Chương 1 : Khinh Bỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Ba tôi là một danh nhân của hãng xe rất giàu có ở đây . Ba mẹ tôi rất yêu thương tôi . Tôi được nuông chiều từ nhỏ tới lớn , tất cả mọi thứ muốn là có. Tôi không như người khác, thấy trên đường có một bà cụ ăn xin, tôi liền tránh cảm giác thật kinh tởm. Tại sao lại có những người bẩn thỉu đến thế ! Họ bắt đầu đến gần tôi xin ăn, không những tôi không cho còn đánh đập họ.
     - Tôi nói :" Mau cút đi đừng làm dơ bẩn váy tao".
     Tôi cứ như vậy và cảm thấy hả hê vì mình trên được lớp người bẩn thỉu đó. Mẹ tôi là người rất hiền, tôi không hiểu tại sao mẹ lại bỏ ra số liện khá lớn để ủng hộ người nghèo.
      - Tôi trách mẹ: "kiếp trước mấy người đó ăn ở sau để kiếp này chịu hậu quả là đúng rồi, liên quan gì tới mình mà phải giúp họ chứ ".
        - Mẹ nói : " Đừng như vậy con à, mốt mình có khó khắn gì bọn họ sẽ giúp mình".
    Tôi giận mẹ suốt mấy ngày qua. Hôm nay tôi đến công ty ba, tôi có va chạm phải vào một người , đó chính là anh công nhân lắp ráp xe , quần Áo trong xốc xếch mặt mày lắm lem
      -  Tôi cáu quắt : "Mày có tin tao kêu ba tao đuổi mày không , đồ thứ bần cùng mà giám đụng vào tiểu thư sao".
   Tôi đến gặp ba và méc, ba nói : "con đừng tắc giận nữa, con gái cưng muốn ba dẫn đi đâu nè " .
      - Tôi nói : " Ba quá nhân ái với mấy người đó rồi, gặp con đánh họ một trận đuổi việc cho rồi, tuần sau ba dẫn con với mẹ đi Paris nha " .
      - Ba tôi mỉm cười : "Được con gái"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro