Những Ký Ức Về Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là năm 2023, vào tháng này bảy năm về trước tôi đã gặp em - người mà tôi luôn hết lòng yêu thương và quan tâm giờ đây đã không còn ở bên cạnh tôi nữa. Em ấy tên Phú, em cũng là một LGBT như tôi vậy và điều đặc biệt là em luôn tặng tôi mọi thứ chỉ để được tôi chú ý.

Tôi ở lớp là một người rất trầm tính, ít khi nói chuyện với ai ngoại trừ những người mà tôi thật sự thân. Tôi luôn tự hỏi em ấy luôn tặng tôi tất cả quà hay bất cứ thứ gì mà em có khả năng mua chỉ để đổi lại sự chú ý của tôi để làm gì cơ chứ? Thấy em luôn muốn được tôi chú ý như vậy nên tôi đã chủ động bắt chuyện với em, tôi nói chuyện với em một vài tuần rồi dần cả hai bắt đầu thân thiết hơn, vào một ngày trời trong xanh tôi có rủ em đi dạo để hóng gió thì tôi cũng có hỏi là em thích thứ gì nhất mà chưa thể mua được, em chỉ đưa hình của một chiếc đồng hồ ra cho tôi xem, tôi và em nói chuyện rất vui vẻ. Một thời gian dài sau đó, tôi bắt đầu có tình cảm với em nhưng tôi vẫn giữ mãi tình yêu đó trong lòng suốt mấy năm cho đến ngày  sinh nhật lần thứ mười tám của em, là ngày 14/06/2020 tôi đã chuẩn bị cho em một món quà và dự định sẽ tặng nó cho em vào lúc 0h00, để tạo cho em một bất ngờ tôi chỉ gọi em đến điểm hẹn mà tôi đã hẹn nhưng tôi chẳng nói cho em biết là tôi sẽ tặng quà gì cho em vào ngày sinh nhật cả

Ngay khi thời gian vừa chuyển sang 0h00, tôi đã tặng em một chiếc đồng hồ mà em từng ao ước có được kèm theo đó là lời tỏ tình, tôi cứ ngỡ là em sẽ đồng ý ngay nhưng em lại quay sang nói với tôi rằng "hãy để em suy nghĩ" rồi sang hôm sau em sẽ trả lời cho tôi biết. Và đó cũng là lần cuối cùng tôi được thấy em, khi đến trường - tiết học cũng bắt đầu nhưng tôi lại không thấy em đến lớp, tôi bắt đầu thắc mắc và đi hỏi các bạn xung quanh thì họ nói với tôi rằng "Cậu theo đuổi Phú thì phải biết sao hôm nay Phú không đến trường chứ, thằng bạn ngốc này". Lúc đó tôi vô cùng khó chịu khi mà họ không nói cho tôi biết mà còn nói như vậy khiến tôi vô tình nổi cáu và quát lên mãi họ mới nói ra lý do, sau một hồi ngồi suy nghĩ lại bản thân thì tôi mới biết được họ nói như vậy chẳng qua là không muốn tôi phải sốc mà thôi. Sau đêm mà tôi tặng quà sinh nhật cho em cũng là lúc em rời khỏi tôi và nơi mà em đã sống, em đã rời đi mà không nói với tôi một tiếng nào cả điều đó đã khiến tôi cực kì tức giận - nhưng tức giận để làm gì trong khi em chẳng còn ở đây nữa chứ. Thời gian cứ thế mà trôi đi, ngày qua ngày một tin nhắn hay một cuộc gọi từ em tôi cũng chẳng thấy, điều đó khiến tôi cảm thấy rất lo lắng khiến thành tích của tôi giảm một cách không thể tả được. Thấm thoát đã trôi qua 2 năm giờ tôi đã bước vào lớp mười, thời gian cứ trôi qua bao nhiêu nhưng tình cảm mà tôi dành cho em vẫn mãi mãi còn đó.

                                     ~Còn Tiếp~
                                    -Ng Tuan Anh-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro