay sự hỏi han lo lắng, thay vào đó, ba và mẹ liền quát mắng anh hai và tôi. Họ lo lắng vì thể diện của mình, sợ thiên hạ phát hiện bệnh tình của anh nên đã tức giận mà nhốt anh vào phòng, cấm túc anh. Tôi đã cố ngăn cản nhưng mẹ tôi liền kéo tôi ra, lôi tôi vào phòng tôi. Nước mắt tôi giàn giụa. Bà đã mắng tôi vì không chăm anh, để anh ra ngoài như vậy. Những lời đó khiến tôi ghét cây ghét đắng, tôi liền mạnh tay đóng sầm cửa lại. Lao nhanh đến bức tường, ghé sát người lại, gọi anh. Gọi mãi nhưng không thấy lời đáp. Tôi biết hai đang nghe nhưng anh không muốn tôi lo lắng, vì vậy nên mới không cất lời. Tôi ngồi giãi bày ở đó một lúc lâu. Mỗi lời đều từ tận đáy lòng. Tôi an ủi anh. Lặp lại câu nói đó "Không sao cả hai ơi, ngày mai hai khỏi, hai sẽ được đi chơi"

"Không sao cả hai ơi, ngày mai hai khỏi, hai sẽ được đi chơi"

"Không sao cả hai ơi ngày mai hai khỏi, hai sẽ được đi chơi".....

Rồi dần dần thiếp đi lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro