TIM- JG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BA MƯƠI MỐT

Annie vẫn chưa thử thai khi Ellie đến.

“Sao chị lâu quá vậy?”

“Mới chín giờ mà,” Ellie nói. “Chị phải thu dọn, thay ra giường và giúp đem mọi thứ vào xe.”

“Chị đi với Max à?” cô hỏi.

“Ừ.”

“Nhưng không phải là chị cũng có một chiếc xe thuê sao? Nếu không thì làm sao chị tới đây được chứ?”

“Đặc vụ Clark đã lấy nó tối qua. Anh ấy sẽ trả nó cho công ty cho thuê xe. Giờ thì bắt đầu đi.”

Annie nắm lấy bộ thử thai và đi vào phòng tắm cuối hành lang. Ellie chờ trong phòng ngủ của em gái. Cô có thể nghe thấy tiếng các bà dì chuyện trò bên dưới lầu. Dù cho có sự cố đã xảy ra, họ có vẻ vẫn đang vui vẻ.

Ellie nhìn đồng hồ. Đã năm phút trôi qua, rồi năm phút nữa. Chẳng có cái thử thai nào yêu cầu mười phút cả. Cô biết Annie đang xốc lại tinh thần cho mình, cửa phòng ngủ mở ra, và Annie bước vào. Cô im lặng đóng cửa lại sau lưng.

Khi Ellie nhìn thấy nụ cười trên mặt con bé, cô nói, “Vậy là, em không có thai. Chị biết như thế là ích kỷ, nhưng một phần nào đó trong chị hy vọng em không có thai.”

“Em đã có,” con bé nói, và mỉm cười.

“Em sẽ là một người mẹ tuyệt vời,” cô thì thầm.

“Và chị cũng sẽ là một người dì tuyệt vời. Chị Ellie này, có phải chị đã nói em có thể sống với chị phải không? Và chắc là chỉ trong thời gian ngắn thôi phải không?”

“Tất nhiên, chị đã nói thế, và không chỉ một thời gian ngắn thôi đâu. Chị rất muốn giúp em nuôi dưỡng cháu trai hoặc cháu gái của chị.”

Ellie nói cho con bé biết những loại thuốc trước khi sinh và phải làm sao với những cơn ốm nghén.

“Em sẽ nói cho ba mẹ biết chứ?”

“Tất nhiên ạ,” Annie nói. “Nhưng để sau đám cưới đã.”

“Còn Ava thì sao?”

“Sau tuần trăng mật của chị ấy. Chị ấy chắc cũng sẽ ủng hộ em,” Annie nói.

Ellie không chắc lắm, nhưng cô không nói ra. Sự liên kết giữa các cặp song sinh rất khác với liên kết giữa mối liên hệ chị em thông thường. Ava từng rất tự hào rằng nó với Annie có thần giao cách cảm với nhau, điều mà Ellie đã cho là vô lý, nhưng khi còn nhỏ chúng đúng thật là đã có một sự kết nối kỳ lạ với nhau mà không cần phải nói thành lời. Nhưng nếu thế thì làm thế nào mà khi lớn lên Annie là người rất dễ thương còn Ava thì lại như một con rắn như thế?

“Max đang chờ chị,” Ellie nói.

“Anh Max thế nào ạ? Em thật sự thích anh ấy,” Annie nói.

Ellie hiểu điều con bé muốn nói mà không nói toạc ra. “Chị cũng thế, nhưng…”

“Nhưng sao?”

“Anh ấy không tìm kiếm mối quan hệ lâu dài.”

Ellie đang bước ra cửa thì Annie nói, “Cho em hỏi một câu nữa và em sẽ không hạch họe chị về anh ấy nữa đâu.”

“Gì?”

“Có phải chị yêu anh ấy?”

Cô thở dài. “Ừ.”

Ba mẹ cô đi cùng cô với Max tới xe của họ. Ellie có dấu son trên cả hai má từ những cái hôn của các bà dì. Họ nghĩ họ sẽ gặp lại cô ở đám cưới, nhưng cô cũng không nói với họ là cô sẽ không quay lại sớm.

Max đã ngồi vào sau tay lái, và Ellie nhìn vào gương mặt ba mẹ cô khi họ vẫy tay chào tạm biệt.

“Họ trông có vẻ nhẹ nhõm,” cô nói.

Max cũng đồng ý. “Họ không còn phải lo lắng về Patterson nữa.”

“Đúng vậy, và họ cũng không còn phải lo lắng chuyện em phá đám cưới Ava nữa.”

“Giờ thì Patterson đã không còn mắc míu gì nữa, sao em có thể phá hỏng nó được?” anh hỏi. Anh rẽ ở góc đường và hướng đến Quốc Lộ 169.

“Em không biết. Nếu có chuyện xảy ra, nó sẽ đổ lỗi tại em,” cô nói. “Max này, khi chúng ta tới St. Louis, anh sẽ trở về Honolulu à?”

“Ừ. Anh phải trở về ngay. Em sẽ nhớ anh chứ?”

“Không. Em bận lắm.”

Ellie nghĩ cô sẽ ổn thôi. Giọng cô đã không run khi hỏi anh có phải anh sẽ trở về nhà, và cô nghĩ cô đã rất bình tĩnh và tự chủ sau khi anh trả lời. Cô cảm thấy một chút hài lòng vì đã không nói sự thật.

BA MƯƠI HAI

Khi Willis Cogburn vừa đến Winston Falls hắn nghĩ hắn đã tìm ra một chỗ phục kích hoàn hảo. Nhưng phải mất vài ngày hắn mới nhận ra không phải vậy.

Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng một khẩu súng trường cực mạnh, một vài khẩu súng lục ưa thích, và thiết bị theo dõi trong thùng chiếc xe thuê của hắn. Không cần phải khéo léo lắm mới biết được bác sĩ Sullivan sẽ về Winston Falls dự một đám cưới. Ngay khi có được thông tin đó, hắn đã thuê một chiếc xe dưới một cái tên giả và bắt đầu lái đi.

Khi tới thị trấn nhỏ này, hắn đã thuê phòng ở Rosewood Inn bằng một cái tên giả khác và ngủ mười tiếng. Sau đó hắn bắt tay vào việc. Hắn xác định được vị trí nhà của ba mẹ Bác sĩ Sullivan và đã dành gần trọn một ngày ngồi trong xe cách một tòa nhà theo dõi căn nhà đó. Hắn không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của cô ta cho đến khi có một chiếc xe rẽ vào lối vào nhà cô ta, và cô ta chạy ra. Cô ta rõ ràng biết người đàn ông bước ra khỏi chiếc xe đó. Cô choàng tay mình quanh anh ta. Lúc đầu, Cogburn nghĩ anh ta là bạn trai của cô, nhưng sau đó hắn thấy khẩu súng bên hông anh ta. Và khi người đàn ông đó bước lên hàng hiên và xoay nhẹ người, Cogburn nhìn thấy cái huy hiệu ở thắt lưng. Hắn không cần đến ống nhòm mới biết cái huy hiệu đó là gì. Nó thuộc về một nhân viên FBI.

Một tin nhắn đã cho Cogburn câu trả lời vài phút sau đó. Nó cho biết có một đặc vụ FBI đã đến Winston Falls để bảo vệ Ellie Sullivan.

Cogburn biết hắn phải tìm cách để có cô ta một mình, chứ sẽ không dễ dàng chút nào với một đặc vụ FBI lảng vảng cạnh cô. Hắn cần thời gian để suy nghĩ và lập ra kế hoạch cho việc đó. Hắn khởi động xe và lái quanh thị trấn trong một lúc, sau đó dừng lại ở một cửa hàng bán thức ăn nhanh mua một cái hamburger.

Rồi hắn thấy là mình cần phải tìm hiểu địa thế trước đã. Hắn nổ máy xe và lái trở lại khu nhà của cô, tìm một nơi có thể để ẩn mình, để có được một tầm ngắm bắn tốt. Chẳng có chỗ nào làm hài lòng hắn.

Với cái mũ bóng chày lụp xụp trên trán, hắn đỗ xe ở góc đường của dãy nhà gia đình Sullivan và cầm theo thiết bị giám sát ra khỏi xe. Hắn không lo sẽ bị thấy đang dùng nó bởi nó chỉ là một cái tai nghe nhỏ. Nếu có ai đi ngang thấy sẽ nghĩ hắn đang dùng bluetooth. Đây là lần đầu tiên hắn dùng loại tai nghe mới này, và thấy rất ấn tượng. Theo tài liệu, hắn có thể nghe được tiếng thì thầm cách hai tòa nhà. Quảng cáo quả không phóng đại. Willis mở to lên, ngồi xuống, và nhấm nháp nước chanh cam có ga trong khi nghe. Một phụ nữ cầm một túi tạp hóa đi dọc theo vỉa hè hướng về phía hắn, vì vậy hắn cúi đầu xuống và vờ đang nói chuyện. Người phụ nữ mỉm cười với hắn khi tiếp tục bước tới.

Trong tiếng đầu tiên, Willis chỉ có thể nghe được tiếng được tiếng mất trong căn nhà đó. Hắn đang mơ màng tới bữa tối được mời nếu may mắn. Một cửa sổ trên lầu nhà Sullivan mở ra, và giọng của những người bên trong bắt đầu to và rõ ràng hơn. Hắn nghe được giọng một người đàn ông lớn tuổi đang nói về thác nước và Ellie nên dẫn Max tới đó. Cogburn đồ rằng Max là người đặc vụ FBI bởi hắn biết tên của bác sĩ Sullivan là Ellie.

Vậy là tốt, hắn có thể thi hành nhiệm vụ rồi. Hắn đã không tìm ra chỗ để ẩn mình gần nhà Sullivan, nhưng có lẽ hắn đã khám phá ra được một chuyện còn tốt hơn nhiều. Giờ thì hắn chỉ cần tìm ra cái thác nước đó ở đâu.

Cư dân Winston Falls ai cũng đều tự hào về thị trấn của họ. Mỗi lần hắn dừng để đổ xăng hay mua đồ ăn, hắn đều được hỏi đã tới thăm cái thác chưa. “Ai cũng nên tới đó,” hắn được bảo như thế. “Anh chưa thể được xem là đã tới Winston Falls nếu chưa đi tới cái thác nước trong vắt đó.”

Willis đã hứa hẹn với tất cả những người dân thân thiện ở đây rằng, vâng, hắn sẽ tới thăm cái thác ấy.

Hắn đã giữ lời. Hóa ra cái kỳ quan thiên nhiên ấy là thứ hắn đang tìm và còn hơn thế nữa, cái thác đó là nơi hoàn hảo cho một cuộc phục kích.

Hắn nghĩ hắn sẽ thấy Bác sĩ Sullivan và người đặc vụ FBI đó xuất hiện nhanh chóng. Cô ta chắc là muốn chỉ cho anh ta thấy niềm tự hào của thị trấn mình mà.

Nhưng trật lất. Đã hai ngày đêm ròng rã hắn ngồi bắt chéo chân trong bụi rậm với khẩu súng trường trong lòng, chờ đợi. Hắn đã không cô đơn. Hàng trăm con muỗi và con bù mắt kéo nhau tới kết bạn với hắn. Ngoài ra còn có đám thanh thiếu niên lần lượt tới yêu nhau đằng sau cái thác nước ấy. Willis đoán mấy đứa nhóc ấy tin rằng cái thác sẽ che chắn tầm nhìn cho chúng, hắn không hiểu nổi tại sao mấy đứa đó không nhận ra tụi nó có thể nhìn ra ngoài thì người khác cũng có thể nhìn vào trong được chứ. Một thằng nhóc còn đưa hai đứa con gái khác nhau tới đó, ở thời điểm khác nhau, tất nhiên.

Willis cảm thấy như thể hắn đang xem phim con heo, dở tệ, với những tiếng càu nhàu và rên rỉ. Hắn sẽ đi tìm một chỗ khác nếu cái chỗ này không phải là một nơi lý tưởng để xóa sổ ai đó. Tiếng ồn từ thác nước đổ xuống sẽ che giấu đi tiếng ồn của súng trường. Và hắn cũng đã có một chỗ trú ẩn tuyệt vời. Có ba đứa nhóc đi ngang qua mà không nhìn thấy hắn.

Hắn đã có nhiều thời gian để nghĩ ngợi trong khi chờ đợi, hầu hết là về thằng em hắn, George. Hắn nhớ thằng ngốc đó. Hắn đã bảo với vợ chồng Landry rằng George còn rất trẻ và đừng lôi nó vào những phi vụ bẩn thỉu. Nhưng họ đã lờ hắn đi, còn George thì quá mong muốn tạo được ấn tượng và quá thiếu kiên nhẫn đến ngu ngốc, nó đã tự mình giết chết chính mình.

George và hắn đã cùng vạch ra các kế hoạch trọng đại. Anh em hắn muốn bắt đầu cùng kinh doanh cái gì đó với nhau. Không phải thứ gì to tát, mà có thể chỉ là dịch vụ giao nhận, thứ gì đó đúng luật. Một thời gian ngồi tù cũng đã đủ khó khăn với Willis, và hắn không nghĩ hắn có thể trở vào trong đó lần nữa. George không bao giờ phải bị vào trong đó. Nó quá ngờ nghệch, quá trẻ con.

Bây giờ chuyện hoàn lương đã được chứng minh là không thể. Một khi vợ chồng Landrys vẫn còn các xúc tu quanh người hắn, thì hắn không thể nào thoát khỏi. Họ biết ngày hắn được ra trại và đã liên lạc với hắn ngay tối hôm đó. “Chào mừng trở về,” Cal Landry phấn khởi.

Số tiền được trả quá hấp dẫn để từ chối. Một trăm ngàn để “pằng” vào cô bác sĩ đó. Ai có thể ngoảnh mặt được chứ?

Hắn đã nghĩ chuyện này quá dễ, nhưng hai ngày phải ăn rệp để sống đã làm hắn nghĩ tới chuyện thay đổi kế hoạch. Hắn chắc phải tìm cách khác với cô ta thôi. Nhưng ở đâu đây? Hắn biết hắn có thể tóm cô ta ở St. Louis, nhưng sao phải chờ chứ? Sao không là ở đây - nơi quê nhà của cô ta – nơi mà biện pháp canh phòng lỏng lẻo hơn? Hắn cũng đã nghĩ tới chuyện có thể sẽ phải giết đặc vụ FBI đó để có được cô ta, và cái ý nghĩ đó làm hắn rùng mình. Hắn thấy nổi da gà cho cái ý tưởng nếu hắn bị bắt.

Nhà tù đã làm thay đổi hắn. Nó đã không làm hắn chai lì đi; mà làm cho hắn thấy sợ hãi.

Willis cuối cùng đã nghĩ ra một kế hoạch mới. Hắn đã xem xét kỹ cái kế hoạch đó cho tới khi thấy hài lòng, sau đó đứng lên, bỏ khẩu súng trường vào trong túi khóa lại cùng với hai khẩu súng ngắn, và đi ra xe. Lúc này hắn cũng đã mở lại cái thiết bị nghe lén. Hắn đã lái xe quanh khu vực này nên biết là chỉ có một con đường đi từ Winston Falls đến phi trường. Giờ hắn chỉ cần tìm hiểu khi nào họ đi đến đó.

Điện thoại của hắn kêu lên báo hiệu có tin nhắn. “Không tên,” hắn nhìn, như thế có nghĩa là đó là Landrys. Tin chỉ có một từ. “Hủy.”

Hắn ngồi trong xe vài phút trong khi suy xét lại các lựa chọn của mình. Vợ chồng Landrys đã đặt cọc nửa số tiền trong tài khoản mật. Chúng muốn lấy lại, thật không công bằng chút nào. Sau tất cả những chuẩn bị của hắn sao? Cả George nữa. Cal và Erika đã khiến cho em trai hắn bị giết. Khốn kiếp, không được. Hắn sẽ không trả lại tiền. Coi như hắn chưa đọc được cái tin đó. Hắn sẽ hoàn thành công việc và giữ lại tiền.

BA MƯƠI BA

Ellie nhìn ra quang cảnh bên cửa sổ xe phía cô khi Max lái vào con đường mòn hai làn xe chạy.

“Chúng ta có vé máy bay chưa anh? Clark nói với em anh ấy đã lo chuyện đó, nhưng –“, Ellie bắt đầu.

“Có rồi. Em sẽ được ngủ trên giường của mình tối nay.”

Max nhìn thấy một ánh thép lóe lên ở góc mắt khi họ cua vào một góc quanh khác.

“Chúng ta gần tới thác rồi,” cô nói. “Nếu có thời gian-“

“Cúi xuống! Cúi đầu xuống!”

Max hét ra lệnh khi anh bẻ chệch hướng chiếc SUV ra khỏi lằn đạn. Cogburn nhảy ra đường, nâng khẩu súng trường lên, và nhả thêm hai phát nữa. Max nhận ra khẩu súng trường khi anh ngoặt thêm lần nữa. “Thằng khốn đang cố nhắm vào bình xăng. Chắc nó muốn thổi tung chúng ta lên đây mà.”

Ellie thấy kinh ngạc trước giọng điệu bình tĩnh của anh. Một bên khuôn mặt cô đang tựa trên đùi anh. Cô cố gắng để không va vào cần số.

Phát bắn thứ ba trúng vào lốp sau bên trái, và với tốc độ mà họ đang đi, gần như là không thể kiểm soát chiếc xe.

“Bám chặt vào, em. Chúng ta sẽ chuyển sang chế độ off-road (*).”

(*: off-road có nghĩa là chuyển sang chế độ đi trên đường không bình thường – ND)

Chiếc SUV xoay tròn, làm Ellie nghĩ chắc họ sẽ lộn vòng mất thôi, nhưng Max biết anh đang làm gì. Trong vài giây chiếc SUV đã lấy lại thăng bằng, và họ hướng vào rừng.

Anh kéo thắng, tháo đai an toàn cho Ellie và của anh ra, rồi nói, “Đi thôi.”

Max đẩy cửa bên anh mở ra và kéo cô ra đằng sau anh. Cả hai người chạy, né tránh những cành cây và nhảy qua các bụi rậm. Max dừng lại đột ngột, ra hiệu cho Ellie nằm xuống, và sau đó đẩy cô lùi lại để các nhánh cây che khuất cô. Anh đặt tay lên cô ý bảo nằm im. Và sau đó anh chờ đợi, cúi xuống phía trước mặt cô, lắng nghe mỗi âm thanh nhỏ nhất.

Ellie cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng ồn nào cũng như cố kiểm soát hơi thở của mình. Nếu Cogburn lần theo dấu vết của họ, hắn sẽ tìm thấy họ. Cô vẫn bất động và im lặng.

Họ đã chờ được bao lâu rồi nhỉ? Cô không có bất kỳ ý tưởng nào, nhưng chân cô đang tê, và cô đang cố để lờ đi cái bắp chân đang khó chịu. Sao Max có thể ở lâu trong vị trí này mà không nhúc nhích một cơ bắp nhỉ?

Có tiếng cành cây lắc rắc. Âm thanh này đến từ đâu? Cô nghĩ là bên trái, nhưng Max nhổm lên và bắn vào bên phải, ba phát liên tiếp khi anh di chuyển về phía trước, chạy về phía mục tiêu của mình.

Anh bắn trúng Cogburn ở phát thứ ba. Người đàn ông bị bắn cố trở lại chiếc xe của mình, nhưng hắn chỉ chạy tới chiếc SUV của Max thì sụp xuống và bắt đầu la hét. Hắn không nhận được bất kỳ cảm thông nào. Max tóm lấy khẩu súng trường và ném nó ra sau chiếc xe, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh Cogburn. “Xong đời mày rồi,” anh nói.

“Tôi cần bác sĩ,” Willis khóc. “Tôi đang bị chảy nhiều máu.”

“Mày vừa bắn vào một bác sĩ đấy.”

Ellie chạy ra xe và lấy găng tay ra khỏi túi xách, thúc Max tránh ra, và quỳ xuống bên cạnh gã đàn ông đã muốn giết cô. Cặp mắt Willis đang mở to kinh dị khi Ellie đẩy ta hắn ra để kiểm tra vết thương.

“Viên đạn đã đi ra,” cô nói.

Cô đứng lên và quay trở lại chiếc SUV để tìm thứ gì đó có thể quấn vào vết thương cho đến khi Willis được đưa tới bệnh viện. Cuối cùng cô phải dùng đến cái áo thun cũ và cái duy nhất còn lại là cái váy. Cô quấn cái áo thành một búi tròn để tạo áp lực, sau đó xé cái váy thành những sợi dây để cột nó lại.

“Tôi chẳng thể làm gì hơn cho hắn ta.”

“Tôi sẽ chết?” Cogburn bắt đầu kêu rên.

Ellie bây giờ đang quỳ xuống đằng sau hắn và tính trả lời thì Max nói, “Tốt hơn là chết đi bởi vì nếu không thì mày cũng xong đời rồi.”

“Không, tôi không thể trở vào nhà tù. Tôi không thể.”

“Có trối chăng gì không?” Max hỏi. Anh vẫn đang rất tức giận, anh muốn giết thằng khốn này bằng đôi tay không của mình. Anh nghi ngờ Ellie sẽ để anh làm vậy.

“Tất cả là lỗi của vợ chồng Landrys. Vì tụi nó mà em trai tôi đã chết, và giờ thì tôi cũng sẽ chết.”

“Vợ chồngLandrys đâu có bắn khẩu súng trường đó. Mà là mày.”

Ellie tháo găng tay và lấy điện thoại của cô ra. Cô tính gọi cho 911, nhưng Max đưa cho cô số khác.

“Hershey chắc vẫn còn ở Winston Falls. Bảo anh ta cho một xe cứu thương tới.”

Người đặc vụ nọ trả lời ngay hồi chuông đầu tiên. Anh bảo với cô anh đang ở bệnh viện với Phó cảnh sát trưởng và Evan Patterson, anh sẽ cho xe cứu thương tới ngay.

“Có phải anh biết hắn đang ở bệnh viện?” Ellie hỏi. Cô khom người xuống Willis và kiểm tra mạch đập của hắn ta. Cô cố gắng không an ủi hắn ta.

“Patterson kêu là bị đau ngực.”

“Cái gì…?”

“Và họ được yêu cầu tới bệnh viện để điều trị.”

Vai Ellie thòng xuống. “Vậy là em sẽ phải nhìn thấy hắn lần nữa.”

“Em sẽ không tới gần hắn ta.”

“Hắn đã ở đó suốt đêm à?”

Max gật đầu. “Bị còng tay vào một chiếc giường ở ICU.”

Willis lại bắt đầu gào khóc. “Tôi không thể trở lại nhà tù. Tôi không thể.”

“Mày sẽ làm chứng ở tòa án, cho quan tòa biết vợ chồng Landrys đã thuê mày giết Bác sĩ Sullivan và Đặc vụ Goodman chứ?”

“Không phải. Họ thuê em trai tôi giết Goodman. Còn tôi giết bác sĩ đây.” Anh ta nhìn lên Ellie. “Không có gì cá nhân ở đây cả.”

“Có,” cô nói nhanh. “Là chuyện cá nhân.”

“Tôi không thể làm chứng chống lại họ được. Tôi sẽ không sống được tới một ngày.”

“Vậy thì anh sẽ vào tù.”

Willis lại gào lên. “Đau quá.”

Max đứng dậy và cũng kéo Ellie đứng lên. Anh phải nói to lên để át đi tiếng rên la của Willis. “Anh sẽ đi thay lốp xe. Em đi với anh.”

“Chiếc SUV chỉ cách đây có ba mét.”

“Nhưng em vẫn phải đi với anh. Anh không muốn em ở gần hắn ta.”

“Tôi muốn một thỏa thuận. Tôi muốn trao đổi,” Willis van vỉ.

Max nhìn xuống hắn ta với vẻ ghê tởm trong mắt anh. “Mày có thể trao đổi gì?”

“Sắp có một lô hàng từ Singapore đến. Hơn một ngàn súng đạn các loại đủ để san bằng toàn bộ bang Iowa. Gồm cả lựu đạn. Đủ hết. Cal đang nói chuyện với tôi trên loa ngoài, và tôi đã nghe được anh ta nói chuyện với Erika thương vụ đó lớn thế nào. Call thích khoe khoang. Tôi nghĩ anh ta đã quên tôi vẫn còn đang nghe máy. Có lẽ vậy. Nhưng tôi biết nơi nó đổ hàng. Hãy cho tôi một thỏa thuận. Tôi muốn được bảo vệ nhân chứng.”

Max cố kiềm chế phản ứng của mình. Đồ khốn, anh nghĩ. Có lẽ họ sẽ tóm được vợ chồng Landrys lần này là lần cuối cùng. Nếu Cogburn nói thật.

“Mày không được nói với bất kỳ ai về chuyện này,” Max ra lệnh. “Hiểu không?”

“Okay, tôi hiểu rồi,” anh ta rên rỉ. “Anh tốt hơn là cũng không nên nói cho người của anh biết. Có nội gián, và nếu những người làm việc ở phòng điều tra nghe được chuyện này, kẻ đó sẽ báo cho vợ chồng Landrys biết, và tôi sẽ chết chắc.” Anh ta bắt đầu kêu la lần nữa. “Tôi muốn thứ gì đó giảm đau. Tôi có được thỏa thuận này không?”

“Tôi biết cần phải làm gì.”

Willis đang cuộn tròn người như một bào thai. Vừa hổn hển thở vừa rên rỉ, “Anh không phải lo cho cô bác sĩ đây. Landrys đã ra lệnh hủy bắn. Nhưng tôi đã xem như chưa đọc cái tin nhắn đó bởi vì tôi biết họ muốn lấy lại tiền, và tôi có thể không bao giờ lấy lại được. Tôi bỏ trốn cùng số tiền đó. Tôi nói thật.”

“Bọn chúng trả trước à?”

“Một nửa,” hắn ta nói. Giọng hắn đang yếu hơn. “Tôi không thể chịu được nữa. Đau quá.”

Vài giây sau, Willis mê man.

Ellie vừa kéo ra cái kích từ đằng sau chiếc SUV, nhưng thả nó xuống đất và chạy lại. “Anh đã làm gì hắn vậy?”

Max lắc đầu. “Anh có làm gì đâu. Hắn chỉ bất tỉnh thôi.”

“Vết thương đó không tệ lắm,” cô nói. “Hắn sẽ vào và ra khỏi phòng phẫu thuật trong vòng chưa tới một tiếng.”

“Nếu anh ta ở trung tâm chấn thương chỉnh hình thì có lẽ thế, nhưng đây là ở Winston Falls.”

“Em chắc chắn các bác sĩ phẫu thuật ở đây biết họ sẽ làm gì. Có lẽ họ đang trên đường đến bệnh viện.”

Hóa ra cái bệnh viện nhỏ này chỉ có vài bác sĩ phẫu thuật, và có một người đang đứng chờ Willis. Mất hơn một tiếng, nhưng như vậy cũng không quá lâu.

Max đã đăng ký cho Willis một cái tên khác. Ngay khi Clark nhận được tin vụ nổ súng, anh đã vòng trở lại Winston Falls. Anh ta và Hershey đứng bảo vệ bên ngoài phòng hồi sức trong khi Max giải thích vấn đề Cogburn đã nói cho anh biết.

“Anh có chắc thằng đó nói thật?” Hershey hỏi.

Max đưa cho anh ta cái điện thoại di động của Willis. “Tự kiểm tra đi.”

Tất cả bọn họ đều quan tâm chuyện thông tin bị rò rỉ. “Anh có nghĩ có thể là Hughes không?” Clark hỏi.

“Lẽ nào? Anh ấy đã hành động như thể tên điên để tìm kiếm vợ chồng Landrys,” Hersheynói.

“Tôi nghĩ chắc là ai đó ở trong văn phòng của anh ta. Anh ta kiểm tra suốt để cập nhật chúng,” Clark đưa ra nhận định.

“Vậy thì hãy để Hughes tìm xem kẻ nội gián đó là ai sau khi chúng ta bẫy được Landrys. Cho đến lúc đó, chúng ta không thể trông chờ vào may mắn. Không một ai trong văn phòng của Hughes biết được lô hàng này,” Max cảnh báo.

“Không thậm chí cả Hughes,” Hershey thêm vào, gật đầu.

“Nhắc tới tên điên mới nhớ, Evan Patterson đâu rồi?” Clark hỏi.

Ellie đang ngồi ở trong phòng chờ phẫu thuật hơn một giờ qua. Max ra lệnh cho cô không được đi đâu trong khi anh đi lo vụ Cogburn, nhưng cô không thể chờ lâu hơn. Cô phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Max nhìn thấy cô đang đi nên ra hiệu cho cô.

Hershey biết cô đã nghe họ nói về Patterson. Anh nhìn vẻ quan tâm khi nói, “Ở cùng bệnh viện với hắn ta chắc làm cô căng thẳng lắm.”

“Một chút,” cô thừa nhận.

“Một đại diện của cảnh sát trưởng Bennet đang canh chừng Patterson.”

“Ở đâu?”

“Patterson đang chụp CAT (*), Clark nói với cô. “Hắn la hét kêu rằng đau đầu, vì thế mọi người đã đưa hắn đi chụp. Cảnh sát trưởng muốn mọi việc phải rõ ràng, điều đó có nghĩa là Patterson cần được điều trị.”

(*: Là phương pháp chẩn đoán hình ảnh sử dụng tia X để tạo nên các bức ảnh về mặt cắt các bộ phận trên cơ thể - ND)

“Nó chẳng bị khỉ gì đâu,” Max nói.

“Trừ phi hắn chỉ điên cuồng lên khi có Ellie,” Hershey xen vào.

“Hắn đã chuyển từ đau ngực sang đau đầu đó. Tim hắn chẳng bị gì cả. Hắn biết quyền của mình, bởi nên đang cố dùng hết. Hắn chỉ đang tìm cách thoát thân mà thôi,” Clark nói. Rồi đột ngột chuyển sang chủ đề vợ chồng Landrys. “Chúng ta sẽ làm thế nào để Cogburn có được thỏa thuận để hắn hợp tác?”

“Ben,” Max trả lời. “Tôi sẽ nói chuyện với cộng sự của tôi và cậu ta sẽ trình bày với cấp trên của chúng tôi. Ông ta sẽ quyết định Cogburn có được thỏa thuận gì.”

“Sếp của anh có quyền quyết định không vậy?” Clark hỏi. “Hay là ông ta sẽ còn trình lên cấp cao hơn nữa? Càng nhiều người biết về việc này thì…”

“Ông ấy quyết định dược,” Max đảm bảo. “Ông ấy…”

Max không hoàn thành câu nói. Hai tiếng vang lớn ở cầu thang. Các đặc vụ biết âm thanh này. Tiếng súng nổ. Một giây sau một hồi chuông báo động vang lên. Đó là một tiếng rung ở mức thấp.

“Tôi sẽ đi cầu thang phía nam,” Clark la lên khi anh rút súng ra.

Hershey hét to anh sẽ đón đầu ở cầu thang khác và chạy nhanh qua hàng lang dài.

Một y tá thò đầu ra khỏi một phòng bệnh khi Max chụp lấy Ellie. Nữ y tá nọ hét lên, “Bệnh viện đang ra lệnh đóng cửa lại. Hãy ra khỏi hành lang đi,” rồi sau đó kéo cửa đóng kín lại.

Max đẩy Ellie vào một phòng ở cuối hành lang. “Đóng cửa lại.”

Déjà vu (*), cô nghĩ. Max đã một lần nữa đẩy cô và bảo cô trốn đi.

(*: một loại ảo giác tạo cảm giác đã thấy một chuyện gì đó trước đây rồi – ND)

Cô không nghĩ đến một giây ai đã nổ súng. Là Patterson. Chắc chắn thế. Họ đã không nhận ra hắn ta khỏe và thông minh thế nào, nên đã cho hắn cơ hội. Chắc chắn là Patterson. Và đang trong cơn điên.

Tim cô chùng xuống, nhưng không phải bởi vì lo cho sự nguy hiểm của cô. Mà là cho Max. Anh đã theo Clark xuống cầu thang. Làm thế nào mà cô có thể trốn trong phòng khi rất có khả năng anh đã có thể bị thương?

Cô tựa vào cánh cửa và căng thẳng lắng nghe.Cô mở hé cửa ra. Một sự im lặng chết chóc. Sau đó… một tiếng cười kỳ lạ. Patterson đang ở trên lầu. Hắn ở chỗ nào? Cô mở cánh cửa ra đủ để liếc xuống hành lang. Cô gần như khuỵu đầu gối xuống. Ở cuối hành lang ngay bên cánh cửa dẫn xuống cầu thang là Hershey đang nằm. Mặt anh úp xuống sàn, còn Patterson đang đứng trên anh, đang cười. Hắn hẳn làm cho Hershey bất ngờ khi anh mở cánh cửa đó để xuống cầu thang.

Patterson cầm một khẩu súng trong tay. Hắn giơ nó lên và chỉ vào đầu Hershey. Ellie phải làm gì đó thôi. Cô mở cửa rộng ra và bước ra ngoài. Hắn đang ở phía đối diện cuối hàng lang dài, lưng quay về phía cô.

Giọng cô vang lên mạnh mẽ. “Evan. Tới đây bắt tao đi. Nào, Evan. Quay lại xem.”

Hắn ngẩng đầu lên và chậm rãi quay lại. Một nụ cười toe toét trên gương mặt hắn khi nhìn thấy cô làm cô lạnh sống lưng.

Ellie có nhanh một kế hoạch khác. Nếu hắn giơ súng lên, cô sẽ nhảy vụt vào góc quanh, còn nếu hắn chạy tới cô, cô sẽ cố gắng để chống lại anh ta cho đến khi có người tới giúp đỡ. Chắc chắn cô sẽ không để hắn giết chết đặc vụ Hershey.

Nụ cười quái đản của hắn làm cô sợ phát khiếp khi nói, “Là cô. Đúng là cô rồi.”

Hắn chằm chằm nhìn vào cô như thể là vĩnh cửu, và sau đó giơ súng lên.

Trước khi cô có thời gian để phản ứng, Max đã ở phía trước cô, nổ súng vào hắn. Patterson trúng đạn chưa tới nửa giây sau đó. Viên đạn đi với một tốc độ ánh sáng khi hắn ngã ra phía sau. Tuy đã bị bắn té xuống, nhưng hắn vẫn giữ được khẩu súng trong tay. Hắn đang tính giơ nó lên thì Max bắn thêm phát nữa. Anh chạy về phía Patterson, khóa cái nhìn vào khẩu súng vẫn còn nắm chặt trong tay hắn. Patterson không nhúc nhích. Max đã tới sát chỗ hắn, tước lấy khẩu súng, và kiểm tra mạch đập của hắn. Hắn đã chết. Max đẩy hắn ra Hershey và hét gọi trợ giúp.

Ellie chạy tới, quỳ xuống, và tiếp tục công việc. Cô nhìn thấy chỗ sưng lên trên đầu Hershey, nhưng may mắn là anh đã không bị bắn. Cô nhẹ nhàng lăn lưng anh lại khi anh rên rỉ và từ từ mở mắt.

“Anh ấy có thể bị chấn thương đầu,” cô nói.

Max thấy kinh ngạc khi cô rất bình tĩnh. “Tại sao, Chúa tôi, tại sao em không ở trong phòng chứ hả?” Anh thấy rất tức giận, anh không thể không mắng cô. “Em có thể đã bị giết rồi. Em có hiểu không vậy? Anh có thể đã mất em rồi.”

“Em không có lựa chọn. Em thấy Patterson sắp bắn vào đầu đặc vụ Hershey. Hắn vung vẫy khẩu súng của mình và cười, vì thế em mới cố để đánh lạc hướng hắn.”

“Đánh lạc hướng hắn?” Anh thấy như bị bóp nghẹt cho các từ.

“Phải,” cô nói. “Em bước vào hành lang và gọi hắn.”

“Chết t…” Anh vò tóc bằng mấy ngón tay. “Chết t.. Em cố tình biến mình thành mục tiêu.”

Ellie chưa bao giờ thấy Max mất kiểm soát như vậy. Cô không nghĩ cố gắng giải thích cái kế hoạch tự phát của mình là một ý hay lúc này. Cô biết anh sẽ không cho là hay nếu biết cô có ý định gọi tên Patterson rồi sau đó bỏ chạy.

May mắn thay, cô không phải gánh chịu cơn thịnh nộ của anh lâu. Hành lang lúc này đã đầy các bác sĩ và y tá. Các nhân viên y tế đẩy hai cáng cứu thương về phía họ. Quên mất mình ở đâu, cô liếng thoắng ra lệnh cho hai y tá đang nhìn chăm chăm vào cô như thể cô bị mất trí.

Một trong số các y tá nhìn cô với biểu hiện bối rối, và Ellie nhận ra cô. Tên cô là Natalie, và Ellie đã từng học chung với cô trong một thời gian ngắn.

“Tại sao cô ta ra lệnh cho chúng mình nhỉ?” một y tá khác hỏi.

“Tôi không biết,” Natalie trả lời. “Cô ấy là Ellie Sullivan. Cô ấy là người mẫu ở New York.”

Ellie bắt đầu cười. Ôi Trời, giờ thì cô là một người mẫu cơ đấy.

Một bá sĩ bước lên và đưa ra các mệnh lệnh tương tự. Anh đưa tay ra để giúp Ellie đứng lên. Max ngăn anh ta lại và kéo cô đứng dậy.

Clark chạy lên cầu thang, thở hổn hển. “Phó cảnh sát trưởng bị bất tỉnh,” anh nói. “Họ đang chăm sóc cho anh ta dưới lầu. Người kỹ thuật viên nói viên phó nọ đang tháo còng tay cho hắn ra thì bị đánh. Không thể mang thứ đó trong lúc chụp CT được.”

“Thằng Patterson biết điều đó,” Max nói.

Clark gật đầu. “Hắn đã khống chế viên phó nọ, tước lấy súng anh ta, và bắt đầu nổ súng. Người kỹ thuật viên trốn xuống gầm bàn và ở đó trong khi Patterson bắn vỡ kính. Chuyện gì đã xảy ra với Hershey vậy?”

Một trong số các y tá chỉ vào máy quay gắn trên trần nhà. “Mọi thứ đã được ghi lại. Anh có thể xem và tìm hiểu.”

Điều cuối cùng Ellie muốn làm là nhớ lại chuyện đã xảy ra. Cô nhìn xuống Patterson và cảm thấy muốn bệnh. Trong cái chết, biểu hiện của cuồng điên đã biến mất. Trông anh ta rất thanh thản.

Cơn ác mộng đã qua thật sự.BA MƯƠI BỐN

Max và Ellie qua đêm ở một khách sạn gần sân bay. Họ đã không nhận phòng cho tới tối muộn hôm đó bởi vì chuyện đã xảy ra ở bệnh viện. Hershey và Clark cứ khăng khăng đòi xem hình băng giám sát. Sau đó là hàng giờ với những câu hỏi, và các giấy tờ cần được điền vào, lúc Max và Ellie bước được ra đường thì đã quá trễ để bắt chuyến bay dự kiến. Ở khách sạn, Ellie đã tắm xong và kiệt sức thả mình xuống chiếc giường king-size.

Max nói chuyện điện thoại với Ben cho đến giữa đêm. Họ họp bàn một kế hoạch cụ thể để tóm cho được vợ chồng Landrys. Họ không thể để cho bất kỳ thông tin nào bị lộ ra. Tuy vậy, khi anh cuối cùng cũng vào giường, tâm trí anh lại thông suốt trở lại một khi anh có Ellie trong vòng tay mình, anh thư giãn và rơi vào giấc ngủ sâu. Một lúc nào đó trong đêm Ellie tỉnh dậy và với tới Max. Họ làm tình và ngủ trở lại với đôi chân quấn vào nhau.

Họ bắt chuyến bay sớm trở lại St. Louis. Văn phòng của Clark đã đặt vé và thông báo với hãng hàng không có một đặc vụ FBI đem theo súng để được đi qua cửa an ninh. Max tiến hành làm các thủ tục giấy tờ cần thiết.

Clark báo đặc vụ Hershey mặc dù đầu khá đau, nhưng anh ta cũng muốn làm nhiệm vụ. Anh ta và Clark chịu trách nhiệm giữ mạng sống cho Cogburn và sẽ án binh bất động cho đến khi sự việc được dàn xếp xong. Khi thuốc gây mê đã hết, Cogburn đã nói cho họ biết thời gian và địa điểm giao hàng - mà Hershey gọi là cuộc dàn xếp thế kỷ. Vì vợ chồng Landrys vội vàng lẻn trở lại Hawaii, ai cũng cho là Honolulu sẽ là nơi ăn hàng, và họ đã đúng. Vợ chồng Landrys đã gặp các tay buôn lậu súng trong một nhà kho ngay giữa thành phố.

Max hầu như không nói một lời với Ellie suốt buổi sáng. Cô biết anh vẫn còn khó chịu vì việc cô đã làm ở bệnh viện, nhưng cô không có tâm trạng để xoa dịu anh.

Cả hai người họ đều im lặng trên đường đến sân bay, nhưng khi họ đã ở trên máy bay và đã thắt dây an toàn, Max quyết định nói cho cô biết. Anh nhắm mắt lại trong một phút để tập trung lại ý nghĩ, và sau đó bằng một giọng thấp, anh nói, “Công việc của anh là bảo vệ em, không để cho kẻ khác lảng vảng quanh em. Em có nhận thức được chuyện có thể xảy ra trong cái hành lang đó hay không? Nếu anh chỉ đến trễ hai giây thôi, em đã chết rồi. Patterson có thể đã giết được em. Chuyện gì xảy ra nếu anh quyết định đi hướng cầu thang phía bắc đó? Anh chắc chắn sẽ tới quá trễ, phải không? Và anh sẽ tìm thấy em trên sàn nhà, chảy đầy má. Chết tiệt, Ellie, em đã làm anh sợ chết khiếp.” Cuối cùng anh quay sang nhìn cô để xem phản ứng của cô thế nào. Sau đó anh lắc đầu và thì thầm, “Chết tiệt.”

Cô đang thở sâu, mắt nhắm lại đã nói lên tất cả. Cô chẳng nghe thấy từ nào hết

BA MƯƠI LĂM

Max nói lời tạm biệt với Ellie tại sân bay, và bởi vì anh đang vội bắt chuyến bay khác về Honolulu, anh đã không có thời gian để hôn nhanh tạm biệt cô.

Anh ấy vội vàng, cô nhắc nhở mình. Nếu không, anh ấy chắc chắn sẽ nói gì đó ngọt ngào lúc chia tay rồi, phải không? Nghĩ lại, Max chưa bao giờ nói bất cứ điều gì ngọt ngào với cô cả, vậy tại sao cô nghĩ anh ấy sẽ làm điều đó bây giờ chứ?

Vì cô để xe ở gara của gia đình Wheatley, cô đón taxi đến nhà họ và quyết định qua đêm luôn ở đó. Dì Millie và chú Oliver muốn nghe cô kể tất cả về chuyến thăm nhà vừa rồi. Ellie giấu chuyện kinh hoàng xảy ra ở bệnh viện Winston Falls. Cô chỉ bảo với họ rằng Patterson đã chết và cô hy vọng cuối cùng anh ta sẽ được an nghỉ bình yên.

Sau đó cô kể cho họ nghe về bữa tiệc ngoài vườn của Ava, và khi cô kể xong, họ phá ra cười, nước mắt ràn rụa trên má.

Dì Millie cố gắng nói, “Ava tội nghiệp,” sau đó lại phá ra cười tiếp.

Sau bữa tối, Ellie đi lên phòng mình và gọi cho Ava.

Ava bắt máy với câu hỏi, “Chị muốn gì?”

“Đừng có mà thô lỗ, Ava. Patterson chết rồi.”

“Em biết rồi.”

“Vậy là sẽ có một bữa tiệc tuyệt vời.”

Ava đồng ý và bắt đầu nói về chi tiết cho lễ cưới. “Em không có ý nói về chuyện tránh xa đó. Em vẫn mong chị tham dự lễ cưới.”

Ellie không hứa gì. Cô nghe Ava miêu tả về hoa, nhạc và cả chuyện sắp đặt bàn tiệc. Ellie biết cô sẽ phải làm gì, sẽ phải tiêu tốn tiếp một gia tài để mua một cái vé máy bay khác, mặc váy đen, và đi dọc theo lối vào nhà thờ bên cạnh em gái. Không quan trọng Ellie có muốn làm chuyện đó hay không; mà đó là điều nên làm.

Cô vui vì đã về nhà. Đó là một cuối tuần nhanh chóng và tốn kém theo tiêu chuẩn của Ellie, nhưng cô thấy hạnh phúc vì đã có nhiều thời gian với Annie và ba mẹ. Mẹ cô rất vui vì Ellie đã thôi không bướng bỉnh nữa và cuối cùng cũng đã đồng ý tham dự lễ cưới của Ava. Ava đã là một cô dâu xinh đẹp. Nó vẫn khó chịu, nhưng đẹp, cả hai thứ đó đều bằng nhau.

Khi Ellie trở lại căn hộ của mình, cô thấy bồn chồn, khó chịu. Bây giờ cô đã có thể đi bất cứ đâu và làm bất cứ điều gì mà không cần phải trốn tránh Patterson nữa. Nhưng có một vấn đề nhỏ - cô không có được một ý niệm gì dù là mờ nhạt nhất nơi cô sẽ thuộc về. Và Chúa ơi, cô nhớ Max làm sao.

Cô trở lại nơi quen thuộc. Bác sĩ Westfield vỗ nhẹ vào vai cô, đó là một cử chỉ dạt dào tình cảm của ông, và nói, “Giỏi lắm, Prod, giỏi lắm.”

“Thưa ngài, bây giờ tôi đã giành được giải Chapman rồi, ngài vui lòng đừng gọi tôi là Prod nữa nhé.”

Bởi vì ông đang rất vui vì số tiền mà khoa ông sẽ nhận được, nên trong một phút yếu lòng, ông đã đồng ý. Ông ta cũng chấp nhận sự thật cô sẽ không ký hợp đồng nhưng vẫn sẽ làm ở đây thêm một thời gian ngắn nữa.

“Chúng ta sẽ cứ tiếp tục làm việc với nhau cho đến khi cô nhận ra sai lầm và đồng ý ký hợp đồng,” Westfield nói, luôn luôn muốn là người có tiếng nói cuối cùng.

Một tuần đã trôi qua và sau đó một tuần khác cũng đã trôi qua, nhưng vẫn không có tin tức gì của Max. Ellie trải qua đủ loại cảm xúc: từ tức giận tới thất vọng, rồi đau khổ và lại giận dữ.

Addison nhắn tin cho cô rất thường xuyên – họ đã trở thành bạn bè – nhưng các bình luận duy nhất của cô ấy về Max chỉ là anh ấy và Ben đang làm một việc gì đó bí mật mà Ben đã nói với cô đó là một dự án đặc biệt.

Ít nhất một lần mỗi ngày, Ellie tự nhủ với bản thân mình rằng cô sẽ quên anh, và cô muốn tin rằng, một ngày nào đó, nó sẽ trở thành sự thật.

Cô tự trói mình vào công việc. Đó là vào cuối buổi chiều thứ Năm, và cô vừa hoàn thành việc cắt bỏ một túi mật bị vỡ từ một cuộc tấn công bằng dao. Cô đang đi đến tủ đựng đồ của mình để thay quần áo thì cô nhìn thấy vợ của Carlos Garcia đang chờ trong phòng đợi. Cô bước đến để chào hỏi. Mọi việc ổn, nhưng Carlos vẫn phải trải qua một đợt hóa trị nữa trước khi được ra viện. Ellie bước vào phòng riêng của anh ta vừa lúc anh ta thức dậy. Cô rất hài lòng khi nghe nói các bác sĩ đã đối xử với anh ta rất tốt. Thật ngạc nhiên làm sao trước hiệu quả của một lời hăm dọa.

Ellie tưởng đâu sẽ có một ngày không nghĩ ngợi về Max, nhưng ngay khi cô về tới nhà, anh lại nhảy vào trong suy nghĩ của cô. Giấc ngủ đã trở nên khó khăn hơn, một vấn đề mà cô chưa bao giờ gặp trước đây. Đau khổ. Đó là từ đồng nghĩa với Max Daniels.

BA MƯƠI SÁU

Max đã có một ngày thật tuyệt vời. Nhìn thấy Cal và Erika Landry khuỵu xuống với tay bị còng sau lưng là một điều thật tuyệt.

Bảy đặc vụ liên bang và mười hai cảnh sát bao quanh hai vợ chồng họ. Còn những kẻ buôn lậu, tám trong số chúng, đang úp mặt xuống sàn xi măng với hai bàn tay bị còng lại sau lưng, nhưng không nghi ngờ gì, vợ chồng Landrys là những ngôi sao của “sô diễn” này.

“Hai người sẽ đặt hàng giết hết tất cả chúng tôi chớ?” Ben hỏi. Anh rất vui, không thể ngừng mỉm cười.

“Tôi nghĩ họ hết thời gian để thuê người rồi,” Max nói.

Có năm thùng chứa đầy vũ khí và các loại chất nổ - có vài thứ mà cả anh và Max đều chưa bao giờ thấy qua – tất cả được mở ra và kiểm tra. Sẽ không có số nào trong số này được tuôn ra đường phố, và anh tin Cal và Erika Landry sẽ “đi xa” trong một thời gian dài, rất dài.

Bằng điện thoại của mình, Max đã chụp một tấm ảnh của cặp vợ chồng đang không được vui khi hét lên bằng những lời tục tĩu tuyên bố bị gài bẫy. Anh gởi tấm ảnh đó cho đặc vụ Sean Goodman và đặc vụ Rob Hughes.

Đúng một phút sau khi nhận được tấm ảnh đó, đặc vụ Hughes gọi điện cho anh. Max đã giải thích cho người đặc vụ đang rất sửng sốt rằng anh phải giữ kín tin này vì có nội gián trong văn phòng anh ta. Mới đầu, Hughes không chịu tin, phủ nhận chuyện có thể có khả năng có kẻ phản bội trong hàng ngũ của anh ta. Max nói với anh ta theo những gì mà lực lượng đặc nhiệm đã điều tra được thì một trong số những trợ lý trong văn phòng của Hughes đã bán thông tin cho nhà Landrys với một số tiền khá lớn, nhưng Hughes vẫn còn hoài nghi. Tuy nhiên, khi Max nói tên người đó và số tiền mặt được thanh toán có xuất xứ từ một tài khoản ẩn, Hughes mới dịu lại. Anh thấy bực mình vì anh ta đã không tinh ý hơn. Max nói với Hughes rằng các đặc vụ đặc biệt từ đội đặc nhiệm sẽ xuất hiện ở văn phòng của anh ta trong chốc lát nữa để thực hiện việc bắt giữ người kia, Hughes đồng ý hỗ trợ.

Ngày hôm sau Hughes đáp chuyến bay về Honolulu. Vì anh ta đã săn đuổi vợ chồng Landrys đã hàng năm trời nên có nhiều tài liệu nhất, anh ta là người cần thiết để giúp chuẩn bị phiên tòa. FBI và các công tố liên bang đã quyết tâm không bỏ sót gì cả. Sau khi xem xét tất cả các bằng chứng mới, Hughes đã mạnh mẽ thúc giục họ thêm những tên khác vào tội danh tàng trữ vũ khí. Với lời khai của Willis Cogburn, anh khẳng định, họ cũng có thể chắc chắn thêm vào tội có ý định mưu sát Sean Goodman cũng như chủ mưu cố sát bác sĩ Ellie Sullivan.

“Tôi muốn tóm chúng vì tất cả các tội danh đó,” anh nói.

Các công tố viên đồng ý.

“Willis Cogburn sẽ làm chứng và sau đó thuộc diện được bảo vệ nhân chứng,” anh đề nghị.

“Tôi không nghĩ điều đó cần thiết,” bên công tố viên nói. “Chẳng có cửa để thẩm phán cho phép hai người đó được toại ngoại mà làm chuyện bẩn thỉu vào lúc này đâu. Chúng ta sẽ giám sát chúng chặt chẽ. Các nhân chứng tiềm năng không cần phải lo sợ. Bác sĩ Eleanor Sullivan sẽ phải ra làm chứng, và tôi muốn đặc vụ Goodman cũng phải sẵn sàng. Ngày cho phiên tòa sơ thẩm đã được lên lịch. Đám luật sư lắm mồm của Landrys chẳng kêu ca gì hết.”

“Tại sao vậy?” Max hỏi.

Bà công tố viên lắc đầu. “Tôi đoán chúng ta sẽ phải tìm hiểu.”

Max và Ben ăn mừng việc bắt được vợ chồng Landrys bằng vài ly bia ở quán bar yêu thích của họ, và Max cho cậu ta xem bức hình anh chụp được cặp đôi đó rất tức tối quỳ xuống trước các họng súng của các đặc vụ và cảnh sát.

“Ước gì cậu chụp mặt chúng khi các đặc vụ đầu tiên lao vào nhà kho đó,” Ben nói. “Thấy được biểu hiện của bọn chúng rất hả dạ”

“Phải, bọn chúng trông rất sốc,” Max nói. “Tôi đặc biệt thích cảnh Erika đã vờ ngây thơ lúc đầu. Tôi biết thế nào cô ta cũng nói cô ta chẳng biết tại sao mấy khẩu súng đó lại ở đó cả.”

Ben nâng ly mình lên. “Nâng ly vì Landrys nào. Bọn chúng xứng đáng với những tội lỗi đã gây ra.”

“Đồng ý,” Max nói.

Ben uống cạn ly bia của mình và đứng dậy. “Tôi phải về nhà rồi. Tôi đã hứa với Addison chúng tôi sẽ có một bữa tối yên tĩnh với chỉ hai chúng tôi tối nay. Tôi phải đi thôi trễ quá rồi.”

“Cô ấy thế nào rồi?” Max hỏi.

“Đứa bé đạp nhiều lắm. Cô ấy tin thằng bé sẽ trở thành một cầu thủ. Ellie dễ thương lắm, thường trả lời tin cho Addison mỗi khi cô ấy lo lắng. Nhắc tới Ellie… anh có nói chuyện với cô ấy không vậy?”

“Không.”

“Cô ấy là một trong một triệu đấy. Nếu tôi là anh, tôi sẽ không bỏ mặc cô ấy như thế,” Ben nói khi hướng ra cửa.

Max ngồi trong một lúc nữa, nhấm nháp ly bia của mình và cân nhắc những lời của Ben, mỗi phút anh không tập trung vào vụ án Landrys, anh đều nghĩ về cô ấy. Mới chỉ vài tuần anh không gặp Ellie thôi mà cứ ngỡ như là đã mấy tháng. Anh nhớ cô.

Có chuyện gì với anh thế nhỉ? Người phụ nữ đó đã làm anh rối tung lên. Cô ấy đã len lỏi được vào trái tim anh trước khi anh biết chuyện gì đang xảy ra. Anh chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây, và anh không thích một chút nào hết. Nó làm anh cảm thấy mình dễ bị tổn thương.

Đừng gắn bó với nhau. Là những gì cô ấy đã nói với anh, và cô ấy nói đúng. Có hàng trăm lý do làm họ không thể bên nhau. Lý do lớn nhất là họ sống cách nhau tới 4.000 dặm. Cuộc sống của cô xoay quanh công việc, và anh cũng vậy. Công việc của họ đầy căng thẳng và tốn nhiều thời gian. Anh không thể yêu cầu cô ấy sống với sự nguy hiểm bao quanh anh, cũng không thể yêu cầu cô sắp xếp lại cuộc sống của mình sao cho phù hợp với anh. Không, điều đó là chẳng thể nào.

BA MƯƠI BẢY

Ellie không được lựa chọn để đến Honolulu hay là ở nhà. Đặc vụ Goodman đã gọi điện cho cô và giải thích rằng anh và cô sẽ bắt chuyến bay đến đó trong bốn ngày. Anh ta tin nên cho Ellie có nhiều thời gian hơn để thông báo cho bệnh viện biết cô sẽ vắng mặt ở đó trong ít nhất là một tuần, hoặc có lẽ là hai tuần cũng nên.

“Nếu tôi từ chối đi thì có vấn đề gì không?” cô hỏi.

“Tại sao cô phải từ chối đi đến một trong những thành phố đẹp nhất thế giới nhỉ?” Sean hỏi.

“Nhưng nếu tôi vẫn cứ từ chối thì sao?” cô nhấn mạnh.

“Công tố viên sẽ ra văn bản và ép buộc cô đi. Cô không muốn bà ta thực hiện những thủ tục giấy tờ đó chứ?”

Cô thật sự không có lựa chọn. Nói với bệnh viện việc nghỉ phép này hóa ra không quá khó khăn, nhưng nhìn vào tủ đồ để thu xếp hành lý lại là một nỗi đau khổng lồ. Ellie không có đủ quần áo trong tủ đồ của mình để mặc trong một tuần, nói chi đến hai tuần trên một hòn đảo. Đồ tắm của cô – cái cô có thể tìm thấy – cũng đã có “tuổi đời” ít nhất mười năm rồi. Cô đã sống trong mấy bộ đồ vô trùng, không xà-rông và những bộ váy ngắn in hoa hòe.

Nuốt xuống sự kiêu hãnh của mình, cô gọi cho Ava và giải thích tình thế tiến thoái lưỡng nan của mình. Em gái cô vừa mới trở về từ tuần trăng mật, nên nó khá dễ chịu, và nó thích làm cho Ellie “mắc nợ” mình. Sau khi phàn nàn về hình dáng bất thường của Ellie – rằng cô phù hợp với size 6 vì bộ ngực của cô – nó đã chớp lấy cơ hội để đưa ra lời khuyên với cô. Ava bảo với cô rằng cô có một thể hình được trời ưu đãi nhưng nên suy nghĩ tới chuyện giảm vòng một.

“Em đang đùa đấy à?”

“Chị sẽ mặc vừa size 4 nếu chị làm thế,” Ava nói.

“Nhưng như vậy thì sẽ như một ma-nơ-canh ấy.”

“Thì chỉ có ma-nơ-canh mới được treo quần áo đẹp”

“Chị gác máy đây.”

“Không, không, đừng làm thế. Em không thể giúp được gì nếu chị không chịu nghe góp ý. Em sẽ tới cửa hàng và gởi mọi thứ chị cần, mọi thứ trừ đồ lót và áo ngủ, vì thế sẽ tốn một ít tiền để mua đấy. Em biết chị trả được mà. Mẹ nói chị đã trả hầu hết các khoản nợ vay từ tiền giải thưởng và chị cũng đã gởi 20.000 đô vào tài khoản gia đình. Ba mẹ đã tranh cãi nhau vì chuyện đó bởi ba không muốn nhận nó, nhưng cuối cùng mẹ thắng và nói số tiền dó sẽ dành cháu ngoại của họ.”

“Sao ba mẹ biết tin họ sẽ là ông bà ngoại vậy?” cô hỏi.

“À, chị biết không. Họ đã rất sốc bởi vì đó là đứa sinh đôi dễ thương nhất.”

Ellie cười. “Còn bây giờ?”

“Rất vui mừng,” cô nói. “Ba đang tìm một cái giường cũi.”

“Ôi trời, đừng để ông ấy tìm thấy một cái giường giảm giá nhé. Hãy bảo ông ấy mua một cái đàng hoàng vào.”

Họ nói về Annie và những trợ giúp trong lúc con bé mang thai, sau đó Ellie nói, “Chị rất vui vì được em giúp vấn đề quần áo. Gởi chị hóa đơn nhé.”

“Đừng quên mua giày nữa nhé, Ellie. Và vì Chúa, cả những phụ kiện nữa. Những đôi xăng đan nhỏ có quai hậu và đế bằng sẽ hợp với mấy bộ đồ em sẽ gởi cho chị. Em cũng sẽ gởi cho chị vài bộ vòng đeo tay và bông tai dễ thương. Với lại, Ellie này, hãy hứa với em chị sẽ mặt bộ váy ngắn màu lam sẫm em sẽ gởi cho chị nhé. Em sẽ tìm nó bây giờ đây. Chị sẽ rất đẹp cho mà xem. Hứa đi.”

“Okay,” cô nói. “Chị hứa… trừ khi nó quá‘khêu gợi’.”

“Quá muộn rồi. Chị đã hứa.”

“Vậy ra nó ‘khêu gợi” sao?”

“Không, không, chỉ là đường xẻ sâu thôi. Em sẽ gởi mọi thứ ngay thôi, vậy em gác máy đây và bắt đầu đi mua mấy thứ chị cần. Em hứa chị sẽ không phải thay đổi gì đâu.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Ellie nhìn đồng hồ và quyết định lái xe đến trung tâm mua sắm Frontenac. Đường cao tốc khá đông xe cộ, vì vậy cô phải rẽ qua mấy con đường băng qua Clayton và mất hết hai mươi phút mới tới đó. Cô đỗ xe ở phía trước Neiman Marcus, chạy vào và mua mấy món đồ lót và áo ngủ. Cô thậm chí còn phung phí tiền bạc vào một cái áo choàng lụa ngắn. Cửa hàng đang có giày giảm giá, vậy là Ellie đã có thể có được những đôi xăng đan đế bằng, và một đôi cao gót màu đỏ tuyệt đẹp mà cô nghi ngờ mình có dịp mang nó. Nhưng cô thấy đáng mua vì nó được giảm giá tới 70% và trông rất hợp với chân cô.

Hình như cô đang giống ba cô thì phải. Cứ có giảm giá là phải mua cho bằng được?

Cô tự nói với mình là cô không đang sắm đồ mới để gây ấn tượng hay thu hút Max. Không phải, tất nhiên là không phải. Cô cần nó bởi vì cô đã quyết định bắt đầu hẹn hò trở lại, để có được một cuộc sống bên ngoài bệnh viện. Cô sẽ phải học cách để có được niềm vui cho dù nó có giết cô đi chăng nữa. Lần cuối cùng cô đi ra khỏi một câu lạc bộ là khi nào nhỉ? Có phải cách đây một năm? Hình như là hơn ba năm rồi, cô nhớ ra. Cho dù lúc đó cô đã trở về nhà trước khi bữa party thực sự bắt đầu. Cô thích nằm trên chiếc giường ưa thích của mình nhún lên nhún xuống để kêu gào theo tiếng nhạc hơn.

Vào sáng ngày thứ Năm cô quay trở lại Neiman Marcus để mua thêm đồ. Cô mua một chiếc áo khoác mùa hè Armani rất đẹp và vừa vặn với mình, cùng với một cái quần và một cái váy để phối với nó. Nếu cô phải đi đến tòa án, mặc đồ theo kiểu phối ở trên sẽ thích hợp hơn. Cô yêu cầu cửa hàng gói chúng lại với nhau để tất cả những gì Ellie phải làm là mở vali ra và đặt mọi thứ vào bên trong.

Dì Millie khăng khăng sẽ lái xe đưa cô tới sân bay, và bà tiếp tục cuộc chuyện trò trên suốt chặng đường tới đó.

“Cháu không nói gì về Max,” bà nhận xét.

“Cháu đá anh ấy rồi.”

“Dì hiểu,” dì Millie nói. Ellie có thể cảm nhận được tiếng cười trong giọng của bà.

“Suốt ba tuần qua, dì Millie, không một từ nào hết. Anh ấy chỉ đơn giản là đường ai nấy đi, và cháu cũng đang làm thế đây. Cháu đã bảo anh ấy là không được gắn bó lâu dài.”

“Và cậu ta đã làm thế.”

“Chính xác.”

“Nhưng những lý do để cháu làm vậy đã thay đổi rồi mà, không phải vậy sao?” dì Millie hỏi. “Cuộc sống của cháu giờ đã không còn ngoài tầm kiểm soát nữa. Patterson đã chết. Mọi thứ đã thay đổi đúng không?”

Cô không trả lời câu hỏi mà nói, “Anh ấy sống ở Honolulu, còn cháu thì sống ở đây.”

May cho Ellie là họ đã tới sân bay, nên dì Millie không có cơ hội để tra khảo cô nữa.

Sean đang chờ cô ở cửa lên máy bay. Ellie rất ngạc nhiên vì chỗ ngồi của họ ở khoang hạng nhất, và tự hỏi không biết chi phí phải trả là bao nhiêu. Cô sẽ không bỏ lỡ cơ hội hưởng thụ này. Những chiếc ghế ngồi này rộng hơn nhiều so với hạng thông thường, và còn có thêm chỗ gác chân nữa. Cô có mang theo laptop để tranh thủ đọc vài tạp chí y khoa trên chuyến bay, cũng như xem lại trận Super Bowl năm 2000 mà cô đã tải về. Cô nghĩ sẽ rất vui nếu xem Kurt Warner đưa St. Louis chiến thắng lần nữa.

“Chúng ta sẽ có mặt ở Honolulu lúc tám giờ tối nay, nửa đêm còn lại là thời gian của chúng ta,” Sean nói.

“Max và Ben sẽ đến sân bay chứ?” Cô không thể ngăn mình hỏi.

Anh lắc đầu. “Họ đang ở Maui. Tôi không nghĩ họ sẽ trở về đây cho tới ngày mai.”

“Họ đã làm gì trong ba tuần qua vậy?” cô hỏi vẻ thờ ơ. Thật ra là hai tuần và năm ngày, nhưng cô nghĩ nếu mình nói chính xác khoảng thời gian như thế, Sean sẽ biết cô đang nhớ Max.

“Họ đã mai phục trong cái nhà kho ấy trong hầu hết thời gian đó. Mặc những bộ đồ bẩn trong hàng giờ liền.” Anh thêm vào, “Nhưng cũng rất xứng đáng. Họ đã bắt tận tay vợ chồng Landrys đang mua bán vũ khí.”

“Ừm, tôi biết. Vợ Ben đã nhắn tin cho tôi biết tin đó.”

“Chiều mai là phiên tòa điều trần. Các luật sư của Landrys sẽ cố gắng chạy tội cho vụ mua bán đó. Họ sẽ yêu cầu phiên tòa sơ thẩm.”

“Liệu vợ chồng Landrys có được tại ngoại không?”

“Không,” Sean trả lời. “Các luật sư của chúng đang chạy chọt việc đó. Họ đã cố để bảo lãnh chúng.”

Ellie nghĩ tới Max và các đồng đội đã vất vả thế nào để tóm được Landrys vào sau song sắt. Còn giờ thì các luật sư được trả tiền hậu hĩnh của chúng đang cố chạy tội tất cả. Nhưng chúng sẽ có rất ít cơ hội để chối biến vụ mua bán vũ khí đó vì Landrys đã bị bắt quả tang tận tay. Còn tội cố sát thì không còn gì rõ ràng hơn. Cô nghĩ việc Cogburn đồng ý làm chứng chống lại Landrys sẽ giúp anh ta có được sự khoan hồng của pháp luật. Đây sẽ là một sự bắt đầu mới cho anh ta, cô không biết anh ta có biết nắm lấy cơ hội thứ hai này của mình để trở thành một công dân tuân thủ pháp luật hay không. Cô nghi ngờ lắm. Một sát thủ thì sẽ chuyển thành nghề gì bây giờ? Nhân viên cửa hàng? Hẳn sẽ phải có một số điều chỉnh cho phù hợp.

Suy nghĩ của cô chuyển đến Carlos Garcia. Anh ta, cũng vậy, đang được cho một cơ hội thứ hai, cô hy vọng anh ta sẽ nắm bắt được cơ hội này và sống đến già bên vợ và con.

Ellie quyết định thôi nghĩ vẩn vơ nữa và xem lại trận Super Bowl. Sean tỳ tay vào chỗ dựa và cùng xem với cô.

Lúc họ tới Honolulu, cô đang nằm duỗi thẳng chân. Một tài xế đang chờ và đưa họ tới khách sạn. Phòng của Ellie rất tuyệt. Nó có một ban công, và cô có thể nhìn thấy biển từ đây nếu cô nghiêng người ra ngoài và nhìn sang trái. Cô có thể nghe thấy tiếng sóng biển từ phòng mình, và cô cảm thấy buồn ngủ với âm thanh nhẹ nhàng của sóng vỗ bờ.

BA MƯƠI TÁM

Max đang đi tới lui ở tiền sảnh trong khi chờ Ellie. Sean nói cô ấy sẽ xuống lúc một giờ, và giờ là một giờ mười lăm rồi.

Đây là lần khó khăn nhất mà anh từng làm trong cuộc đời mình. Anh đang cố gắng hình dung ra những điều mình sẽ nói với cô ấy. Dùng điện thoại thì khỏi phải nói tới nữa vì anh đã nghĩ tới giải pháp này khi đang nằm mai phục với Ben, anh không muốn nói chuyện này trên điện thoại với cô ấy chút nào. Anh muốn một cuộc gặp mặt đối mặt mà anh tin đó sẽ là một cuộc “đối đầu” khổ sở.

Ellie chắc sẽ không thích chuyện anh sẽ nói với cô, mà thực tế là có khả năng sẽ rất tức giận với anh, nhưng việc đó không quan trọng. Cho dù nếu như cô có không hiểu, thì anh cũng biết điều gì là tốt nhất cho cô – sự bướng bỉnh cũng ngang bằng với lòng kiêu hãnh.

Anh ghét phải làm cô khó chịu. Cô đã phải chịu đựng đủ rồi, nhưng anh cần giải thích cho cô hiểu anh nghĩ gì bởi đó là điều phải làm.

Max quay người lại và đi tới các bậc tam cấp dẫn xuống hồ bơi. Tâm trí anh đang chạy đua.

Ellie bước ra khỏi thang máy và đang đi trên sàn hành lang bằng cẩm thạch thì đột ngột dừng lại. Max đang đứng trước mặt cô. Anh đang nhét hai tay vào túi chiếc quần Âu và lưng quay lại cô, đó là Max, chắc chắn, bởi vì tim cô đang đập như điên, như tiếng trống nện.

Chúa ơi, làm sao cô vượt qua được chuyện này đây?

Rất vui được gặp anh. Phải, cô nhớ đó là câu cô đã quyết định sẽ nói. Thật vô duyên, nhưng như vậy sẽ tốt cho cô. Rất vui được gặp anh. Cố quên đi nhé, cô quyết định.

“Max.”

Anh từ từ quay lại. “Ellie.”

Họ đứng cách nhau chưa tới hai mét và đang nhìn chằm chằm vào nhau. Cô nghĩ trông anh có vẻ mệt mỏi; còn anh thì đang nghĩ cô trông đẹp quá. Không ai trong hai người họ nói lời nào trong khoảng thời gian có vẻ như rất lâu ấy.

Cái nhìn trừng trừng của anh vào cô đã quá rõ ràng rồi. Cô cũng đang trả đũa bằng cách làm y chang như thế. Chỉ thiếu một cặp súng lục đấu tay đôi nữa là xong chuyện.

“Em cần phải biết điều anh sắp nói với em,” anh nói.

Ôi không, không phải anh cố tình chọn nơi công cộng thế này, để cô không thể bày tỏ cảm xúc của mình khi anh nói lời chia tay đấy chứ. Cô chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. “Anh nói đi.”

Anh tiến một bước về phía cô. “Anh yêu em. Chúng ta sẽ cưới nhau, chuyện gì tới sẽ phải tới. Em sẽ quen thôi.”

“Chờ đã…cái gì cơ?”

Anh nắm lấy bàn tay cô và cố kéo cô vào mình. “Thôi nào, chúng ta bị muộn mất.”

“Nhưng mà… ý anh là sao…”

Anh dẫn cô vào một góc phòng thụt vào và lặp lại từng từ anh vừa mới nói. Lưng cô dựa vào bức tường đá cẩm thạch, còn anh chống hai tay hai bên cô. Cô sẽ không thể bỏ đi đâu cho đến khi anh cho phép cô làm thế. Cô trông có vẻ bị sốc.

“Anh nói, anh yêu em. Chúng ta sẽ kết hôn, và đó là chuyện gì đến sẽ phải đến.”

“Anh yêu em ư.” Đó không phải là một câu hỏi. Cô đang có vấn đề với nhận thức thì phải.

“Phải, anh yêu em, và em cũng yêu anh. Anh không muốn nghe em nói những câu vô nghĩa kiểu như ‘Không được gắn bó’ hay ‘Không được yêu em’. Anh sẽ cưới em, Ellie Sullivan.”

Nước mặt ậng lên trong đôi mắt cô. “Em đã không nghe được một từ nào từ anh trong cả tháng nay,” cô nói, “và bây giờ anh nghĩ anh có thể-“

“Phải, anh nghĩ vậy đó.” Anh cúi xuống và hôn cô. “Môi em rất mềm. Em yêu anh mà. Anh đã rất nhớ em.”

Cô cố đẩy anh ra. Anh như một tảng đá không nhúc nhích. “Anh không được nói với ai đó là anh sẽ cưới cô ấy. Mà anh phải hỏi.”

Anh cố hôn cô lần nữa, nhưng cô quay một bên má qua, nên anh đã hôn vào dái tai cô. “Anh hỏi ba em rồi.”

“Hả?” Nghe có vẻ như cô không thở được. “Ông ấy nói sao?”

“Chính xác à? ‘Ôi Chúa ơi, lại thêm một đám cưới nữa.’ ”

Hai lòng bàn tay của cô áp vào ngực anh. “Ông ấy có phê duyệt không?”

“Có, ông ấy đồng ý rồi. Anh đã đề nghị ông ấy một thỏa thuận mà ông ấy không thể từ chối.”

“Loại thỏa thuận gì vậy?” cô thì thầm, choáng váng bởi những gì đang xảy ra. Max yêu cô. Sao một điều tuyệt vời như thế nào lại có thể xảy ra với cô được nhỉ? Cô đã làm gì mà được một điều tuyệt vời như vậy nhỉ?

“Anh hứa anh sẽ yêu em, bảo vệ em và sẽ hết sức cố gắng để làm em hạnh phúc.”

“Max, quá sớm để biết anh có yêu em hay không. Chúng ta chưa biết nhiều về nhau-“

“Anh yêu em.”

“Chúng ta nên suy nghĩ-“

“Anh yêu em. Cố mà quen đi.”

“Như tiểu thuyết ấy,” cô thì thầm.

Đôi môi anh lướt qua đôi môi cô. “Anh cần nghe em nói em cũng yêu anh.”

Cô có thể nhìn thấy vẻ bị tổn thương của anhn. Cô choàng tay quanh cổ anh. “Em đã yêu anh ngay từ lúc mới gặp anh.”

“Anh biết mình có thể hơi cục cằn và thô lỗ lúc đó,” anh thú nhận. “Và anh cũng thừa nhận anh có hơi bảo thủ. Nhưng không phải lúc nào anh cũng bị tác động như thế…”

Cô đặt ngón tay lên môi anh để không cho anh nói nữa. “Anh cũng rất chu đáo, chân thật, tử tế, dịu dàng…”

Sự kiêu ngạo của anh chắc là đã trở về vị trí của mình.

“Vì vậy, anh là người không thể cưỡng lại, đúng không?” anh nói với một nụ cười toe toét.

Cô bật cười. “Anh là người đàn ông lý tưởng.”

BA MƯƠI CHÍN

Max ước gì anh được phép mang máy quay vào phòng xử án để quay Ellie đang trên bục nhân chứng. Cô đã đập tơi bời các luật sư hai ngàn đô một giờ và thể hiện với một thái độ duyên dáng.

Viên thẩm phán giải thích rằng đây là phiên tòa điều trần để cùng xem bằng chứng nào hợp lệ và không hợp lệ.

Ellie ngồi trong ghế nhân chứng với đôi tay khoanh lại, gương mặt biểu hiện sự thanh thản trong khi chờ đợi các luật sư bào chữa cố gắng bác bỏ mọi điều cô nói.

Christopher Hammond, trưởng nhóm luật sư, có một nụ cười giả dối nhất mà cô từng thấy. Anh ta là một người đàn ông cao ráo, có cung cách chững chạc, phù hợp với bộ vét được thiết kế riêng và một cái cà vạt lụa thắt nút hoàn hảo… tất cả đều thanh lịch trừ điểm giả dối đó.

Vợ chồng Landrys ngồi ở bàn phía bị cáo, gương mặt lạnh lùng. Bà Landry trong chiếc sơ mi trắng cổ điển và áo len đan, còn Ông Landry trong bộ vét doanh nhân màu xanh hải quân tạo hình ảnh đứng đắn. Ellie không được ở trong phòng xử án trong suốt quá trình chứng thực của Willis Cogburn, nhưng Max đã kể cho cô nghe Willis đã mô tả rất chi tiết mối quan hệ của anh ta với vợ chồng Landrys, và sau đó kể lại những hành động mà anh ta được lệnh từ họ. Các tay luật sư đã rất khéo léo làm hết cách của họ để làm anh ta mất thể diện, nhưng Willis rất bình tĩnh. Sau một giờ làm chứng, anh ta đã đủ dũng khí để nhìn vào mắt vợ chồng Landrys.

Hammond, với hai tay sau lưng và nhìn chằm chằm vào sàn nhà, đi đi lại lại trước ghế nhân chứng trong vài giây, trước khi cân não với Ellie.

“Cô có một lý lịch rất ấn tượng, Bác sĩ Sullivan,” anh ta bắt đầu. “Người ta nói cô là bác sĩ phẫu thuật chấn thương rất trẻ… và đã được sự công nhận… rất ấn tượng đấy.”

Nếu anh ta mong cô cùng “tán gẫu” với mình, thì anh ta đã đi sai nước cờ rồi. Cô chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào anh ta và chờ đợi. Khi Hammond nhận ra anh ta không thể “quyến rũ” cô, anh ta bắt đầu đi thẳng vào vấn đề. Anh ta yêu cầu cô nói cho anh ta biết Willis Cogburn đã nói gì trong khi cô chăm sóc vết thương cho hắn ở bên đường.

Cô trả lời câu hỏi của anh ta mà không cần phải thêm mắm dặm muối vào.

“Cô tin Ông Cogburn khi ông ta nói với cô ông ta được thuê để giết cô?”

“Phải, tôi tin.”

“Trong phiên tòa hôm nay đã cho thấy ông Cogburn đã nói dối rất nhiều để tránh bị truy tố. Tại sao cô tin vào một người gần như đã có thói quen nói dối như vậy chứ?”

Viên công tố tính phản đối nhưng ngồi xuống khi Ellie trả lời.

“Anh ta bắn tôi. Vì vậy, phải, tôi tin anh ta đang cố giết tôi.”

“Chúng ta không ở đây để xác định những hành động của Ông Cogburn,” anh ta nhắc nhở. “Chúng ta ở đây để xác định liệu có hay không chuyện ông Cogburn đã hành động dưới sự chỉ thị của ông và bà Landry. Cô có nghĩ mình là người tinh mắt không, bác sĩ Sullivant?”

“Có.”

“Cô đã ở trong một tình huống rất kinh khủng,” anh ta nói. “Willis Cogburn thừa nhận đã bắn mấy phát vào chiếc xe của cô với ý định nhắm vào bình xăng xe. May mắn là anh ta đã bắn trượt, nhưng anh ta đã bắn trúng một lốp xe.”

“Đó là câu hỏi, hay anh chỉ là đang kể lại sự việc vậy?” viên công tố hỏi.

Hammond tiếp tục. “Cô có nhớ có bao nhiên phát súng được bắn ra không?”

“Tôi tin có ba phát súng được bắn ra.”

“Nhưng cô không chắc chắn.”

“Không.”

“Tuy nhiên cô đã khẳng định mình tinh ý.”

“Phải.”

“Dưới làn đạn, tôi nghĩ tri giác của cô hẳn sẽ rất hỗn loạn. Vì cô đang cố cứu mạng sống mình mà.”

“Nhắc lại,” viên công tố nói, “anh đang lạc đề đấy Mr. Hammond.”

“Vì vậy khả năng xác định của cô cũng sẽ bị ảnh hưởng, đúng không?”

Ellie nhìn viên thẩm phán, sau đó quay sang Hammond. “Nếu anh vẫn nhớ, tôi là một bác sĩ phẫu thuật chấn thương. Tôi được đào tạo cho những tình huống căng thẳng nhất.”

“Phải, tất nhiên là cô đã được đào tạo, nhưng cô phải thừa nhận hai chuyện khác nhau. Cô bị truy sát bởi một kẻ điên cuồng tin là anh ta được thuê để giết cô. Một tay súng bị ảo tưởng.”

Ellie không trả lời mà chờ câu hỏi khác.

“Ông Cogburn đã rất đau lúc đó, đúng không?”

“Phải. Anh ta đã bị bắn.”

“Hãy cho chúng tôi biết chính xác cái điều mà cô nghĩ là cô đã nghe được từ ông Cogburn nói, trong khi cô đang chăm sóc cho ông ta.”

Cô lặp lại lần nữa từng từ một cuộc nói chuyện đó.

Khi cô hoàn thành, Hammond nói, “Cho dù anh ta có nói những lời như thế, thì cô có đồng ý ông Cogburn có thể đã mất tỉnh táo và cô đã có một sự nhận định không chính xác tình trạng của anh ta lúc đó. Chốt lại, chỉ có cô mới chịu đựng nổi một sự việc như thế.”

“Đôi mắt anh ta rất tỉnh, và anh ta rất tỉnh táo,” cô nói.

“Đó là những đánh giá của cô?”

“Phải. Willis Cogburn không bị ảo giác và anh ta cũng không nói dối,” cô nhấn mạnh.

“Vì vậy cô tin đánh giá của mình là chính xác?” anh ta hỏi với giọng chế giễu.

Ellie đang bị kích động. Tại sao cái người luật sư này cứ tiếp tục hỏi những câu hỏi ngốc nghếch đó vậy nhỉ?

“Phải, đúng vậy. Tôi nghĩ tôi rất tinh mắt đấy,” cô nói. Cô lẽ ra không nên nói tiếp, nhưng cô không thể cưỡng lại. “Tôi thấy cái nốt phát ban trên cánh tay trái của anh sẽ không bớt đi đâu nến anh cứ tiếp tục bôi loại thuốc mỡ cũ. Anh đang bị dị ứng với nó đấy. Tôi thấy người đàn ông đang ngồi ở hàng thứ ba bên trái mắt đang bị viêm kết mạc – hay còn gọi là bị mắt đỏ, từ thường được mọi người gọi. Còn người phụ nữ ngồi ở hàng ghế thứ hai có một túi kẹo trong giỏ xách của mình, và đang cố tìm cách để nhai nó mà không gây ra tiếng ồn. Đó là kẹo M&M. Tôi cũng quan sát thấy vị trợ lý luật sư của anh đang ngồi ở bàn bị cáo đang tiếp tục nhìn đồng hồ, có vẻ rất lo lắng để được ra khỏi đây bởi sự có mặt của anh ta ở đây hình như có điều gì đó với phòng viên tòa án thì phải.”

Viên trợ lý có vẻ hoảng hốt và sau đó cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào mặt bàn.

Ellie dừng lại, nhìn vào mắt Hammond, và nói, “Và tôi thấy cái khóa quần của anh chưa được kéo lên kìa.”

Mặt viên luật sư đỏ ửng lên với sự bối rối. Anh ta vội vàng kéo nó lên.

“Không còn câu hỏi.”

BỐN MƯƠI

Max và Ellie dự tính sẽ tổ chức đám cưới ở Minneapolis, mười một tháng sau khi anh cầu hôn cô. Anh không thấy vui vì phải chờ đợi, nhưng miễn là ngày nào cô cũng nói yêu anh và ngủ trong vòng tay anh mỗi tối thì anh không thấy phiền lòng nhiều.

Ellie không muốn phải vội vàng gì. Với cô cả gia đình cô có thể tham dự là rất quan trọng. Cô nhờ Annie làm phù dâu danh dự cho mình. Con bé lớn hơn đứa sinh đôi kia hai phút, vì vậy Ellie nghĩ Ava không có lý do để nổi cơn điên tiết lên được.

Đám cưới đơn giản nhưng rất vui. Con gái của Annie, Meghan, gần bốn tháng tuổi và mỉm cười suốt. Con bé thường được nhìn thấy đang nằm rúc vào cánh tay của ông ngoại. Ông ngoại rất mê con bé. Kể từ sau cái chết của Patterson và sự chào đời của đứa cháu ngoại đầu tiên, ba Ellie trông cứ như trẻ ra đến hai chục tuổi. Ông thậm chí còn bắt đầu tập thể dục, mỗi sáng đều đi bộ vài dặm. Ông quyết định sẽ sống khỏe để nhìn cháu gái mình lớn lên.

Tạm thời, Annie chuyển về sống với ba mẹ cho đến sau khi đứa bé được sinh ra, và cô có thể quyết định làm gì với cuộc đời mình. Cô đã vượt qua kỳ thi tuyển công chức ở California và biết cô cũng có thể quay lại San Diego, nhưng cô không một ý niệm gì về nơi cô muốn làm việc. Ba mẹ đã giúp trả các khoản nợ học phí cho cô, dù cô tuyên bố sẽ trả lại hết.

Max đã giữ lời hứa với cô. Thông qua các mối liên hệ của mình, anh đã phát hiện ra nơi ở của Lucas Ryan, người yêu của Annie. Một bạn học cũ từ học viện FBI đã giới thiệu Max với Michael Buchanan, một lính Seal, hiện đang đóng quân ở San Diego. Buchanan giải thích rằng anh không thể cung cấp bất kỳ thông tin nhạy cảm nào, nhưng anh sẽ xem xem có thể giúp gì. Trong vòng một tuần, Max nhận được điện thoại của Buchanan, và đó là tất cả các thông tin mà Buchanan có thể cung cấp cho. Max không được cho biết Ryan đang làm gì hay khi nào thì anh ta trở về nhà.

BỐN MƯƠI MỐT

Vào một buổi sáng mùa hè, với Meghan trong cánh tay mình, Annie ra mở cửa trước, và thấy anh ta đang đứng đó, người đàn ông đã làm tan nát trái tim cô. Chân trái anh bị bó bột, và đang dùng một cây gậy. Cô không thấy tội nghiệp tí nào. Cô muốn tóm lấy cây gậy đó và đập nó vào đầu anh ta. Nhưng cô cũng muốn nhào tới ôm anh. Cô đứng đó nhìn anh ta và không có bất kỳ ý tưởng gì dù là mờ nhạt nhất điều phải nói. Anh ta vẫn trông rất tuyệt vời. Tóc đen, mắt đen, gương mặt rám nắng, một cơ thể hoàn hảo – anh ta là một người đàn ông cực kỳ hấp dẫn. Không ngạc nhiên sao mà cô đã yêu anh ta. Anh ta cao, đen, và đẹp trai.

Và là một kẻ dối trá đã bỏ rơi cô lúc cô cần anh ta nhất, cô tự nhắc nhở bản thân mình.

Lucas có vẻ như cũng bị líu lưỡi như cô, nhưng anh ta là người mở lời trước tiên.

“Anh rất nhớ em.”

Cô lắc đầu. “Tôi không tin anh nữa.”

“Anh có thể vào trong không?”

“Không.” Cô bước lùi lại để anh ta có thể bước vào.

Anh mỉm cười vừa đứa bé khi bước qua. “Con bé xinh quá,” anh nhận xét. “Em giữ trẻ con à?”

“Chắc vậy.”

“Annie này…”

“Anh đã bỏ rơi tôi, Lucas. Anh đã không gọi cho tôi; anh đã không…”

Cô ngừng lại bởi cô biết, nếu tiếp tục, cô sẽ khóc mất. Meghan bắt đầu cọ nguậy trong cánh tay cô, và Annie nhận ra cô đã lớn tiếng. Cô chuyển con bé qua cánh tay kia và khẽ nói, “Em đã rất cần anh.”

“Anh yêu em,” anh nói. “Em biết không. Anh không thể báo cho em biết anh sẽ rời đi, và cũng không thể liên lạc với em. Đó là một nhiệm vụ đặc biệt.”

Cô không chấp nhận lời giải thích của anh ta. “Chuyện gì xảy ra với chân của anh thế.”

“Bị trúng mảnh đạn.”

“Ngồi xuống và đặt chân lên,” cô ra lệnh. Cô đẩy cái ghế dài có đệm ra trước ghế sofa. “Anh có muốn uống gì trước khi đi không?”

“Anh sẽ không đi. Anh biết em rất buồn, và em nói đúng, nhưng…”

Cô chọc ngón tay vào ngực anh, và nói khẽ để làm con gái không giật mình, “Em không muốn yêu anh nữa.”

Nước mắt đã ậng lên trong đôi mắt cô, và cô muốn nguyền rủa nó. Điều cuối cùng cô muốn làm bây giờ là trở nên yếu đuối như thế này. Còn rất nhiều thời gian cho điều đó sau khi anh ta rời đi.

“Nhưng em vẫn còn.”

“Đã thôi,” cô sửa lại.

Anh ngồi xuống trên ghế sofa và kéo cô vào lòng mình. Cô không muốn chống lại vì đang ôm đứa bé. Cô ngồi thẳng lưng.

Bàn tay anh di chuyển ở sau cổ cô. “Hình như em trông đẹp lên thì phải?”

Một lời khen sẽ không làm mềm trái tim cô, cô quyết định, nhưng con bé con đang mỉm cười với anh ta và đang bi bô nói. Anh đưa tay ra và vuốt ve má Meghan. Con bé cựa nguậy. Nó nắm lấy ngón tay anh và bắt đầu gặm.

“Con bé đang mọc răng,” Annie giải thích.

Lucas nhìn khắp căn phòng với một biểu hiện bối rối. “Mẹ em đã làm hết hay phần nào đó?”

“Phần nào đó,” cô trả lời. “Anh vẫn còn là một lính Seal chứ hả?”

“Phải,” anh trả lời. “Lấy anh nhé, Annie.”

“Em không còn quan tâm tới anh nữa. Đầu anh cũng đã bị trúng đạn rồi phải không?”

Anh kéo cô vào lòng và hôn cô. Miệng anh ấm áp và đầy vỗ về. Cô không thể ngăn mình hưởng ứng nó.

“Anh yêu em,” anh lặp lại.

“Em cũng yêu anh,” cô thừa nhận. “Nhưng như vậy không có nghĩa là-“

Anh hôn cô lần nữa, và cô cũng không thể chống lại. Cô choàng cánh tay mình quanh cổ anh và tựa người vào anh. Phải, cô cũng đã nhớ anh rất nhiều.

Và những giọt nước mắt trào ra. Không, cô sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa.

“Anh có một bất ngờ dành cho em,” anh nói khi đưa tay vào túi. “Anh đã luôn mang cái này theo bên mình trong một năm nay.”

Đó là một chiếc nhẫn đính hôn. Annie nhìn chằm chằm vào mắt anh và nhìn thấy sự đau khổ trong đó.

“Annie, anh rất xin lỗi vì đã không thể cho em biết. Em lấy anh nhé?”

“Em sẽ suy nghĩ lại,” cô thì thầm. “Và em cũng có một bất ngờ dành cho anh đây.”

Cô đứng dậy, sau đó đặt Meghan vào lòng anh. “Gặp con gái anh đi.”

BỐN MƯƠI HAI

Vẫn còn một đám cưới nữa.

Ellie đã rất vui với tin của Annie và hy vọng gia đình Lucas cũng tuyệt như gia đình của Max. Simon là phù rể danh dự của Max ở đám cưới, và những người em khác của anh cũng làm phù rể cho anh. Cô yêu tất cả họ, nhưng cô đặc biệt yêu thích ba mẹ chồng. Họ rất tử tế, yêu thương mọi người. Simon đã cứu cuộc đời của Max, còn ba mẹ anh đã nuôi dưỡng anh.

Căn hộ hai phòng ngủ của Max nhìn ra biển là nhà cô bây giờ. Khi cô được cấp giấy phép hành nghề y ở Hawaii, cô đã đến làm việc cho một bệnh viện trong thành phố. Ellie thích xem kênh thời tiết vào mùa đông rét buốt và phá ra cười mỗi khi cô nghe nói về một cơn bão tuyết ở miền Trung Tây. Max nhận xét tiếng cười của cô nghe kinh quá.

Còn gia đình Wheatleys, cũng giống như ba mẹ Max, cũng đã đến thăm họ. Ai cũng ghét quay trở lại nhà mình. Không thể trách họ được!

“Chúng ta như sống trong thiên đường anh nhỉ,” cô thì thầm với Max vào cuối một đêm. Khi họ đang ở trên giường và vừa mới ân ái xong.

“Em vẫn còn thức à?”

Cô cười. “Vâng,” cô nói. “Em đang nghĩ về vợ chồng Landry. Ben nói họ sẽ kháng án.”

“Căn cứ vào đâu mới được?” anh hỏi, lăn người trở lại. Anh móc hai tay ra sau đầu và ngáp. “Bộ chúng không thích ở trong tù à?”

“Thì thẩm phán đã quyết định thế mà?”

“Chúng đã ra lệnh giết em. Chỉ ở tù thôi cũng chưa trả hết tội đâu.”

“Anh nghĩ chuyện gì xảy ra với Greg Roper vậy? Sau khi anh ta nhận diện các bức hình của Cal và Erika Landry, anh ta đã biến mất. Anh có nghĩ anh ta còn sống không? Hay là họ đã bắt được và giết anh ta rồi? Em mong là anh ta chỉ đang chạy trốn khỏi họ.”

“Có lẽ anh ta vẫn còn sống,” anh nói. “Cogburn nói với bọn anh anh ta đã đến gặp Roper và dọa giết anh ta và gia đình nếu còn lảng vảng ở St. Louis. Cảnh sát vẫn còn hồ sơ về vụ mất tích của anh ta, nhưng hy vọng một lúc nào đó anh ta sẽ xuất hiện trở lại.”

“Em cũng hy vọng thế.” Ellie ngáp. Cô rà ngón tay mình lên ngực Max và cuộn người vào anh. “Nãy Simon gọi.”

“Anh ấy có chuyện gì à?”

“Anh ấy nghĩ mình có một khối u, nhưng lúc mô tả nó cho em nghe, anh ấy đã quyết định lại có thể đó chỉ là một vết chai.”

“Anh ấy rất thích vì có một bác sĩ trong gia đình.”

Cô chỉnh lại gối và nhắm mắt lại. “Đừng quên chúng ta có hẹn đi ăn tối với Ben, Addison và Benjamin bé nhỏ vào cuối tuần này đó nha.”

“Biết rồi.”

Ellie tựa đầu vào ngực Max, và anh vuốt ve tóc cô. Vì họ vừa mới yêu nhau xong, anh nghĩ chắc là cô cần nghe anh nói anh đã hài lòng thế nào. “Hôn nhân của chúng ta…” Anh dừng lại trong khi tìm kiếm từ thích hợp để cho cô biết cô đã làm anh hạnh phúc thế nào. “Hôn nhân của chúng ta…”

Hơi thở sâu của cô làm anh dừng lại.

Mỉm cười, anh kéo chăn lên cho cô và thì thầm, “rất tuyệt vời.”

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro