Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Có lẽ tôi đã dần dần khác đi rồi, tôi không còn vui vẽ như trước nữa...
  Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ 4 năm trước năm tôi học lớp 6. Ngày đầu tiên đến với ngôi trường mới tôi bước vào mới một gương mặt vui vẽ xung quanh tôi toàn những tiếng cười rộn rã. Bổng nhiên nụ cười trên môi tôi tắt đi vì không biết nên đi đâu bởi ngôi trường này rất xa lạ với tôi, đột nhiên sau lưng tôi có tiếng gọi "Khả Vy" tôi quay ra nhìn thì thấy sau lưng tôi là "Bảo Vy" hai chúng tôi cười tít mắt nhìn nhau, (ở trường cũ người ta thường gọi chúng tôi là song Vy) Bảo Vy dắt tôi ra cantin rồi lôi tôi vào một bàn ăn có tầm 5-6 người tôi ngơ người nói nhỏ vào tai Bảo Vy "cậu dắt tôi đi đâu vậy ở đây tôi đâu có quen ai" Bảo Vy đáp "trước lạ sau quen" sau đó liền đẩy tôi xuống ngồi bên cạnh tôi có 2 chị rất xinh 2 chị nhẹ nhàng chào tôi tôi cũng hớn hở chào lại hai chị đối diện với tôi là một anh rất điển trai nhưng có vẻ hơi lạnh lùng và khó gần anh ngẩn đầu lên nhìn tôi, tôi giơ tay lên chào anh nhưng đáp lại lời chào của tôi là sự lạnh lùng anh cúi đầu xuống và đọc quyển sách anh đang cầm trên tay, chị ngồi cạnh bên tay phải tôi bảo tôi em đừng quan tâm đến tên đó cậu ấy khó gần lắm chị học với cậu ấy từ cấp một mà cũng chẳng nói chuyện được bao nhiêu, tôi hỏi chị anh ấy tên gì? chị đáp tên á? tôi gật đầu, chị trả lời cậu ấy tên "Quang Minh", chị bảo tôi là em không hỏi tên chị sao, tôi vừa gật đầu vừa nói có em muốn biết tên chị sau đó chị giới thiệu với tôi, chị tên là "Tuyết Nhi" mọi người thường gọi chị là Nhi đồng chị cao 1m61 cân nặng của chị là 45kg chị học lớp 8A1 còn em, tôi đáp lại chị em tên là "Khả Vy" Khả trong Khả Ái, Khả Ái là dễ thương còn Vy là xinh xăn đáng yêu chiều cao là 1m52 cân nặng 39kg bổng nhiên Quang Minh cất tiếng bảo dài dòng tôi nhìn anh anh nhìn tôi anh bảo bộ mặt tôi dính gì à tôi đáp lại không chỉ là tôi thấy anh hơi khó ưa anh không nói gì lạnh lùng đứng dậy rồi đi ra một nơi nào đó mà tôi không biết. Chị bên tay trái tôi nói em to gan rồi lần đầu có người dám nói với cậu ấy như vậy tôi sững người lấp bấp bảo thế em có b-bị tẩy chay hay là bị bạo lực học đường không vừa nói tôi vừa co người lại, chị chấn an tôi bảo không sao chỉ là chị nghĩ những fan cuồng của cậu ta nếu biết được sẽ không tha cho em đâu tôi nói thế em phải đi xin lỗi anh ấy mới được chị Tuyết Nhi nói em biết cậu ấy ở đâu không tôi bảo không chị nói ở thư viện đi thẳng rẻ trái tôi vội chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cy#wrqw