Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bá tước Chazelle đang tìm kiếm em gái mất tích của ngài"

Roxy nhìn chằm chằm vào tờ rơi mà Billy tên đánh giày vội vàng mang theo. Nếu đây là Bá tước Chazelle, chẳng phải anh ấy là người giàu nhất vương quốc hay sao ? Đây là gia đình quý tộc với dòng máu quyền quý mà cả đời còn lại của Roxy sẽ không bao giờ để bản thân mình vướng vào vì cô ấy là một thường dân.

Nhưng vào khoảnh khắc cô ấy nhìn thấy tờ rơi mà Bill mang theo, Roxy đã thay đổi ý nghĩ. Nếu cô ấy làm tốt điều này, cô ấy có thể sẽ vướng vào định mệnh với Bá tước Chazelle.

"Người phụ nữ trong tấm chân dung này, Roxy, chẳng phải cô ấy giống cậu lắm sao ?"

"Mình biết... Ngay cả mình cũng sẽ bị lừa đấy"

Roxy chậm rãi gật đầu. Người phụ nữ trong bức chân dung của tờ rơi thật sự rất giống với Roxy. Một người phụ nữ trẻ với mái tóc màu nâu sẫm và đôi mắt vàng hổ phách đang cười rực rỡ với Roxy. Sự khác biệt là trong bức chân dung, cô ấy mặc một chiếc váy lụa giống như màu cây xanh. Và cô ấy cũng có vòng cổ ngọc trai tuyệt đẹp quanh cái cổ mảnh khảnh. Để mà so sánh thì quần áo Roxy chẳng có gì ngoài đống giẻ rách.

Edwin Chazelle, người đứng đầu trước đây của gia tộc Bá tước Chazelle, đã mất đi người vợ và đứa con gái yêu quý của mình cách đây 20 năm trong một vụ tai nạn lật xe ngựa. Nghe nói rằng xác của vợ ông ấy được tìm thấy trong xe ngựa, nhưng con gái ông thì biến mất không để lại dấu vết nào như thể cô ấy đã bốc hơi ngay tại chỗ. Một số lượng lớn binh lính đã được điều động để tìm kiếm quanh khu vực tai nạn, nhưng cô con gái út đáng yêu của ông, đáng buồn thay, đã biến mất mãi mãi.

Edwin đã cố gắng trong vòng 20 năm để tìm kiếm Ariel con gái mất tích,  nhưng tất cả đều vô ích. Mất đi cô con gái út quý giá, ông mỗi ngày càng trở nên hốc hác hơn, nghiện rượu, cờ bạc, và cuối cùng là bỏ bê gia đình.

Mọi người thì thầm với nhau rằng mặc cho cô con gái đã chết hay còn sống, cô ấy rồi sẽ trở thành một con điếm và phá hoại danh tiếng của gia đình. Bá tước Edwin Chazelle, người đã khao khát chờ đợi suốt quãng đời còn lại của mình để được đoàn tụ với con gái ông, cuối cùng đã chết mà không bao giờ được gặp lại khuôn mặt của cô bé Ariel và con trai trưởng của ông, Edward Chazelle, trở thành người đứng đầu gia đình Bá tước.

Edward, người kế thừa vị trí Bá tước, cũng tìm kiếm trong vô vọng em gái anh. Cho đến tận lúc qua đời, cha anh  vẫn thúc giúc anh phải tìm được em gái.

Hơn mười ngàn tờ rơi đã được rải đến mọi ngõ ngách của đất nước, nhưng đây là lần đầu tiên một bức chân dung của Ariel, người nay hẳn đã trưởng thành, được công bố. Đây là bức vẽ dựa trên bức chân dung của cô ấy khi còn là một đứa trẻ, một bức vẽ hư cấu tưởng tượng Ariel sẽ trông như thế nào khi trưởng thành. Với quyết tâm tìm được em gái, Edward đã có một bước đi thông minh hơn.

"Giống như đang nhìn vào gương vậy"

Thế nhưng những tờ rơi lớn của Edward lại như liều thuốc độc. Anh ấy khiến một con chuột cống như Roxy xoắn lại. Nếu Roxy là một người phụ nữ khác, cô sẽ có những kỳ vọng sai trái rằng em gái mất tích của Bá tước thật sự là cô ấy. Tuy nhiên, Roxy biết rõ thực tế của mình. Người phụ nữ trong tấm chân dung trông rất giống cô, nhưng cô có thể dễ dàng nhận ra rằng cô không phải là em gái mất tích của Bá tước Chazelle. Bí mật về sự ra đời của cô, điều thường chỉ thấy trong những bộ phim truyền hình hoặc tiểu phẩm mới, thật sự là một cậu chuyện quá xa vời.

Sinh ra trong một nhà thổ vào một ngày đông lạnh giá, Roxy biết rõ ai là mẹ mình. Mẹ cô là người phụ nữ nằm dang rộng hai chân, chảy nước dãi và phê thuốc. Một con điếm phải bú mút dương vật của bọn đàn ông qua cái lỗ dưới trong lúc cho con bú. Ngay cả tên cô ấy, Roxy, cũng được đặt bởi một trong người đàn ông mà mẹ cô tiếp đón. Một cái tên thậm chí không thể hiện bất kỳ sự chân thành nào, chứ đừng nói đến tÌnh yêu. Cô còn không biết cả họ của mình. Bởi vì cô không biết ai là cha mình.

Ngay khi Roxy lên mười, mẹ cô đã cố gắng đưa cô ra chợ nô lệ. Mẹ cô là một con nghiện thuốc, đến mức không còn nhận ra con gái bà, đứa con mà bà đã tự nuôi nấng bằng sữa mẹ. Vì vậy, Roxy đã chạy trốn cho cuộc sống của mình. Khỏi nhà chứa kinh tởm đó. Khỏi người mẹ chết tiệt đó.

Sau đó, cô lang thang trên đường phố, ăn xin hoặc móc túi. Gần đây, cô đã lấy trộm bánh mì và bỏ chạy, nhưng chủ cửa hàng bắt được và đánh cô đến gần chết. Cầm tờ rơi trên tay, Roxy liếm môi. Cô sẽ không còn phải sống một cuộc sống như thế này nữa. Đôi mắt màu hổ phách của cô ấy lấp lành niềm vui:

"Ariel Chazelle..."

Tên của người phụ nữ mà cô chưa bao giờ gặp, nhưng cứ lặp đi lặp lại trong miệng của Roxy như thể cô đã là Ariel Chazelle từ khi sinh ra. Tính toán xong đâu vào đấy, khóe miệng cô nhếch lên.

Và một tuần sau, Roxy gõ cửa nhà Bá tước Chazelle. Để trở thành Ariel Chazelle, người phụ nữ được Bá tước mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro