Phần 4 Hồi tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ánh sáng ban mai nhè nhẹ chíu rọi vào mắt làm tôi phải thức giấc, bình minh vừa ló dạng , khung cảnh này làm tôi không thể ngủ thêm được, tôi đứng dậy rồi đi về phía thị trấn, lang thang quanh chợ mua 1 ít đồ ăn sáng và 1 bình rượu tôi thấy có thật nhiều đóa hoa đang thấp thoáng trước mắt.

- Hazz.... cái máu sát gái lại sắp nổi lên rồi, phải về thôi 

Tôi thở dài 1 tiếng rồi bỏ đi, dù muốn ở lại để hái hoa nhưng tôi phải trở về xem tình hình cô gái kiếm sĩ đã, thanh kiếm của cô ta làm tôi có cảm giác quen thuộc. Dọc qua con sông, thấp thoáng mờ ảo hình ảnh, hoa không phải hoa , sương không phải sương, sông nước chảy không ngừng.

-Đẹp thật!

Một cô gái đang đứng phía bên kia bờ sông, với mái tóc dài đen tuyền , khuông mặt xinh như bông hoa tú cầu vậy, mờ mờ trong màng sương cô gái từ từ biến mất, tôi cảm thấy tò mò và muốn xem thử nhưng phải bỏ qua thôi. Tới nhà của Sakya , tôi không thấy y đâu mà chỉ nghe tiếng nói trong phòng phát ra chắc là cô gái kia tỉnh rồi , tôi đi vào và thấy 2 người đang nói chuyện vui vẻ .

- A... Garu, chào anh đã về, nè nè cô ấy tỉnh rồi, 2 người làm quen đi.

- Ơ....c..chào anh, tôi tên Kaguya, cám ơn anh đã cứu tôi.

- Ừ...ừm gọi ta là Garu , còn việc cứu cô thì không có gì đâu đừng để tâm.

- Ái nè nè, chúng ta ăn sáng nhé , dù sao kaguya cũng cần tiếp thêm năng lượng đấy!

- Ta có mua một ít đồ ăn nóng đây .

- Ư...ừm!

Thái độ của Kaguya không giống như mấy ngày trước chúng tôi gặp cô ấy, không phải là 1 nữ kiếm sĩ mạnh mẽ ngông cuồng nữa, mà là 1 thiếu nữ e thẹn, một đóa hoa vừa chớm nở và còn ngại ngùng, song tôi bế kaguya lên đưa y ra ngoài bàn cùng ăn sáng, 2 đóa hoa vui vẻ nở nụ cười làm tôi phải rung động, nhưng tôi vẫn ngồi uống rượu như không có gì mới được nếu không lại bị Sakya nói là háo sắc mất .

- Garu nè, anh không ăn gì sao? cứ uống rượu quài vậy ? 

-Cứ ăn đi ta quen rồi.

-Anh thật là....

Sakya có vẻ khó chịu với tôi khi thấy tôi chỉ ngồi uống rượu, nhìn cô ấy phồng má làm tôi muốn chọc ghẹo y 1 tí, còn Kaguya thì cứ yên lặng, tôi đành mở lời hỏi thăm.

-Kaguya nè , tại sao cô lại ở đây một mình? cô đang, đi đâu à ?

- A....vâng , tôi không có gia đình của mình, tôi đang đi tìm một người.

-Vậy à, cơ mà hôm trước tôi thấy cô cầm  1 thanh kiếm, sao không dùng nó để tấn công bọn du côn ? 

-Thực ra, lúc đó tôi mất máu quá nhiều rồi còn bị tấn công bất ngờ, với lại tôi không biết dùng kiếm đấy là thanh kiếm gia truyền nhà tôi, nên tôi mới bị tấn công như vậy.

- Thì ra là vậy .

-Tôi ăn xong rồi, 2 người nói chuyện tiếp nhé , tôi có công việc phải đi trước .

- Ừ chào nhé, đi cẩn thận.

Sakya bỏ đi hấp tấp không biết chuyện gì, tôi cũng không quan tâm cho mấy , tiếp tục câu chuyện với Kaguya thì trông khuông mặt cô rất buồn, tôi hỏi tiếp : 

- Thế bây giờ cô tính đi đâu khi không có gì trong người ? ngay cả khả năng tự vệ .

-Tôi đang đi kiếm 1 người, à không đúng hơn là một người đặc biệt .

-Người đặc biệt ? cô có thể cho tôi biết được chứ ? 

-Vâng , người tôi đang đi tìm là một người đặc biệt, được biết đến như một huyền thoại,người đó tên là Kouga !

-Hửm ? ý cô nói là Kouga chiến binh sói bất tử được người đời biết tới với cái biệt danh " Ngục lang cuồn sát " sao ??

-Đúng vậy!

Tôi khá bất ngờ vì người cô ấy tìm, không ai khác chính là tôi , nhưng lúc này tôi đang mang cái tên Garu nên chắc không sao, tôi tiếp tục hỏi cô ấy tại sao lại tìm tôi, kẻ được gọi là tên cuồn sát .

- Này Kaguya, tại sao lại muốn tìm tên cuồn sát ấy ? hắn có liên hệ gì với cô à ?

-Vâng, hắn có một ........ mối thù ... với tôi ....... hắn chính là .... kẻ đã giết cả nhà tôi, một mối thù không đội trời chung!

Tôi bất ngờ khựng lại , mở to mắt, lúc này tôi suy nghĩ liên tục về quá khứ, tôi im lặng phút chốc rồi hỏi tiếp sự việc .

-Kouga giết cả nhà cô ? cô có sai gì không ? hắn chỉ là 1 huyền thoại thôi mà ? 

-Đúng là như vậy, anh chắc cũng biết câu chuyện đó rồi, Kouga "Ngục lang cuồn sát " hắn giết tất cả những ai cản đường hắn hay khiêu khích hay bất kì thứ gì làm hắn khó chịu .

-T...thế tại sao gia đình cô lại bị tàn sát ?

-Chính là do thanh "Katana Sakura" này, một thanh kiếm có thể chém được yêu ma .

   Kaguya để thanh kiếm lên bàn , tôi chợt nhớ lại quả đúng trước đây tôi có gặp một vị kiếm khách mang thanh kiếm này, tôi đã cũng y đấu 1 trận, đó là trận chiến làm tôi thấy sảng khoái dù vị kiếm khách đó không thể thắng tôi , nhưng chúng tôi đã chia tay trong vui vẻ, thật không biết sau đó đã có chuyện gì . Tôi suy nghĩ 1 lát rồi hỏi chuyện Kaguya tiếp .

- Thế cô tính làm gì đây ? tìm kiếm 1 huyền thoại không có thật hoặc có thể là có thật rồi để hắn ta giết luôn cả cô ? 

-Tôi không biết, nhưng nếu gặp hắn tôi sẽ xin hắn nhận tôi làm học trò, tôi sẽ học mọi thứ từ hắn và dùng chính đôi tay này để trả  thù cho gia đình ....

Vừa nói cô ấy vừa tỏa ra 1 sự căm phẫn, tay y bóp lại rồi run lên, tôi cũng thật sự muốn biết rõ sự việc thế nào, tôi phải suy nghĩ thấu đáo cho chuyện này , quả thật nó làm tôi hơi rối 1 tí . Có lẽ, lần này căng rồi đây ....


-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro