bé gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau quá là ai đánh mông nàng, Lưu Phi khóc thét theo bản năng thì nghe thấy tiếng nói

- Lưu gia nàng dâu chúc mừng ngươi là cái khuê nữ đâu..

Cố nhịn cơn đau Lưu Phi mở mắt nhìn xung quanh thấy cảnh vật xung quanh thì đầu như nổ tung, trước mặt cô là người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, thân hình khá mập mạp, tóc búi kiểu phụ nhân cổ đại cài một chiếc trâm gỗ , khuôn mặt tròn đầy nét hiền từ , mặc trang phục kỳ quái. Căn phòng nhỏ đơn sơ, vách tường làm từ bùn, trên kháng có một phụ nhân đang nằm, tóc tai tán loạn trán lấm tấm mồ hôi hẳn là vừa vượt cạn xong. Cả người mang theo mỏi mệt nhưng vui mừng...

- Tô đại thẩm mau cho ta nhìn con bé một lát. Phụ nhân trên giường lên tiếng. Nàng đã sinh ba cái tiểu tử nghịch ngợm muốn lật trời, từ khi mang thai thứ tư nàng luôn mong mỏi là cái khuê nữ hiểu chuyện, giờ được như ý nguyện nàng đương nhiên vô cùng vui vẻ...

Đây là đâu ? Sao mình lại ở đây? Không phải mình đi làm về xong ngất xỉu trên đường sao? Trong khi phụ nhân gấp rút muốn nhìn tiểu khuê nữ thì Lưu Phi vẫn chưa thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro