Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tiết học dài, tôi mệt mỏi thu dọn đồ đạc và chuẩn bị trở về nhà.

Bỗng một cậu thiếu niên nhảy ra trước cậu.

Thiếu niên: Này nghe gì chưa, sắp có một cơn bão lớn đang tiến về phía chúng ta đấy. Vậy nên nhà trường quyết định cho chúng ta nghỉ lễ một ngày. Thế là anh em sắp được ăn chơi mấy bữa rồi haha

Thực ra đây là Dương, một sinh viên sống chung phòng với Minh. Hai người vốn có chung hoàn cảnh là cô nhi, mà sau này lại sống chết có nhau. Nên có thể nói hai người họ là anh em chí cốt, nếu người kia đói thì chỉ cần tìm đối phương thì chắc chắn có miếng ăn.

Tôi bình tĩnh trả lời: Thôi được rồi, về nhà đã rồi tính không khéo tí nữa mưa thì chết

Sau khi trở về khi trọ, hai người cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì trời đã tối rồi.

Đêm đấy, mưa to không dừng, tiếng gió rít, sấm nổ, cứ vang khắp phòng của hai người.

Sau một hồi, tôi cũng chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mê màng, tôi mơ thấy nhân loại gặp phải một đại dịch xác sống. Con người thì xuất hiện các dị năng, xác sống thì bị biến dị trở nên khổng lồ hoặc dị hợm. Cuối cùng, tôi nhìn thấy một nhóm sinh vật lạ. Họ không giống cả con người hay xác sống. Họ có tứ chi giống con người, nhưng từ tay, chân hoặc lưng mọc ra các gai nhọn. Một trong số đó lao vào tôi.

Thì bỗng tôi tỉnh dậy, đầu đầy mồ hôi. Lúc đó tôi mới nhớ ra rằng mình đang mơ. Nhưng cùng lúc đó, ngoài cửa sổ phát ra tiếng kêu gào.

Tôi hoảng hốt, gọi thằng Dương dậy: -Dương! Dương! Mày dậy đi có cái gì  đang gầm thét lên kia kìa.

Thằng Dương cũng tỉnh lại, xoa xoa cái mắt rồi nói:

- Sao có chuyện gì mà mày sợ thế, hay lại mày bị bà già nào nhìn lén à.

Tôi cũng không nói thêm lời nào nữa, nhanh chóng kéo thằng dương ra xem là cái gì.

Khi mắt tôi vừa nhìn về phía cửa sổ thì một trận kinh hoàng khiến tôi suýt nữa gục xuống.

Bên đường có phải gần trăm con xác sống đang tìm kiếm con mồi.

Tôi lúc này mới nhận thức được tình hình, nhanh chóng hỏi thằng Dương:
- Nãy mày có mơ thấy giấc mơ nào về xác sống không. Nhanh trả lời tao.

Thằng Dương lúc này vẫn chưa hết sốc, nó vừa nói và run:
-Làm... làm gì có đâu, tao ngủ say như chết mà.

Lúc này tôi mới kể cho nó về giấc mơ của tôi. Nó nghe xong, liền nói: -Vậy đám người quái dị kia ai mà lại muốn giết mày? Hay chúng là tổ chức săn lùng loài người. Không được, phải báo cáo lên các cấp cao hơn để họ xử lý đám đó.

Tôi vội vàng ngắt lời: Không được, hiện tại chỉ với một giấc mơ thì có thể thuyết phục chính quyền sao? Với lại ta còn chưa biết đám đó có thuộc chính quyền không mà

Dương nghe cũng thấy có lý, nên nó cũng không nói thêm về vấn đề này nữa. Nhưng nó lại hỏi:
- Vậy nhưng mày định làm sao để sống sót đây?

Tôi bình tĩnh một lúc rồi trả lời:
Hiện tại chúng ta đang ở tầng 3 khu trọ, nên hiện tại sẽ không có nhiều mối đe dọa từ xác sống. Và còn lương thực thì chúng ta có 2 thùng mì tôm, vài gói ăn vặt, 5 chai nước khoáng. Còn vũ khí thì ta có thể tháo từ khung giường lấy ống thép và dao từ bếp

Nói xong, tôi vội vàng sắp xếp lại đồ đạc đồng thời bảo Dương kê giường trước cửa để tránh bị đập cửa

Sau khi hoàn thành, tôi và Dương ngồi xuống bên tường để nghỉ ngơi. Vừa ngồi, tôi vừa nói với Dương:

-Đám thây ma kia rõ rằng là mới xuất hiện từ đêm qua, tức chúng đến từ cơn bão. Nhưng kể cả là cơn bão mang thêm dịch bệnh cũng không thể lây lan cho nhiều người như vậy được. Vì chúng có lẽ chỉ lây cho người đứng dưới cơn mưa, bằng chứng là chúng ta cũng đang đúng bên cơn mưa đây nhưng không bị làm sao. Điều này chứng minh chỉ có những người đêm qua dính bị nước mưa dính vào vết thương mới bị lây nhiễm. Vậy tại sao lại có nhiều thây ma bên ngoài như vậy? Có lẽ là tốc độ lây lan của virus rất nhanh, qua quan sát, tôi thấy chúng cần cắn vào người khác để lây nhiễm.

-Vậy nên kết luận, là có lẽ tất cả khu vực bị bão đi qua đều bị lây nhiễm. Và giờ có thể đã có hàng chục hay hàng trăm nghìn người lây nhiễm rồi. Thế nên chính phủ có lẽ cần khá nhiều thời gian để tìm thấy chúng ta. Chưa kể việc chính quyền có giải quyết được hay không, hay virus có thể nâng cấp thêm không.

Dương nghe xong, một lòng thán phục rồi nói:

-Còn giấc mơ của cậu, liệu sẽ chúng ta sẽ có dị năng hay không còn xác sống có tiến hóa không?

Tôi trả lời:
-Không biết, nhưng vấn đề lớn hơn là tại sao tôi lại mơ thấy điều ấy?

Dương không trả lời, chỉ ầm thầm đứng dậy nấu cho hai người hai bát mì.
 
Vừa ăn tôi vừa nói:
- Thức ăn hiện tại đủ dùng cho vài tuần nhưng chúng ta không có đủ nước. Vậy nên tôi nghĩ chúng ta nên đi tới căn tin trường để lấy thêm. Chúng ta nên đi sớm một chút, tránh để xác sống càng thêm đông hoặc có người khác đến trước. Nhưng ta vẫn cần quan sát thêm một thời gian nữa.

Ăn xong chúng tôi cũng nằm thẫn thờ dưới nền nhà, tiếng rít của thây ma, mùi thối rữa của chúng liên tục dày vò chúng tôi.

Không lâu tới, đã tới buổi chiều, tôi nói với Dương:
- Hiện tại tôi biết được xác sống không quá linh hoạt, chúng chỉ có thể chạy từ 5-7km/h ngang với chúng ta đi bộ. Và chúng dường như chỉ dùng khứu giác và thính giác. Và chúng khá ngu ngốc. Vậy nên tôi có một kế hoạch như sau, chúng ta sẽ ném những lon hay vật gây tiếng động ra phía xa. Nhân cơ hội ta sẽ chạy đến căn tin trường.

Nghe xong, Dương cũng lặng lẽ gật đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro