Hải: anh ghen à
Hậu: không
Hải: đúng rồi chỉ có những đứa con nít mới ghen thôi đúng không
Hậu nhìn hải cậu rất giận ngày ngày hải càng đi chơi với hắn ta tích nước thì vỡ bờ hậu soạn sẵn vali chờ hải về
Hải: em về rồi nè
Hậu: đi đi gia đình em đã trả hết khoản còn lại rồi ra khỏi nhà này đi
Hải đi lại quỳ xuống
Hải: anh đuổi em em biết đi đâu về đâu đây em đã làm gì sai anh cho em xin lỗi đừng bỏ em mà
Hậu: em còn thằng duy mà qua bên đó ở với nó đi
Hải ôm chặt lấy hậu nước mắt cô rơi xuống
Hải: duy và em chỉ là bạn thôi mà anh đừng giận có được không
Hậu: cô ở lại đây sống chết không liên quan đến tôi
Hậu gạt tay hải bỏ lên phòng hậu không cho cô ôm hay đụng vào người
Hải: anh
Hải ôm hậu bị hậu gạt tay ra
Hải: xin lỗi mà
Tối hôm sau hải đi lang thang ngoài đường không muốn về nhà
Hải nghĩ: em không nên là lỗi của em xin anh tha thứ
Hậu vừa thấy hải liền ôm cô
Hậu: học về sao không về nhà mà đi lung tung
Hải: em em xin lỗi anh đừng giận nữa nha
Hậu: ừ đi về
Họ về nhà hậu ở văn phòng làm việc
Hải: em nấu chưng heo hầm nè anh ăn đi
Hậu: để ở đó đi
Hải đi lại bóp vai hậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro