Chương 1: Trọng sinh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Mai Anh trọng sinh rồi, cô đã trọng sinh về 13 năm trước.

Nguyễn Mai Anh hoàn hồn trở lại bởi tiếng chửi bới của cha dượng phát ra từ phòng khách.

"Hừ, đúng là một lũ đàn bà vô dụng, làm tý việc nhỏ cũng không xong."

"Tôi xin lỗi, ngày mai con bé Mai Anh nó nhập học rồi... Tôi muốn..."

"Tôi mặc kệ! nó cũng lớn rồi dù gì tôi cũng nuôi mẹ con bà cả năm trời đi với tôi vài ngày thì làm sao chứ ?"

"Nhưng..."

"Bà tự lo liệu đi tối nay bà nhất định phải đi cùng với tôi đến bữa tiệc đó."

Nguyễn Mai Anh đứng sau bức tường thầm nhủ kiếp này sẽ không để mọi việc xảy ra giống kiếp trước nữa...

...

Ngày mai sẽ là hôm đầu tiên Nguyễn Mai Anh bước vào lớp 10 của trường THPT A một ngôi trường top của Hà Nội.

Một ngôi trường dành cho con nhà giàu ăn chơi, phá phách,hư hỏng đều tập trung hầu hết ở đây.

Nhưng trường cũng có không ít học sinh cực giỏi đang theo học.

Chắc các bạn biết rồi đấy tất cả cơ sở vật chất, tòa nhà 5 , 6 tầng bao quanh trường đều là do các cô cậu đại gia được bố mẹ tiêu tiền để có thể học ở ngôi trường này.

Còn những học sinh giỏi mà nghèo như Nguyễn Mai Anh vào bằng cách học phải thật thật giỏi để có thể kéo điểm của trường lên top.

Đúng là không thể chê với đội giáo viên giỏi hùng hậu của trường THPT A

Nguyễn Mai Anh vào lại thay đồ sắp xếp lại tất cả suy nghĩ của mình.

Kiếp trước, mẹ vì cô mà tiến thêm bước nữa với Trần Văn Huy, người đã thích bà từ khi còn trẻ nhưng không được đáp lại, lúc ông ta nghe tin bố cô mất liền lấy làm vui mừng.

Ông ta dụ dỗ mẹ Nguyễn Mai Anh nếu sống cùng ông ta trên thành phố và trở thành một người vợ thì cô sẽ nhận được một nền giáo dục tốt hơn sống không phải vất vả lao động cùng với bà như vậy.

Rồi cuối cùng khi Nguyễn Mai Anh học năm nhất đại học không lâu, nghe tin mẹ cô bị ung thư phổi mà qua đời, đó là cú sốc cực lớn với Nguyễn Mai Anh lúc đó, bây giờ cô nhớ lại vẫn còn lạnh sống lưng.

Kiếp này, Nguyễn Mai Anh phải khiến họ lý hôn càng sớm càng tốt.

Nguyễn Mai Anh cầm lấy quyển sổ ghi chép rồi ra ngoài.

Khi ra đến phòng khách, cô không thấy mẹ và ông ta đâu nữa chỉ thấy trên mặt bàn có tờ giấy nhỏ viết:

[Mẹ xin lỗi con, ngày mai không cùng con tới trường như lời đã hứa được, mẹ còn chút việc đi vài ngày cùng cha dượng con ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nghề chưa khi về mẹ sẽ đền tội cho con .]

Nguyễn Mai Anh cười thầm theo như cô nhớ từ kiếp trước lần này ông ta dẫn mẹ tham gia buổi họp lớp để khoe khoang mục đích ông ta đã đạt được rồi.

Mục đích đó chính là mẹ cô.

Nguyễn Mai Anh lấy chìa khóa cửa lại đi bộ ra khỏi nhà nhìn cảnh vật 13 năm về trước vừa thấy thân thuộc lại thật xa lạ.

Ông trời đã cho cô thêm cơ hội để sống nên cô nhất định sẽ sống thật tốt bảo vệ người cô yêu thương.

Kiếp trước, khi mẹ mất Nguyễn Mai Anh suy sụp tinh thần đến nỗi cô định tự tử.

Nhưng may mắn, bạn thân cô đã phát hiện kịp thời và ngăn chặn tình huống này.

Từ việc lần đó Nguyễn Mai Anh suy nghĩ rất nhiều, cô phải thành công để trả thù cái chết cho mẹ, một phần để giúp cho những người bị bệnh giống mẹ cô sẽ mau khỏi bệnh về nhà...

Nguyễn Mai Anh học nghành y, cô đã thành công trở thành bác sĩ giỏi tài năng cứu giúp cho mọi người nhưng lại chưa trả thù được cho mẹ .

Trong một lần khi tan làm tại bệnh viện, khi lái xe trên đường về nhà một chiếc ô tô chở hàng đâm thẳng vào xe cô.

Tuy dược nhanh chóng đưa vào bệnh viện nhưng Nguyễn Mai Anh mất máu quá nhiều, mạch máu não bị tắc đó tác động với xe.

Cô đã chết, Nguyễn Mai Anh tưởng rằng khi chết rồi chắc chắn mình sẽ được đầu thai và gặp lại mẹ cô.

Nhưng linh hồn của cô vẫn ở lại nhân gian bay lơ lửng nhìn những kẻ ác độc sống thảnh thơi hạnh phúc còn những người tốt bụng thì ngược lại.

Sau khi Nguyễn Mai Anh mất được nửa năm có chuyện lớn bất ngờ sảy ra mà cô không thể lường trước được.

Thiếu gia Phan Thành Long từng đi du học nước ngoài đạt được nhiều thành tích xuất sắc không lâu sau khởi nghiệp cùng anh em thành công trở thành một ông chủ trẻ giàu có về thiết bị điện tử tài sản đã lên tới hàng trăm tỷ, là hình mẫu lý tưởng mà tất cả cô gái đều muốn theo đuổi.

Phan Thành Long từng theo Nguyễn Mai Anh ở kiếp trước rất cuồng nhiệt nhưng đều bị cô từ chối.

Anh không nản lòng mà còn trưng ra bộ mặt đáng thương trêu chọc Nguyễn Mai Anh:"Haizz...làm sao bây giờ Nguyễn Mai Anh không thích tớ, nhưng tớ thích cậu ấy rất nhiều, không có cậu tớ chết mất..."

Lúc ấy Nguyễn Mai Anh tưởng Phan Thành Long lấy mình ra làm trò cười thì cực kỳ tức giận:" Hừ, cho đồ đáng ghét nhà cậu chết đi!"

Không ngờ, những lời nói như tưởng đùa ấy mà cậu thiếu niên năm ấy đã làm được.

Khi Phan Thành Long trở về nước, việc đầu tiên anh làm là đi tìm cô gái nhỏ của mình yêu.

Dù cách xa nhiều năm nhưng tình cảm anh dành cho cô vẫn luôn không thay đổi.

Giờ anh đã thành công rồi, có thể lo cho cuộc sống của cô bằng chính bàn tay của mình, nghĩ đến việc trở về tỏ tình và gặp lại Nguyễn Mai Anh sau nhiều năm, nhìn thấy được khuôn mặt cô gái đỏ lên vì xấu hổ,anh lại hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Phan Thành Long biết cô đã trở thành bác sĩ giỏi cứu giúp cho bao nhiêu người anh lại cảm thấy tự hào.

Phan Thành Long đến tìm Nguyễn Mai Anh nhưng cô chết rồi.

Khi biết tin này, Phan Thành Long cứng đờ người ngờ ngác không thể tin được, biểu cảm như bầu trời sắp xập xuống, anh òa khóc mặc kệ nhiều người chỉ trỏ.

Vài ngày sau Phan Thành Long như người điên đi khắp nơi tìm Nguyễn Mai Anh, anh không thèm nghỉ ngơi, không ăn, không uống, chỉ một mực khẳng định rằng Nguyễn Mai Anh của anh chắc chắn đang còn sống.

Chỉ tại vì cô chuyển đi nơi khác mà thôi.

Lại vài tháng sau, Phan Thành Long dường như đã tiếp nhận cái chết của Nguyễn Mai Anh, anh trở nên trầm lặng tự nhốt mình trong phòng, ban đêm không ngủ được anh lúc nào cũng phải uống nhiều thuốc ngủ.

Vì Phan Thành Long biết rằng khi mình chìm vào giấc ngủ sẽ gặp được Nguyễn Mai Anh tuy anh biết đó chỉ là giấc mộng nhưng càng ngày càng lún sâu vào, càng ngày càng lạm dụng vào thuốc.

Từ một chàng trai trẻ tỏa sáng mà ai cũng kính trọng nhưng chỉ sau một đêm lại giống như người sắp chết, không muốn sống nữa.

Bố mẹ của Phan Thành Long và mọi người đều rất lo lắng nghĩ hết cách này đến cách khác, nhưng bảo gì anh cũng không chịu nghe.

Trợ lý của anh không làm gì được đành thở dài khuyên nhủ:"Ông chủ à, anh phải sống thật tốt để trả thù cho... cô ấy... chứ, anh như vậy chắc chắn cô ấy sẽ đau lòng..."

"Ha!...Cô ấy... Nguyễn Mai Anh em chưa bao giờ chịu để ý anh..."

Câu nói đó của trợ lý vậy mà có tác dụng.

Phan Thành Long từ đó như đã khôi phục như bình thường, anh nở nụ cười tươi trên khuôn mặt rạng ngời nhưng người ta lại có cảm giác như không phải vậy.

Phan Thành Long thừa kế sản nghiệp từ gia đình phát triển nó ngày càng hùng mạnh... Rồi trả thù cho Nguyễn Mai Anh của anh.

Phan Thành Long đã khiến những kẻ ấy sống không bằng chết.

Cuộc sống anh trở nên bình thường, linh hồn Nguyễn Mai Anh vẫn luôn đi theo Phan Thành Long chứng kiến từng sự việc một mà lòng cô đau thắt lại, ngực như bị bóp đến nghẹn.

Vào buổi tối trăng tròn chiếu qua cửa sổ, Phan Thành Long nhìn đến ngẩn người miệng lẩm bẩm:"Nguyễn Mai Anh à... đợi anh,... đợi anh...anh đến đây."

Phan Thành Long rút con dao từ trên đầu giường ,anh vào nhà tắm ngâm mình vào nước lạnh,anh không chần chừ mà cắt một vệt dài trên cánh tay mình, máu tươi đỏ rực khiến linh hồn Nguyễn Mai Anh gào thét trong tuyệt vọng không giúp được gì.

Phan Thành Long từ từ nhắm hai mắt lại miệng vẫn nói như rên rỉ đến đau lòng:"Nguyễn Mai Anh..."

Rất may người giúp việc khi vào đưa cơm cho anh đã phát hiện mùi máu tanh khắp căn phòng liền hét toáng chạy nhanh ra khỏi phòng gọi người.

Phan Thành Long được đưa vào bệnh viện,  anh lâm vào hôn mê.

Cùng lúc đó linh hồn Nguyễn Mai Anh nhìn thấy một vệt sáng lóa mắt khi tỉnh lại thì chính là trọng sinh.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro