Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jinko!! - Akutagawa bất  lực nhìn bóng trắng đang đứng trước mặt mình dần ngã xuống .
Anh ôm lấy cậu , nước mắt không tự chủ rơi xuống :
- Jinko! Ai cho ngươi làm vậy , ta không cần ngươi cứu ta ...
Cậu như không nghe thấy , mỉm cười đưa bàn tay dính đầy máu chạm  vào khuôn mặt của anh
- Ryuu , ngươi khóc đúng không ,haha mất hình tượng ngươi ghê, thật muốn nhìn mặt ngươi lúc này nhưng mắt ta đau quá ... Nè Ryuu ta muốn ngủ một chút mệt quá đừng đánh thức ta dậy nữa... Xin lỗi , Ryuu ,ta yêu ngươi...
- Không !!Jinko ta không cho ngươi ngủ, tỉnh dậy cho ta ,Jinko !!
Dù lay thế nào Akutagawa cũng ko gọi được Atsushi dậy nữa . Dazai nhìn thấy một màn như thế chỉ vỗ vai  an ủi :
- Bình tĩnh đi Akutagawa , trong trận chiến cái chết là điều không tránh khỏi .
Anh không nghe, lần đầu tiên trong đời anh không đồng ý với ý kiến của Dazai , Atsushi không chết ,chắc chắn không  cái tên ngốc ấy chỉ đang trốn ở đâu đó và chờ anh đi tìm mà thôi.
Sau trận chiến với Fyodor , đám tang của Atsushi được tổ chức , Akutagawa không đến ,anh nhốt mình trong căn hộ của hai người , rồi lại đi lang thang ngoài phố cố gắng tìm kiếm hình bóng mà anh luôn yêu thương , anh không tìm thấy , anh thật sự sụp đổ , anh muốn đến nơi có cậu ,có con hổ trắng ngốc luôn làm anh phải tức giận.
- Dừng lại ! Akutagawa ! - Chuuya chạy đến cướp lấy khẩu súng trong tay anh - Ngươi muốn làm j , ta biết ngươi đau lòng vì cái chết của Atsushi , vậy mà người muốn vứt bỏ cái mạng do chính Atsushi cứu hay sao !
- Anh thì biết cái gì chứ !! Tránh ra để tôi yên !! - Anh to tiếng với cấp trên của mình điều mà trước đây anh không bao giờ làm .
Chuuya nhìn anh bằng ánh mắt bất lực , rồi bỏ đi ,theo Chuuya nghĩ thì cái tên này hết thuốc chữa rồi cứ để hắn toại nguyện đi theo người thương của nó vậy.Và suy nghĩ của Chuuya đã đúng , anh thật sự nhất quyết rời bỏ thế giới này , thế giới không có Atsushi , trước khi nhắm mắt anh còn thì thầm
- Anh đến với em đây Atsushi .
Trong cùng một tháng , Mafia cảng và Tổ chức thám tử vũ trang phải đến dự hai đám tang .
         ~~~~
- Đây là đâu - Atsushi mơ hồ muốn tỉnh dậy mà cơ thể như không hợp tác , cậu muốn nhớ xem tại sao mình lại ở đây mà kí ức chỉ là như  tờ giấy bị xé đi mất vài phần , cậu nhớ được tên , nhớ được công việc mình đang làm , nhớ được cuộc sống của mình trước kia , nhớ được năng lực của mình nhưng lại không thể nhớ ra một người , có vẻ là một người rất quan trọng với bản thân vậy mà mình lại không nhớ .
   Gạt bỏ suy nghĩ cậu muốn mở mắt nhìn xung quanh nhưng mắt cậu đau nhói , thử sờ lên mắt thì chỉ là một dải băng băng lại , cậu biết đây không phải nơi mình từng ở, không khí ở đây rất khác . Cậu trở mình muốn bước xuống giường , bất ngờ cậu bước hụt chân ngã bịch xuống đất, đang không biết bấu vào đâu để đứng lên thì một bàn tay nhỏ đỡ cậu đứng dậy , thanh âm của trẻ con vang lên :
- Cậu có sao không ?
Atsushi theo quán tính rút tay lại , cậu nhóc kia không tỏ vẻ tức giận chỉ cười :
- Không sao hết đừng sợ mình không phải kẻ xấu . Cậu có sao không ? Cậu tên gì ?
Atsushi sau khi nhận định được đây là người có thể tin tưởng mới lộ ra sự thân thiện :
- Tớ tên Atsushi . Cậu là ai ? Đây là đâu ?Tại sao tớ lại ở đây ?
- Tớ tên Harry , Harry Potter . Đây là cô nhi viện , cô vu nữ nói tìm thấy cậu ở trong khu rừng gần đây người cậu đầy máu lại bị thương nặng , bà ấy sợ hãi  vội đưa cậu về đây nhưng bác sĩ nói mắt cậu không thể chữa được nữa . Cậu đã hôn mê năm ngày rồi . Cậu có gia đình quanh đây không ?
Atsushi cúi đầu :
- Bố mẹ tớ ... họ chết rồi . Tớ cũng không biết tại sao lại ở đây .
Harry thấy cậu có vẻ buồn ,vội nói:
- Tớ xin lỗi tớ không biết . Nhưng cậu đừng buồn tớ sẽ là gia đình của cậu, tớ sẽ bảo vệ cậu mà .
Cậu vui vẻ  có vẻ người bạn mới này thực sự rất dũng cảm
- Vậy Atsushi cậu có biết cậu từ đâu tới không, trông cậu lạ lắm không giống người ở đây , cậu có mái tóc màu trắng ở đây không ai như thế hết , a mình khômg có ý gì đâu mình thấy nó đẹp lắm.
- Tớ tới từ một đất nước rất xa . Ở đấy có nhiều người có vẻ ngoài còn đặc biệt hơn tớ.
Sau cuộc trò chuyện này , cậu hiểu hơn về nơi ở mới này , đây là một cô nhi viện nằm ở ngoại ô của nước Anh , cậu hiện tại chỉ là một đứa nhóc khoảng 8 tuổi không thể sống nếu không có người lớn . Harry nhìn cậu bạn mới của mình và chỉ cảm thấy cậu ấy rất dễ thương , trong thân tâm của Harry chỉ muốn bảo vệ cậu bạn này thật tốt
                        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        Hừm !! mình đang nghĩ xem có nên để Harry hắc hóa không nhỉ ?? 
    
          Sora

   








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro