no name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa tí tách trên bậc thềm, cơn mưa mùa hạ đến mau chóng khiến cho con người ta phải hối hả tìm chỗ tránh cho khỏi những hạt mưa rơi càng ngày càng nặng hạt. Chẳng mấy chốc, con đường trở nên vắng vẻ, yên tĩnh đến lạ thường. Từ đâu, hai đứa trẻ cầm tay nhau ra dầm mưa, nô đùa khúc khích khiến sự bình yên mà Tiểu Phong thích bị phá vỡ, cậu chẳng cáu, quay sang Tử Minh mà nói nhỏ :
- Này, hai đứa nhóc kia giống chúng ta ngày xưa lắm phải không ! Lúc đó anh với em cũng tắm mưa thật vui, ước gì em được bé lại như thế !
Tử Minh quay sang nhìn, chẳng nói gì mà cười nhạt nhẽo.
Không hiểu nụ cười ấy có sức mạnh gì ghê gớm vậy, mỗi khi nó xuất hiện trên môi Tử Minh, Tiểu Phong luôn cảm thấy bình yên đến lạ thường.
Năm 6 tuổi, khi Tiểu Phong mới vào lớp 1, Tử Minh theo gia đình chuyển về sống đối diện nhà Phong. Học cùng trường với Tiểu Phong nhưng lại hơn 2 lớp. Ấn tượng đầu tiên của Tiểu Phong với Tử Minh là hình ảnh một cậu bé với nụ cười tươi rói với má lúm đồng tiền hiền lành. Đó là người bạn đầu tiên mà Tiểu Phong thân thiết đến vậy. Vấn đề tuổi tác dường như không tồn tại giữa hai cậu nhóc mà vẫn giữ được phép tắc trên dưới khiến các bậc phụ huynh cũng hết sức hài lòng. Hai đứa nhóc dính lấy nhau như anh em một nhà, nụ cười cũng luôn luôn thường trực trên môi hai đứa.
Lên 10 tuổi, Tiểu Phong đi học bị bắt nạt, Tử Minh lên cấp hai biết chuyện liền chạy sang nhà Phong nở nụ cười tinh nghịch an ủi : " mạnh mẽ lên nào, đàn ông con trai bị bắt nạt không đánh trả mà lại khóc tu tu như con gái thế kia. Đứng dậy, theo anh đi tẩn cho lũ nhóc đó vì tội mạo phạm đến em trai anh". Tiểu Phong nhìn thấy nụ cười ấy liền nín hẳn, mở đôi mắt to tròn nhìn người anh hùng vừa hứa trả mối thù cho mình mà lòng hừng hực khí chiến.
15 tuổi, Tiểu Phong cũng đã lớn, chuẩn bị bước vào môi trường phổ thông, áp lực thi cử càng lúc càng đè nặng. Tử Minh lại xuất hiện trong vai gia sư để kèm cặp giúp cậu thi cử một cách đàng hoàng. Có những lúc chán nản, muốn buông xuôi tất cả thì con bài mang tên " Nụ cười của Tử Minh " xuất hiện với công dụng cám dỗ Tiểu Phong chui từ trong chăn ra bàn học. Phong cũng chẳng hiểu nổi tại sao nụ cười ấy như một thứ bùa chú gì mà khi nhìn thấy nó, trái tim cậu loạn nhịp, phải chăng có thứ sức mạnh nào đó gắn kết cậu với Tử Minh, thứ sức mạnh ấy mạnh đến nỗi quật ngã thứ tình bạn đơn thuần giữa hai người, chính Tiểu Phong cũng chẳng thể giải thích nổi. Có lẽ, Tiểu Phong nhỏ bé đã yêu mất rồi, cái thứ tình yêu viển vông mà cậu thầm nghĩ sẽ chẳng có tương lai gì nhưng cậu vẫn cứ tin, cứ chờ đợi, cố gắng với tới. Thứ tình yêu đầu đời của một trái tim non nớt thực sự khiến cậu càng cố gắng theo đuổi hơn nữa. Mỗi khi thất bại trước nụ cười ma mị của Tử Minh, Tiểu Phong tự nhủ trong cay đắng :" em thi đậu thì nụ cười của anh sẽ là của em, là của RIÊNG EM !! ". Tử Minh không hề hay biết gì về lời nhắn nhủ bản thân của Tiểu Phong nên vẫn cứ tự cao đập ngực cho rằng mình là một gia sư dạy giỏi đạt chuẩn cấp quốc gia.
Ấy vậy mà khi lên cấp 3, chưa làm được cái trò trống gì để chiếm lấy nụ cười của Tử Minh thì một biến cố lớn xảy ra, biến cố ấy xuất hiện khiến Tiểu Phong gục ngã bất lực : TỬ MINH LÊN ĐẠI HỌC.
Một năm lớp 10 sao trôi nhanh thế, thời gian cứ như đang chơi đùa với Tiểu Phong vậy, cậu thở dài. Hồi tưởng về quá khứ như vậy là đủ, thứ bây giờ cậu cần trân trọng nhất là chút thời gian ngắn ngủi còn được ở bên cạnh Tử Minh trước khi anh chuyển tới một thành phố xa lạ để theo đuổi con đường học vấn. Ấy vậy mà buổi đi chơi hiếm hoi mà cậu khéo léo sắp đặt lại mưa. Phong chẳng cáu, ông trời chẳng lấy đi không của ai cái gì cả. Bù lại là Tiểu Phong được ngồi bên cạnh Tử Minh, được ngắm nhìn Tử Minh ở một nơi thơ mộng nhất mà cậu chưa mơ tới và chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mơ tới: BẾN XE BUÝT.
- Này, mai mốt anh đi học đại học, anh sẽ gặp biết bao nhiêu người bạn mới, sẽ có rất nhiều người thú vị, anh có quên em không ?
Tử Minh quay sang nhìn Tiểu Phong đầy bất ngờ nhưng vẫn nhanh nhẹn cười đáp trả :
- Thằng nhóc này, hỏi vớ vẩn, anh làm sao mà quên được nhóc ! Có chăng chỉ là nhóc quên anh thôi !
- Hứ ! Còn lâu em mới quên được anh, nhất định em sẽ thi vào trường Đại học đó để học cùng anh, lúc đó...
- Lúc đó sao ?- Minh hỏi vặn.
- Lúc đó từ từ tính tiếp !
Cuộc nói chuyện đó tưởng như bình thường nhưng không hiểu sao lại cuốn cả hai vào thinh lặng. Tiểu Phong lặng im, cậu lần nữa nghĩ về khoảng thời gian vui vẻ mà hai người có từ bé đến lớn, lần lượt đếm lại những kí ức buồn vui của bản thân mà đều có Tử Minh góp mặt. Nhưng đó vẫn chỉ là quá khứ, có thứ đáng sợ hơn đang chờ Phong trước mặt kìa, sẽ không còn ai ân cần chỉ bài nữa, sẽ không còn ai đi chơi cùng nữa, sẽ không còn ai đạp xe cùng mỗi buổi chiều nữa. Tất cả suy nghĩ của Phong đều có phép điệp ngữ điệp lại cụm từ " KHÔNG CÒN AI".
Dòng suy nghĩ cứ luân hồi, cứ nghĩ về tương lai thì lại lẫn vào những mảnh ghép của quá khứ tươi đẹp. Chính những suy nghĩ đó khiến cho những kỉ niệm vui vẻ nhất của hai người cũng bao trùm một màu xám hoài niệm.
6h tối, mưa ngừng, ngồi sau xe Tử Minh, Tiểu Phong nghĩ về ngày mai, ngày Tử Minh lên xe bắt đầu cuộc sống mới ở thành phố xa lạ. Cậu nghẹn ngào mà chẳng nói được câu nào.
Tử Minh thả Phong trước cửa nhà cậu rồi quay lưng trở về.
Trong lặng yên, Tiểu Phong bỗng bật khóc, cậu khóc vì sự bất lực, cậu khóc cho những cố gắng của mình chỉ đổi được một năm ở cạnh Tử Minh, tất cả những gì cậu nhận được sẽ chỉ là những đoạn chat video ngắn ngủi về đêm hay sao. Ông trời trớ trêu thật. Tiếng khóc nhỏ nhẹ, không lớn nhưng đủ để khiến Tiểu Phong toả ra những khó chịu mà cậu chịu đựng trên quãng đường về nhà. Tử Minh hoảng hốt chạy lại:
- Tiểu Phong, em sao thế, thấy không khoẻ ở đâu à?
Phong vẫn khóc, cậu thấy sự quan tâm của Tử Minh mà càng cảm thấy tủi nhục hơn, mai này sẽ chẳng quan tâm đến cậu như thế nữa. Cậu lắc đâu thay cho câu trả lời.
Tử Minh kéo cậu lại vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, khẽ thở.
Trong tiếng khóc, tiếng Tiểu Phong nức nở.
- Tử Minh, anh... học trường nào... gần nhà được không, em... không muốn... rời xa anh! Em thực sự... thích anh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam