Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa ranh giới cái chết và sự sống, con người thường hoảng loạn, sợ hãi, tuyệt vọng, có khi lại mãn nguyện, vui vẻ chấp nhận.... Trong khoảng thời gian đó con người thường bộc lộ cảm xúc thật nhất, khát vọng sống.... Nhưng những cảm xúc đó lại không xuất hiện trên những kẻ đã bị tổn thương. Tổn thương đến mức trái tim trở lên trống rỗng đến mức muốn tìm đến cái chết nhưng vì trách nhiệm, nhiệm vụ, ....lên không thể chết. Lạc lối trong cảm xúc của bản thân. Cần phải giải thoát cho bản thân khỏi sự hỗn loạn của cảm xúc.
Đó là những suy nghĩ của Nagisa khi nằm trên vũng máu của bản thân thẫn thờ nhìn sinh lực cạn dần. Cậu lại nhớ về cuộc đời mình. Một cuộc đời có thể cảm nhận bằng 2 chữ :
TUYỆT VỌNG

====================================
(Nagisa POV)
Mọi chuyện có lẽ bắt đầu vào năm trước lúc đó lại là cuộc sống bình thường mà có chút vị ngọt . Một gia đình khá giả, gia giáo, trong nhà lúc nào cũng có tiếng cười. Một cuộc sống mà bao người mong ước. Trong gia đình có bố mẹ , có chị gái tên là Yuri, là hội trưởng trường tôi theo học , em gái Miyuki cũng là một người khá nổi bật trong trường . Cuộc sống của tôi  là những ngày hạnh phúc.
Ngày hôm đó như bao ngày khác cả gia đình lại bắt đầu một ngày mới bắt đầu
"Nè , hôm nay khai giảng chuẩn bị nhanh lên còn đi không muộn"
"Vâng " Cả hai cùng đồng thanh nhanh chóng chuẩn bị đến trường .
Khi vừa bước chân vào cổng trường là tất cả các học sinh lại hùa ra
" A, hội trưởng kìa nhìn em này"
"Hội trưởng ơi làm chồng em đi "
...
Tôi vội vàng kéo hai người thoát khỏi đám đông , giải vây cho họ . Cả ba chạy thật nhanh đến phòng hội học sinh . Ở đây có một người đang đợi sẵn
"Công nhận hôm nay náo nhiệt thật đấy , phải không mọi người ?"
"Náo nhiệt cái gì? Tai họa thì đúng hơn" Miyuki đang thở không ra hơi
"Dù gì hôm nay cũng là ngày khai giảng mà. Mà chị đã chuẩn bị phát biểu ở hội trường không , hội trưởng?"
"Vây em nghĩ chị là ai hả, Sophia ?"
Cô gái có mái tóc vàng đang ngồi thanh thản uống trà là Sophia, là con lai nhưng lại thừa hưởng nhan sắc trời phú của mẹ cô ấy, còn tính cách, suy nghĩ sắc sảo lại đi truyền từ bố cô ấy. Với nhan sắc và trí tuệ như vậy là quá đủ để diễn tả chân thực sự hấp dẫn của cô ấy đối với đám con trai. Vì nhà hai chúng tôi gần nhau lên cả hai chơi với nhau từ bé. Tuổi thơ của chúng tôi cùng cô ấy vui buồn có nhau có gì cũng hiểu nhau hết. Tôi cũng thầm yêu cô ấy nhưng chưa dám thổ lộ nên tôi quyết tâm năm nay sẽ tỏ tình với cô ấy . Cuối cùng cũng đến hội trường tổ chức lễ khai giảng , tất cả học sinh đang ngồi ngay ngắn tại hàng hàng ghế cho học sinh mới . Khung cảnh thật nhộn nhịp. Đang tận hưởng không khí khai giảng tự nhiên tôi có cảm giác bất an , sợ hãi như có gì đó muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy! Tôi bất giác nhìn xuống hội trường thì chỉ thấy những học sinh đang chăm chú nghe bài phát biểu của chị tôi
'Có lẽ mình lo xa quá rồi '
===================================
'Thì ra đó là Ma Vương à?'
' Hihi...... Thật không ngờ lại có thể gặp ngươi ở nơi như thế này '
'Hihi..... Nhưng sớm thôi ta sẽ khiến ngươi trở thành nô lệ phục vụ ta cả từ thể xác đến tâm hồn. Mãi mãi không thể thoát khỏi ta '
Nụ cười của một con mãnh thú đang cuộn trào muốn chiếm hữu con mồi làm của riêng đang hướng về Nagisa
====================================
Sau khi kết thúc lễ khai giảng cả bốn người cùng nhau đi về phòng hội học sinh, thấy Nagisa có cảm giác lạ
"Này nhóc bị làm sao thế ? Cứ có rõ như sáp chết cóng luôn ấy?" Yuri hỏi
"Tại vừa nãy em có cảm giác như sắp có gì đó dâng nhắm vào em ấy!"
"Haha.... Chắc mấy đứa con trai đang ghen tỵ với nhóc khi được đi cùng với một cô gái xinh đẹp như chị đây, khổ cho nhóc rồi.Hahaaaa........"
"Bớt tự luyến đi bà chị của tôi ơi "
"Chả có ai lại đi ghen tị với một đứa con trai đang di bên cạnh một đứa con gái bạo lực như bà chị đâu.Thay vào đó lại thấy thương hại thì hợp hơn đấy"
"Nhóc vừa nói gì đấy ? Nói lại cho bà chị này nghe lại đc khổng?
Trên hành lang là tiếng kêu oai oái của tràng trai khi bị cô nàng tomboy kì đầu còn hai coo gái lại nhìn rất vui. Cả hai đang nói chuyện thì từ đàng xa có một cô gái đang bẽn nẽn tiến về phía bốn người bọn họ
"E....em là Kurumi. Em rất hâm mộ chị . Chị có thể cho em bắt tay được không?"
Cô bé đang cúi đầu xin Yuri cái bắt tay . Yuri nhanh chóng bắt tay cô bé" Chị rất vui khi em đã có ý như vậy chị chúc em có một năm học may mắn "
"Em cảm ơn chị "
"Nhóc thấy chưa. Có bạo lực như chị mày cũng có người hâm mộ đấy..... hahaaaaaa"
"Thôi không có gì để nói với bà chị nữa "
"Hai người chả trưởng thành chút trưởng thành chút nào! Cuối tuần có đi chơi không ?" Sophia thở dài
"Có" Cả hai con người đang cãi nhau đều đồng loạt thay đổi thái độ đồng ý ngay lậy tức đồng thanh nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro