tìm kiếm thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần mở đầu

Armand Riesel của tập đoàn khách sạn Riesel đứng nhìn chàng trai tóc vàng bước xuống cầu thang chính của ngôi biệt thự. Anh ta không thực sự giận dữ, không một chút nào. Chàng trai dừng lại nơi chân cầu thang, đặt ngón tay sơn đỏ lên môi dưới trước khi ngước cặp mắt xanh nhìn anh.

“ Anh vẫn còn giận sao?” một chân mày cong tuyệt đẹp nhướng lên theo câu hỏi.

-“ Không, Val, tôi không giận ” Armand nhìn thẳng vào cặp mắt xanh. “ Chỉ hoàn toàn thất vọng thôi”

-“Uhm, em xin lỗi “ Val nói, vẫn gõ gõ ngón tay lên môi dưới. “Nhưng anh quá vô lý, Armand, anh muốn điều mà em không thể trao”

-“ Tôi không thấy vô lý gì khi đòi hỏi người yêu của mình chung thủy”. Armand khoang tay trước ngực, nói.

- “Anh đã không gần em hàng tháng trời, em cô đơn lắm.” Val đáp lại và quay lưng đi vào phòng khách.

-“ Đó là bởi vì cậu ngủ mỗi ngày với mọi thằng trong thành phố này.” Armand rít lên cố gắng kiềm chế . Anh thấy Val dừng lại, quay mặt về phía anh.

-“ Em thích được thương yêu vuốt ve , Armand. Anh biết điều đó khi chúng ta quen nhau.”

-“hừ”

-“Ngoài ra, anh còn muốn sở hữu người khác, anh muốn một ai có thể điều khiển được.” – Val nhún vai – ” Anh muốn một người hoàn toàn phụ thuộc vào anh và em thì không thể”

-“ Cậu đã nói với tôi cậu muốn một người có thể chăm sóc cậu, tặng những món quà , quần áo đẹp và trang sức.”

Nghe Armand nói thế , chàng trai nở nụ cười trên đôi môi tuyệt đẹp.

-“ Em đã nói thế, nhưng em không nghĩ phải dùng tự do của mình để đổi lại.” Val vừa nói vừa bước về phía anh.

-“ Cậu không cần phải từ bỏ tự do của mình, Val ạ. Tất cả tôi yêu cầu là sự chung thủy.”

-“ Em xin lỗi, nhưng em phải dọn hành lý đây “- Val nhặt lấy túi xách trên bàn ,bước lên cầu thang.

-“ Thu dọn hành lý là sao? “ Armand la lên khiến chàng trai dừng bước.

-“ Anh biết đấy, cưng ạ, thu dọn dồ đạc và quần áo của em”- Val mỉm cười.

-“ Tôi không nghĩ thế, cậu sẽ ra đi giống như lúc cậu mới đến.” Anh lớn tiếng, tâm trạng tức giận như muốn nổ tung.

-“ Cái gì! Anh không đùa chứ.” Val hốt hoảng kêu lên, bĩu môi hờn dỗi .

-“ oh, tôi nghiêm túc đấy.” Armand lấy tay vò tóc, cố tránh nhìn giọt nước mắt chực trào ra trên khuôn mặt cậu. Nhìn thấy cậu gục xuống,mặt tái đi, anh cảm thấy quyết định mình lung lay. ” Thôi được rồi, Cậu có thể lấy thứ nào cậu mang theo được, và tôi sẽ cho cậu tấm séc 50,000 USD . Những thứ còn lại tôi sẽ đốt hết.”

-“ Em nghĩ thế cũng công bằng” Val chấp nận sự đền bù đó ,biết rõ mình không thể đòi hỏi hơn .

-“Ừ” Armand nhìn theo Val bước lên cầu thang. Anh đi vào văn phòng mình và viết tấm chi phiếu cũng như chắc chắn tất cả thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng mà anh đặt dưới tên Val sẽ bị hủy bỏ. Ngồi dựa vào ghế dài, anh thầm trách số phận không may mắn trong tình yêu.

-“Armand” Giọng mượt mà của Val vang lên ngay cửa. Armand nhìn chàng trai. Vẫn dáng vẻ cao ,mái tóc vàng dài, bộ quần áo thời trang hoàn toàn hợp với thân hình,người thích trang điểm và làm móng tay mỗi 2 tuần, đang tiến lại phía anh.-“ Muốn làm nó lần cuối không?”

-“ không” Armand đáp ngay, tay đẩy tấm séc về phía cậu ta. Khi anh nhìn lên , anh bắt gặp cái bỉu môi hờn dỗi trên đôi môi đẹp mà bất cứ đàn ông nào cũng muốn chết để được.

-“ Thôi nào, cưng.” Val nói.

-“ Chỉ có chúa mới biết cậu đã mắc bệnh gì Val ạ”. Armand lắc đầu.

-“Anh biết là em luôn quan hệ tình dục an toàn mà” Val với tay lấy tấm séc.

-“ Dĩ nhiên rồi. Đó là lý do tại sao 2 lần kiểm tra gần đây cậu có kết quả dương tính với lậu và herpes ? “- Armand lắc đầu.

-“ Anh vẫn còn để ý đến các xét nghiệm ấy àh, Chúng chỉ là do vô ý thôi mà.”

-“ Cậu nói xem , tôi về nhà thấy cậu trên giường với không chỉ một mà hai thằng đàn ông là vô ý sao?” Armand hỏi, thấy Val không câu trả lời. “ Cậu may mắn là tôi đã không xé áo cậu ra và mặc cho cậu bộ đồ lần đầu tôi gặp cậu, và đá cậu trở lại cái câu lạc bộ đó.”

Anh chờ xem Val sẽ nói những gì, nhưng cặp mắt xanh ấy vẫn nhìn anh. Anh ghét cái nhìn như thế, nó làm anh nhớ lại đã từng thích như thế nào thân hình ấy quấn lấy anh. Lắc đầu nhẹ, anh chống tay lên bàn.

-“ Nhìn lại mình đi Val. Cậu nay như một cô gái diêm dúa, không giống như lần đầu ta gặp.” Armand nhìn lại thân hình đã được chỉnh trang kỹ.- ”Hãy lấy đồ và đi đi”

Armand quay ghế nhìn ra cửa để không phải thấy người mình từng yêu. Mắt anh cứ nhìn bãi cỏ được cắt tỉa bên ngoài đến khi anh thấy một chiếc xe dừng lại tại lối xe đi. Một chiếc Mercedes. Một người đàn ông bước xuống và lấy hành lý của Val đưa vào xe. Sau đó họ vào xe và ra đi.

Quay trở lại bàn làm việc, anh nhấc điện thoại gọi cho người quản gia. Khi cúp máy, anh ngã ra ghế nhắm mắt lại, có thể anh đã đòi hỏi quá nhiều chăng. Có thể đúng là anh muốn một người không thể rời xa anh, một người hoàn toàn lệ thuộc vào anh. Không, không phải, điều anh mong muốn chỉ là một người yêu chung thủy, đó là tất cả.

-“ Vâng, Armand ?” Một người phụ nữ lớn tuổi bước vô hỏi.

-“ Margaret, dì hãy dọn dẹp phòng khách và phòng của Val nhé , và tôi muốn tất cả những gì của Val bỏ lại được đốt hết.”

-“ Vâng ”, Margaret gật đầu nói nhỏ nhẹ. “ Còn phòng của anh thì sao?”

-“ Oh, tôi xin lỗi. “ Armand đã quên mất chuyện này. “ Tôi muốn giường tôi được đốt luôn và thay một cái mới.”

-“ vâng” Bà rời phòng. Anh đứng nhìn ra cửa sổ, thở dài. Anh đã phải thu xếp công việc , trở về nhà để cố gắng lần cuối hàn gắng với người yêu không chung thủy của mình, chỉ để thấy 3 người họ trên giường anh. Nghiến răng giận dữ, anh quay lại mở máy tính lên và xóa tất cả dự định cùng làm với Val tối nay.

……………….

-“ Xin chào buổi tối, ngài Riesel” Người tài xế chào, mở cửa cho anh.

-“ Chào buổi tối. chú Gates.” Armand bước vô xe, anh mỉm cười với người đàn ông đối diện – “ Chào buổi tối, Adam.”

-“Chào buổi tối” Adam trả lời. Xe bắt đầu di chuyển. Anh đợi đến khi Armand ổn định mới thông báo.-“ Một vài nhà đầu tư đã rút khỏi dự án Grand Hotel, họ nói có vài địa điểm ở đó không thuận lợi.”

-“Bọn họ chỉ là một lũ ngu đần.” Armand lắc đầu nói. Đây là những gì anh đang cần đây, đầu tiên là người yêu bỏ đi, giờ thì dự án khách sạn của anh gặp rắc rối.

- “ Thôi nào Armand, chỉ cần gửi cho họ những dữ liệu định giá, họ sẽ hiểu mà”

-“ Vậy hãy gửi cho họ bản kế hoạch, từ khi nào họ tin tin tưởng ta về sự phát triển khu vực trong 2 năm tới vậy?” Armand nhìn người đàn ông.

-“ Từ khi cậu mua mảnh đất đó với giá quá rẻ. Họ đã quan tâm.” Adam đưa mắt nhìn ông chủ của mình , người đang quay mặt ra cửa sổ. Anh có thể thấy tối nay có điều gì đó không ổn ở người đàn ông này.

-“ Cậu đã hủy hết thẻ tín dụng và tài khoản của Val chưa? “ Armand quay lại nhìn Adam.

-“ Vâng, tôi làm xong rồi, hôm qua. “ Adam trả lời, khi họ dừng xe trước một khách sạn của anh.

-“ Vậy , chuyện gì xảy ra với cái khách sạn này?” Armand hỏi, vừa bước xuống khỏi xe. Ngước nhìn khách sạn, anh không thể nhớ rằng anh đã đến đây lúc trước.

-“ Cái cuối cùng trong danh sách tài sản của bố cậu. Tôi nghĩ cậu có thể thích kiểm tra nó.” Adam trả lời, đưa hồ sơ cho anh.

-“Ử, cũng chút chút thôi ” Armand cầm lấy hồ sơ và bước vào khách sạn. Anh ngắm nhìn khắp khu tiền sảnh, nó sáng mập mờ, kiểu trang trí đã quá date 20 năm. Anh quay lại khi một phụ nữ đang tiến tới chỗ mình.

-“ Ôi trời ơi, cậu giống cha cậu quá” Bà ta dừng trước họ.

-“ Vâng” Armand trả lời, đảo mắt khắp gian phòng một lần nữa, anh hỏi :” Thế có bao nhiêu phòng không sử dụng? “

-“ Tất cả” Bà trả lời, hơi ngạc nhiên.

-“ 300 phòng, đúng không?” Armand kiểm tra lại con số. Thấy đúng như thế, anh kiểm tiếp thu nhập trong năm nay. “ Thu nhập quá thấp”

-“ Ah, vâng. Hãy nhìn toàn khu vực và cách trang trí thì điều đó có thể giải thích” Bà trả lời.

-“ Tôi muốn xem một số phòng, và bể bơi.” Armand thấy bà gật đầu.

-“Lối này” Bà cắn răng nhẹ và dẫn đường đến cầu thang lên lầu 2. Armand mỉm cười theo sau. Dừng lại ngay bậc thang trên cùng, bà đi lại một cánh cửa và mở nó ra –“ Đây là phòng tốt nhất của chúng tôi “

-“ Tôi thấy rõ điều đó” Armand bước vào trong. Một căn phòng nhỏ với một ghế sofa, một ghế dựa, 1 tv , ở góc nhà là một quầy bar nhỏ. Tiếp tục thầm thất vọng , anh đến một cánh cửa khác dẫn vô căn phòng có 1 giường cỡ lớn, 2 bàn nhỏ đầu giường, 1 ghế, 1 tủ quần áo. “Hum”

-“ Điều đó có nghĩa gì thế ? “ Người đàn bà hỏi nhỏ Adam khi Armand mở cửa phòng tắm.

-“ Nó có nghĩa anh ấy không ấn tượng căn phòng.”Adam nở nụ cười yếu ớt.

-“ Oh”

-“ Được rồi, tôi muốn xem hồ bơi” Armand lắc đầu, bà tính nói nói gì nhưng im lặng. “Lối này”. Armand theo sau, anh đã quyết định xong, Anh sẽ san bằng khách sạn này. Thật vô ích khi tồn lưu nó. Họ rời thang máy đến khu hồ bơi. Armand nhìn khắp nơi.

“Well” anh ta không ấn tượng lắm. Hồ bơi chỉ cao 5 feet, một vòi nước nóng và những dòng chỉ dẫn trên nó. Lắc đầu, anh chuẩn bị đưa ra lời quyết định thì một thứ đập vào mắt anh. Đi đến nhìn lên tấm bảng. nó ghi ‘ Được thiết kế cho Rebecca xinh đẹp của tôi.’

-“ Adam”

-“ Vâng ?” Adam hỏi, biết Armand sẽ phá bỏ khách sạn, anh ta nhìn người phụ nữ đang buồn bã.

-“ Hãy tu sữa lại nó” . Armand nói rồi quay ra khỏi hồ bơi. Adam ngạc nhiên nhìn anh vài giây trước khi quay sang người phụ nữ cũng đang ngạc nhiên không tin chuyện mới xảy ra.

-“ Tôi sẽ cho nhân viên thiết kế liên lạc với bà” Adam nói với người phụ nữ rồi đi theo ông chủ mình. Anh không bắt kịp Armand cho đến khi cả hai ra tới xe. Bước vào xe, anh nhìn người đàn ông ngồi đối diện với mình đang quay mặt ra cửa sổ. “ Armand ?”

-“ Khách sạn đó là quà cưới của mẹ tôi.” Armand trả lời, nhìn Adam rồi lại quay ra ngoài cửa. Adam im lặng, nhưng anh đã biết tại sao Armand không phá hủy nó, trở lại hồ sơ trên tay, anh bắt đầu tìm đội thiết kế giỏi nhất cho khách sạn.

-“ Anni Price thì sao?” Adam hỏi,thấy Aramnd lắc đầu không. “Terrance Bleehouse ? ”

-“ Thế còn Gayle Rodgers ?” Armand hỏi.

-“ Cô ta đã rời thành phố .”

-“ Bao lâu rồi? “ Anh hỏi, mắt vẫn nhìn người qua lại trên đường.

-“ Không biết, nhưng tôi sẽ tìm ra.” -Adam trả lời, giật mình thấy Armand ngẩng đầu hét lên.

- “ Gates, dừng xe lại.” Chiếc xe thắng gấp một đường dài. Ra khỏi xe, Aramnd đi lui lại con hẻm nhỏ nơi anh thấy vài người đàn ông đang đánh đập 1 cô gái nhỏ. “ Hey !“

-“ Cái khỉ gì ?” Một người đàn ông lên tiếng, nhìn Armand.

- “Chết tiệt, ta ra khỏi đây thôi.” Một người khác nói, họ thả cô gái ra và bỏ chạy. Armand tiến lại đỡ cô gái dậy.

-“ Cô không sao chứ? “ Armand quỳ xuống .

-“ không sao” Giọng nói vang lên làm Armand tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra không phải là 1 cô gái mà là 1 cậu bé.

-“ Đây này” Armand đưa cho cậu chiếc khăn tay, cậu lấy nó và chùi vết rách trên khóe miệng.

-“ Armand?” Adam la to khi anh tới đầu hẻm.

-“ Tôi ở ngay đây Adam.” Armand nói, mắt vẫn nhìn cậu bé.

-“ Chuyện gì thế? “ Adam hỏi

-“không có gì ”. Armand chạm lên vai cậu bé chỉ thấy cậu đẩy tay anh ra. “ Thôi nào, tôi sẽ đưa cậu về nhà.”

-“ Ha” – cậu bé mỉm cười – “ Cám ơn, nhưng tôi đã ở nhà.”

-“Sao?” Armand không hiểu, anh đứng yên nhìn, cậu bé cũng thế.

-“ Tôi sống ở con hẻm này.” Cậu bé trả lời, tay chỉ con hẻm dơ dáy sau lưng. Aramnd nhìn xuống mái tóc đỏ dơ hầy,và khắp người cậu.

-“ Thôi được, tôi có lời đề nghị với cậu” Armand nói, miệng cười toe toét. Anh thấy cậu giật mình, nhìn Adam rồi nhìn anh .

-“ Đề nghị gì?” Cậu hỏi, bước lùi một bước đề phòng.

-“ Đi với tôi và tìm hiểu xem.” Armand bước ra khỏi hẻm,dừng lại và nhìn cậu. ” Có vẻ như cậu không có nơi nào để đi.”

-“ Được thôi “ . Cậu bé đáp, chầm chậm theo họ ra khỏi hẻm. Mắt cậu nhìn chiếc limo đang đậu trên đường. Gates đứng tại xe chờ đợi , khi họ đến, ông mở cửa. Adam vô đầu tiên trong khi Armand dừng lại chờ cậu.

-“ Về khách sạn chứ thưa ngài.?” Gates hỏi, Armand gật đầu . Ngồi đối diên với cậu bé, anh nhìn khắp khuôn mặt cậu trong ánh sáng mờ mờ trong xe. Rướng người về phía trước, anh mở tủ lạnh, lấy ra 1 chai nước rồi đưa cho cậu.

-“ Cám ơn” Cậu cầm lấy, ngồi nhìn người đàn ông trước mặt. Sau đó cậu nhìn sang Adam. Xe vẫn chạy im lăng đến khi nó dừng trước một khách sạn lớn , mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên .

-“ Ra nào” Armand nói. Cậu gật đầu bước ra khỏi xe, im lặng theo anh vào khách sạn, xuyên qua tiền sảnh khổng lồ, đến thang máy. Cậu hơi bồn chồn khi họ lên tầng cao nhất. Họ rời thang máy và cậu mừng khi thấy nó là 1 văn phòng. Thoải mái người một chút lại, cậu theo 2 người đàn ông đến văn phòng to ấy.

“ Cậu ngồi đi”

-“ Armand”. Adam nói, e dè nhìn cậu bé nhưng anh ta dừng lại khi thấy cái nhìn của Armand, gật đầu nhẹ, anh đứng ngay cửa.

-“ Tên cậu là gì?” Armand hỏi.

-“ Destin. Destin Rarry.” Cậu ngước lên.

-“ Được rồi.” Armand nói, ngồi xuống ghế của mình “ Cậu có hứng thú với lời đề nghị của tôi không?”

-“ Có thể”. Destin trả lời,thấy người đàn ông đang ngắm cậu vài phút.

-“ tôi muốn cậu trở thành người yêu tôi” Armand đề nghị thẳng vào vấn đề, gặp vẻ shock trên gương mặt cậu bé. Anh nghe Adam lầm rầm gì đó, nhưng mắt anh vẫn nhìn Destin.

Chapter 1

“Tôi không đồng tính,” Destin lúng túng, không biết phải nói gì.

“Tôi biết.”

“Vậy tại sao?” Destin hỏi, nhìn về phía Adam đang đứng tại cửa.

“Đơn giản, Cậu không có nhà, không có việc làm và từ phía tôi nhận thấy cậu cũng không có tiền.”

“Cho nên?” Destin nhìn lại anh. “ Điều đó không có nghĩa tôi sẽ ngủ với anh vì tiền.”

“ Còn nhiều thứ hơn tiền nữa,” Armand nói. “ Tôi sẽ cho cậu nơi để ở, thức ăn để ăn, quần áo để mặc.”

“Đổi lại là tình dục?” cậu không thấy điểm khác biệt gì ở đây.

“Đúng.” Armand quay lại Adam. “Sao anh không đi lấy ít đồ ăn nhỉ?”

“được thôi ” Adam quay lưng rời khỏi phòng, anh có thể thấy vẻ lo lắng trên mặt cậu bé.

“cậu mấy tuổi?” Armand hỏi.

“18.” Destin lo lắng, trông có vẻ cậu muốn thoát khỏi đây.

“Cậu ở trên đường phố bao lâu rồi?”

“6 tháng.”

“ Hãy suy nghĩ lời đề nghị của tôi, Destin. Nếu cậu quyết định không muốn lời đề nghị, tôi vẫn sẽ giúp cậu tiền nhà và môt công việc trong khách sạn của tôi.”

“Oh.” Destin không biết trả lời sao nữa. Nó không giống như mọi ngày cậu được nhặt và đề nghị làm bạn tình của ai đó. Cậu im lặng đến khi Adam trở vô với nhiều dĩa thức ăn, nhìn chúng cậu chảy nước miếng bởi 2 ngày nay cậu chẳng ăn gì. Cậu nhìn Adam đặt đồ ăn xuống bàn

“Tôi muốn nói chuyện với anh.” Adam nói, Armand gật đầu và đứng dậy theo sau.

“Cứ tự nhiên ăn đi nhé,” anh bước tới khu vực tiếp tân mắt nhìn Adam.

“Tôi nghĩ đây là ý kiến tệ” Adam nhìn anh.

“Nó là ý kiến tuyệt vời đó chứ,” Armand mỉm cười. “Cậu ta không có nơi nào để đi và cậu ta rất đẹp.”

“Đó không phải là điểm chính , Armand, anh không biết tý gì về cậu bé và nó bảo nó không phải gay.”

“Nghe này, nếu cậu ta chấp nhận lời đề nghị và kết quả kiểm tra sạch sẽ,đó sẽ là điều tốt. Tôi không phải lo lắng cậu ta chạy theo gã trai khác như Val đã làm.”

“Val là tên khốn, Armand. Kẻ chỉ chạy theo đồng tiền.” Adam lắc đầu đáp. Anh ta thấy vẻ chán ghét trên khuôn mặt Armand. Anh cảm thấy tệ khi nói ra điều đó nhưng một cách thành thật, đó là những gì anh nghĩ về tên ngu ấy , người mà Armand đã trót trói tim mình vào.

“Sẽ không sao đâu,” Armand đáp, cuối cùng Adam cũng gật đầu. Quay trở lại , họ thấy cậu bé ngước lên , đỏ mặt.

“Xin lỗi.” Destin nói khẽ, nhắm mắt lại khi cậu nuốt.

“Anh có thể về, Adam,” Armand nhìn Adam gật đầu chào rời khỏi phòng. anh ngồi xuống ghế và nhìn cậu bé. Anh có thể nhận ra mình đang làm cậu căng thẳng khi nhìn cậu. Thở dài , anh quay ra nhìn cửa sổ.

“umh…thưa ngài…?”

“Tên là Armand Riesel.”

“Riesel giống như tên của những khách sạn Riesel?” Destin hỏi lại, anh gật đầu. “ Và nếu tôi chấp nhận lời đề nghị , tôi có phải quan hệ với anh ngay không?”

“Không.” Armand trả lời, nhìn mặt cậu bé ửng đỏ. “ Cậu sẽ đến bác sĩ kiểm tra toàn bộ. Nếu các kết quả đều âm tính, cậu mới bắt đầu lời đề nghị.”

“ Anh sẽ không bắt tôi mặc những quần áo quái đản chứ?” Destin hỏi, nhận thấy quá trễ điều đó. Cậu nghe tiếng cười nhỏ từ anh.

“Không, cậu có thể chọn đồ cho cậu. Sau đó cậu sẽ về nhà tôi và ta bắt đầu từ đó, nếu cậu đồng ý.”

“ Có vẻ như tôi không có lời đề nghị nào khác,” Destin lẩm nhẩm, nhìn lên thấy Armand đang quan sát mình. “ Có thời gian thử việc không, anh có thể không thích tôi bên anh.Và tôi cũng chưa từng quan hệ với ai trước đây.”

“tôi nghĩ chỉ là tìm hiểu nhau thôi.” Armand thấy cậu thư giản một chút. “Và nó không hoàn toàn chỉ có tình dục, Destin ạ.”

“Nó không ư?” Destin hỏi. nhận lại một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt Armand.

“Không, Cậu sẽ đồng hành với tôi trên những chuyến du lịch, những buổi tiệc trang trọng ,tôi đi nghỉ mát 1 lần 1 năm.” . cậu bé bị thu hút theo lời nói và đang đấu tranh với bản thân, cuối cùng, cậu nhún vai – “Okay.”

“Tuyệt vời,” Armand đứng dậy. “theo tôi nào.”

“Vâng.” Destin hơi ngập ngừng. Nhưng cậu có thể làm gì được đây, 6 tháng trên vỉa hè đã chỉ cho cậu cuộc sống tàn bạo như thế nào. Cậu rất sợ, và hiện tại cậu lại trao cuộc đời mình cho người đàn ông xa lạ. Cậu nhìn anh, thấy anh cao thật, cậu chỉ tới ngang ngực anh.

“Ta tới rồi.” Armand nói, thấy cậu bé nhìn mình với cặp mắt màu xanh bạc thú vị.

“Tới rồi? Đây là đâu ông Riesel?” Destin hỏi, nhìn anh mở cửa 1 căn phòng, bước vô Destin không khỏi ngạc nhiên, Nó to khiếp.

“Phòng nghỉ riêng của tôi, cậu có thể tắm và ngủ ở đây tối nay.” Anh trông cậu bé có vẻ sắp khóc, anh tự hỏi tại sao

“Cám ơn,” Destin trả lời có vẻ sợ và mệt mỏi.

“ Tôi sẽ để câu ở đây, nếu cậu có vần đề gì hãy gọi tiếp tân, họ sẽ liên lạc với tôi” .

“Vâng, cám ơn anh lần nữa.” anh chào cậu và rời khỏi phòng. Destin đứng nhìn ra cửa gần cả tiếng . Đầu óc câu đang lặp lại những gì mới diễn ra. CẬu trở thành người tình của một gã đàn ông nào đó. Nuốt nước miếng chậm chậm, cậu quan sát khắp phòng, ít ra cậu có chỗ để tắm và ngủ.

……….

Adam gõ cữa lúc 8g sáng, đợi một vài phút trước khi bước vào. Anh sựng lại, thằng nhóc đó không bỏ trốn chứ? đi lại phía phòng ngủ , anh thấy mái tóc đỏ ló ra đống chăn mềm ở ghế sofa .Đi lại gần, anh kéo nhẹ tấm chăn.

“Ah…” Destin hét lên, bật dậy khỏi ghế.

“Đừng thét thế, không có chuyện gì đâu,” Adam nói, nhìn cậu gật đầu. Anh phải thừa nhận cậu tắm rửa sạch sẽ nhưng vẩn còn vương vấn nét đường phố.

“Tôi xin lỗi, Anh làm tôi giựt mình.”

“Sao cậu lại ngủ trên ghế sofa?” Adam hỏi, thấy cậu bé kéo chăn sát người thêm.

“Tôi không muốn làm dơ giường .” Destin đáp nhẹ nhàng.

“Oh không sao, chúng ta cần thức dậy tắm rửa và ra ngoài.”

“Vâng,” Destin rời khỏi ghế sofa và đi vào phòng tắm. Nghe tiếng cửa đóng, Adam kéo chăn và xếp lại. Vài phút sau Destin xuất hiên trong cái quần jean dơ cũ và cái áo buổi tối . “Chúng ta đi đâu vậy?”

“Đến gặp bác sĩ,” Adam dẫn đường đi. Anh ngạc nhiên khi thấy cậu ít nói, nhưng tối hôm qua cậu cũng thế. Bước vào chiếc limo đậu trước khách sạn, Adam tiếp tục quan sát cậu bé. Anh tự hỏi Armand thấy gì ở cậu nhỉ? . Có phải cái thân hình mảnh khảnh hay đôi mắt? Cũng có thể do cậu không có ai để chạy theo.

“Sao anh lại nhìn tôi như thế?” Destin hỏi .

“Cậu hoàn toàn khác với những người yêu trước đây của Armand.” Adam trả lời làm cậu đỏ mặt lên. Anh ngạc nhiên khi Destin không hỏi tại sao? Nhún vai, anh ngó ra ngoài cửa sổ.

Họ bước vào văn phòng bác sĩ, cô y tá ngước lên. Cô mỉm cười hỏi “Destin Rarry?”

“tôi đây.” Destin trả lời, cô mỉm cười và đưa giấy viết cho cậu.“Xin điền vào đây bác sĩ sẽ găp anh ngay,”

Ngồi xuống, Destin nhìn vào giấy, vài chổ đã điền sẵn. Cậu bắt đầu điền tiếp ,dòng đầu là số thẻ bảo hiểm, kế là nhóm máu A, ngày sinh 12/4… Bao nhiêu bạn tình đã quan hệ? Cậu dừng lại, nhìn Adam thấy Adam đang cười. Destin thấy đỏ mặt khi trả lời các câu hỏi trong giấy. Cậu thấy Armand là người cẩn thận trong vần đề này. Dù vậy, trả lời chúng cũng rất ngại. Khi hoàn tất khai báo xong, cậu đặt lại trên bàn.

“Anh ghi xong rồi chứ?” cô y tá xuất hiện

“Vâng, xong rồi” Destin đưa giấy cho cô.

“Xin mời theo lối này,” Cô y tá quay đi, Destin nhìn lại Adam thấy anh vẫn ngồi yên. Yên chí ít ra mình cũng đi gặp bác sĩ một mình, cậu theo cô y tá . Ngồi xuống chiếc ghế cô chỉ, cậu vén tay áo lên. Việc đầu tiên cô làm là đo huyết áp, kế đến đo chiều cao, cân nặng. Cậu hơi nhẹ cân, nhưng điều đó không ngạc nhiên khi cậu sống trên đường phố mấy tháng qua.

“Nào, bây giờ thì lấy máu.”

“Với cây kim à?” Destin hỏi, thấy cô nhìn cậu nghiêm túc.

“Dĩ nhiên rồi,” cô trả lời, mỉm cười lấy dây quấn quanh cánh tay cậu, vô khuẩn chổ chích, Destin lập tức quay đi nơi khác. Nhắm mắt lại , cậu cầu nguyện cho nó đừng quá lâu.

” Xong rồi”

“Xong rồi sao?” Cậu quay lại, thấy cô đang chẩm bông gòn lên chổ chích, cậu gấp tay lại

“Anh trông có vẻ không khỏe, hãy ngồi nghỉ ở đây một chút,” Cô nói rồi bước đi. Lấy một hơi sâu, Destin nhắm mắt lại vài phút . CẬu mở mắt khi nghe tiếng cô y tá bước vào. “Anh đứng được chứ?”

“Vâng, được.” Cậu đi theo cô.

“Được rồi, anh hãy lấy nước tiểu trong cái lọ này,” Cô nói, dẫn cậu vào một buồng nhỏ, đưa cậu một cái lọ và ra ngoài đợi. Khi cậu ra, cô cầm cái lọ, viết tên trên đó và đặt nó vào khay, sau đó dẫn cậu ra phòng khám, còn mình thì ngồi xuống một trong các bàn nhỏ ở đó.

“Anh cần cởi hết quần áo ra,” Cô nói, tay ghi nhanh những ghi chú, rồi đứng dậy.

“ý cô là cởi hết ư?” Cậu hỏi lại, thấy cô mỉm cười.

“Vâng,” Cô đi về phía cậu, lấy ra một cái áo dài tới gối. “Khi bác sĩ đến, anh chỉ mặc cái này thôi.”

“Cám…cám ơn.” Destin nói nhìn cô rời khỏi. Thay y phục xong, Desin ngồi đợi . Cậu cố gắng không bồn chồn quá mức, nhưng cậu đang rất hồi hộp , cậu không thích bác sĩ. Nghe tiếng gõ cửa, cậu thấy bác sĩ bước vào. Đó là 1 người đàn ông lớn tuổi, tóc muối tiêu với nụ cười thân thiện.

“Chào Destin, tôi là bác sĩ Baker.” Ông đi vòng qua bàn, ngồi xuống ghế và bắt đầu đọc bệnh án mà cô y tá đã đưa, sau đó ông nhìn cậu bé “thoải mài nào, không có gì đáng sợ đâu.”

“Vâng.” Destin mỉm cười yếu ớt khi bác sĩ đứng lên. Ống bắt đầu kiểm tra : tim, phổi, hạch, tai ,mắt….v.v…Khi sắp xong, cô y tá bước vào đem theo một xấp kết quả xét nghiệm.

“oh, tốt lắm, cô có kết quả rồi à! ” Bác sĩ Baker nói, tháo găng tay ra và cầm xấp kết quả đọc.Mắt ông nhìn khắp một lượt rồi nhìn lại Destin. “Kết quả y tế ở trại trẻ mồ côi rất tốt, cậu chỉ cần chích ngừa một mũi nữa thôi.”

“Vâng.” Destin trả lời, bác sĩ bắt đầu dọn dẹp dụng cụ.

“Hãy mặc quần áo vào, cô Kim sẽ chỉ cho cậu phòng làm việc của tôi.” Dr. Baker nói.

“Vâng,” Destin đợi cho bác sĩ và cô y tá rời khỏi phòng, cậu thay đồ lại. Cậu thắc mắc sao họ có thể có được hồ sơ y tế ở trại trẻ mồ côi của cậu, Cậu chỉ mới ở đây khoảng một giờ mà ? Armand sẽ phản ứng ra sao nếu biết cậu từng sống trong trại trẻ mồ côi 6 năm qua?

Cô y tá trở lại, kéo vai áo cậu lên và tiêm phòng một mũi. “Có vẻ nó bớt đau hơn lúc lấy máu nhỉ.”

“Hả?” Destin hỏi, nhìn cô dán băng keo cá nhân lên chổ chích. Cậu mải lo suy nghĩ nên không để ý mình bị tiêm.

“Không có gì, anh đi theo tôi nào.” Cô dẫn cậu đến 1 căn phòng, dừng lại, gõ cửa nhẹ rồi mở ra. Destin có thể thấy Adam đang ngồi trước bác sĩ, và ông đang gọi điện thoại cho ai đó. Đi vào, cậu ngồi xuống kế Adam.

“Dĩ nhiên, thưa ngài Riesel,” Bác sĩ nói. “Vâng , vâng, tôi chắc cậu ta sẽ vui mừng khi hay tin, cám ơn ngài, tạm biệt.” Bác sĩ cúp máy, quay lại họ. “Destin, Chúc mừng cậu, cậu là một chàng trai 18 tuổi hoàn toàn khỏe mạnh.”

“Mọi kết quả đều âm tính hết sao?” Adam hỏi, bác sĩ gật đầu.

“Thậm chí kết quả xét nghiệm thuốc nghiện cũng âm tính, và cậu ta cũng được tiêm chửng ngừa rồi.” Bác sĩ nói với Adam.

Destin hơi nhột, cảm thấy giống như vật thí nghiệm khi họ nói về sức khỏe mình. “Xong rồi, tôi có cần lên lịch khám định kỳ 6 tháng cho cậu ta không?”

“Vâng, bác sĩ, cảm ơn ông, tạm biệt ,” Adam trả lới và đứng dậy, Destin cũng đứng lên cảm ơn bác sĩ rồi theo Adam ra ngoài. Khi ngồi yên trong xe, cậu thở nhẹ một tiếng, bắt gặp Adam lại nhìn mình.

“gì thế ?” cuối cùng, cậu hỏi.

“Tôi ngạc nhiên thôi,” Adam trả lời, thấy cậu nhướn mày lên

“Rằng tôi không bị bệnh gì?” Destin thấy Adam mỉm cười.

“Ừ.” Adam trả lời thành thật.

“Giờ thì sao nữa?” Destin hỏi, nhìn người đàn ông đối diện, cậu cảm nhận 1 sự chú ý trên khuôn mặt Adam. “Bây giờ anh hãy nói tôi sẽ có thời gian để trả tiền lại chứ?”

“chỉ khi nào cậu muốn,” Adam trả lời, cảm thấy mình thích cậu bé này. Hầu như tất cả người tình của Armand đều tham tiền, Nhưng anh không thấy điều đó ở cậu bé .Anh thấy cậu không trả lời lại. “Chắc cậu đói rồi, ta tìm nơi nào để ăn đi.”

“Tôi không đói, cám ơn.” cậu trả lời, quay ra nhìn ngoài trời. “ Tôi không quen ăn mỗi ngày và tôi không nghĩ dạ dày mình có thể nhét được thức ăn.”

“Được thôi,” Adam cảm thấy tệ cho cậu bé. Chiếc limo dừng lại trước 1 cửa hàng sang trọng dành riêng cho người giàu, bước ra xe, Adam dẫn cậu vào trong shop trước con mắt ngạc nhiên của Destin. Anh dừng lại nhìn cậu bé, Destin vẫn tròn mắt nhìn cửa hàng. “Destin?”

“Gì?” cậu giựt mình.

“Cậu cần sắm vài bộ quần áo,” Adam nói, thấy cậu bé nhìn anh.

“Thật sao?” Destin hỏi, Adam gật đầu

“Câu không nên đi vòng quanh với bộ đồ này trên người.” Adam chỉ bộ quần áo cũ Destin đang mặc. Anh thấy cậu gật nhẹ rồi chầm chậm đi dạo quanh cửa hàng. Lắc đầu, anh theo sau, ngạc nhiên lần nữa khi thấy cậu chỉ chọn 1 quần jean và 1 áo sơ mi.

“Xong rồi,” Destin nói, quay lại Adam. Cậu thấy Adam nhướng mày nhìn cậu .

“Đó chưa đủ,” Adam trả lời, thấy cậu bé nhìn xuống đất. Thấy Destin bối rối, anh nắm tay áo cậu kéo lại phòng thay đồ.

“Này,” Destin kêu, Adam quay lại nhìn cậu.

“Tôi không rảnh cả ngày,” Adam trả lời, lấy một số thứ trên đường đi. Anh dừng trước cửa phòng thay đồ, mở cửa và đưa quần trong ( một trong số thứ anh vơ lấy trên đường đi ) cho Destin. Đẩy cậu vào thay đồ, anh kiểm tra giờ, gần trưa họ sẽ mua sắm xong, vẫn còn phải cắt tóc cho Destin.

“Destin?”

“Vâng?” Cậu bé trả lời, nhìn ra màn cửa nhỏ. Cậu nhận cái túi Adam đưa.

“Bỏ bộ đồ cũ của cậu vô đây.” Anh nói, cậu bé làm theo.

“Ngài Sharp?” Một phụ nữ hỏi, Adam quay lại cô.

“Vâng?” .

“ tôi là thợ may, ngài nói cần một bộ lễ phục ?” Anh gật đầu. Họ quay lại khi Destin bước ra phòng thay đồ. Trông cậu hơi căng thẳng.

“Đẹp lắm,” Adam nói, thích cái áo sơmi cậu chọn. Nó màu nâu với màu đồng đỏ xéo qua . “Đến đây và đứng lên này.”

“tại sao?” Destin hỏi, nhìn người phụ nữ một lần nữa.

“Đo may lễ phục,” Adam nói, cấu bé dến dứng trên một bục gỗ nhỏ , cậu yên lặng nhìn người phụ nữ đo ni.

“Xong, ngài cần bao nhiêu bộ?” cô hỏi Adam.

“2 bộ, 1 đen, 1 xanh.” Anh trả lời, cô gật đầu quay đi. Quay lại, anh nhìn Destin từ trên xuống dưới. Quần jean đen hơi rộng nhưng không có vớ và giầy. Lắc đầu, lầm bầm vài câu, anh đi 1 vòng, đến khi quay lại vài phút sau, anh mang theo một đống vớ và một đôi giầy.

“Tôi có giầy rồi mà,” Destin nói, thấy cái nhìn khó chịu trên khuôn mặt Adam. “Tôi xin lỗi, Tôi không cố ý gây rắc rối.”

“Không sao,” Adam trả lời thấy cậu nhìn lên anh, Adam giơ giầy ra, câu bé lấy mang vớ và giầy vào.

“Nó rộng quá” Destin nói, thấy anh chau mày

“Thật sao?” Anh cúi xuống xem. Nó hơi rộng 1 tý. Lấy đôi giầy lại, anh đi lựa đôi khác, ngạc nhiên thấy cậu bé theo sau.

“Thế cho tiện hơn,” Cậu nhún vai nói. Khi họ đến khu trưng giày, Adam chọn cho cậu một đôi màu đen, 1 đôi đi làm , 1 đôi thể thao.

“Tôi chưa bao giờ có nhiều giầy như thế.”

Adam gần như sặc khi nghe cậu nói thế . “thật hả?”

“Anh không sao chứ?” Destin hỏi. “Àh vâng, không có nhu cầu,”

Họ im lặng đi đến khu cắt tóc. Adam nói cậu cần cắt tóc ngắn và làm móng tay . Adam đỏ mặt vì cười khi nghe cậu nói làm móng tay chỉ dành cho phụ nữ và gay. Cậu cần phải học suy nghĩ trước khi mở miệng nói.

“Ta tới rồi,” Adam mở cửa cho cậu. Bước vào, Destin quan sát căn tiệm.Nó rất đẹp, có mùi của tiệm cắt tóc, nước hoa và dầu thơm.

“Xem nào, xem người đẹp nào đây.” Một người đàn ông nói, vừa tiến đến chổ họ. Destin nhìn quanh tự hỏi anh ta đang nói ai “oh, và khiêm tốn nữa chứ.”

“Serge,” Adam nói, thấy anh ta quay lại nhìn anh cười.

“Thôi nào, đâu phải ngày nào cũng có người đẹp thuần chủng bước vào tiệm đâu ” Serge nói, nhìn cậu bé lần nữa, thấy vẻ mặt bối rối của cậu. Với tay dẫn cậu lại ghế. Destin tròn mắt nắm tay Adam cố gắng tránh xa người lạ

“Không sao đâu,” Adam nói, gỡ tay cậu ra. Destin theo Serge ngồi xuống ghế . Anh phủ tấm che lên người cậu, sau đó ngửa ghế ra. “Đừng sợ, cưng ạ,” Serge nói, thấy cậu bé tròn mắt. “Anh hứa không làm mạnh đâu.”

“Adam?” Destin nhìn Adam

“Gì?” Adam hỏi, kéo tay che điện thoại . Anh thấy vẻ hoảng hốt trên khuôn mặt Destin. “KHông sao đâu Destin, ổn thôi.”

“Okay.” Cậu trả lời và nhắm mắt thư giản. Cậu im lặng khi Serge gội đầu.

“Cậu có sở thích nào không?” Serge hỏi.

“không.” Destin trả lời. Cậu nhìn Serge lấy ra cây lược, nhìn cậu trong gương một lúc lâu rồi mỉm cười toe toét. Anh bắt đầu cắt chổ này chổ kia. Sau cả tiếng đồng hồ, anh quay cậu nhìn vô gương .Anh vẫn để mái tóc đỏ của Destin rũ xuống chấm vai, phần còn lại ôm quanh khuôn mặt cậu.

“Tuyệt vời.” Serge nói, quay Destin về phía Adam.

“tuyệt,” Adam nói khi Serge kéo tấm choàng ra khỏi người cậu. “Cám ơn Serge.”

“Cám ơn anh,” Destin bước xuống theo sau Adam. “Giờ thì sao nữa?”

“Ăn trưa,” Adam trả lời, kiểm tra đồng hồ. “Armand sẽ không gặp chúng ta, anh ấy có vài chuyện ở khách sạn, anh ấy sẽ gặp cậu tại nhà.”

“Nhà?” Destin dừng lại hỏi. Cậu thấy Adam quay lại.

“Ừ, nhà, Cậu biết sẽ sống chung với anh ấy phải không ?” Adam hỏi, cậu bé gật đầu bước vô xe.Họ ăn trưa tại 1 nhà hàng nhỏ, và sau đó Adam dẫn cậu về nhà Armand. Mắt cậu mở to khi trông thấy tòa biệt thự.

“Xin chào mừng.” Một người phụ nữ nói, bà đứng từ bậc thềm khi Adam dẫn Destin vào

“Margaret đây là Destin.” Adam giới thiệu, thấy bà mỉm cười chào cậu.

“Chào Destin,” Bà bắt tay cậu. “Cám ơn Adam.”

“Không có chi.” Adam nói, bước trở ra xe. Destin nhìn xe chạy đi rồi quay lại Margaret.

“Đừng căng thẳng, vào nhà đi,” Bà dẫn cậu bé vào. “Cậu có muốn tôi chỉ phòng cho cậu không?”

“Àh vâng,” Destin nói, cởi giầy ra và đi theo. Mắt cậu tròn xoe vừa đi vừa quan sát tòa nhà. Cậu gần như xém tông vào bà khi bị dừng lại đột ngột trước căn phòng, nơi có vài người đang mang đồ vào.

“Phòng cậu kế bên phòng Armand.” Bà hướng dẫn cậu. “Cái cửa đó dẫn sang phòng cậu ấy.”

“Vâng.” Destin nhìn bà bước ra.

XXXXX

Armand mở cửa , dừng lại khi thấy một đôi giầy nhỏ gần cửa ra vào. Cở chân cậu ta nhỏ đến thế sao? Armand tự hỏi. Lắc đầu anh vào văn phòng trước khi ra ngoài tìm Destin và Margaret. Vô nhà bếp, anh ngạc nhiên khi thấy cậu bé đang ngồi ở bàn đặt giữa phòng cắt cà rốt và cười giỡn với Margaret.

“Chào mừng cậu Armand,” Margaret nói.

Armand không bình luận gì khi Destin quay lại nhìn anh, anh không thể rời mắt khỏi cậu bé.

“Anh mới về,” Destin nói nhỏ nhẹ

“Chào,” Armand cuối cùng cũng mở miệng và bước vô bếp hôn má Magarette sau đó ngồi kế Destin. “Cậu đã xem phòng mình chưa?”

“Rồi, nhưng tôi không quen nên xuống dưới này giúp dì Gates.” Cậu trả lời, anh gật đầu.

“Bữa tối đã chuẩn bị xong, hai người ngồi vào bàn đi.” Bà nói . Destin chậm trãi đặt dao xuống. Cậu theo Armand thấy mình vào 1 căn phòng ăn khổng lồ với ghế và bàn đủ 50 người. Armand ngồi ở đầu và chỉ ghế kế bên bên trái mình cho Destin, cậu ngồi xuống, hai tay đặt trên người, mắt nhìn lên mặt bàn.

“Anh có một ngày vui vẻ chứ?” Destin hỏi.

“Vâng, cám ơn cậu,còn cậu thì sao?” Armand hỏi, với tay sờ nhẹ nhúm tóc của cậu , anh thấy cậu ngước lên.

“Nó rất thú vị,” Destin trả lời. Họ lại rơi vào im lặng, chỉ đến khi Margaret mang thức ăn ra…., họ lại ăn im lặng . Destin khó nuốt được, cậu quá căng thẳng. cậu không biết điều gì đang chờ đợi mình, cậu quá mệt khi bị dắt đi cả ngày hôm nay.

“Tráng miệng chứ?” Armand hỏi, Destin ngước lên nhìn anh.

“Không, cám ơn anh.” Destin trả lời, thấy anh dựa vào ghế

“Cậu biết đó, cậu không cần phải căng thẳng thế đâu, tôi không cắn đâu.” Armand chọc làm cậu bé đỏ mặt.

“ tôi chỉ không chắc hiện giờ anh đang muốn gì ở tôi ” Destin trả lời, nhìn thấy vẻ thú vị trên gương mặt Armand.

“ Giờ là thời gian thử nghiệm, đúng không? Cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau,” Armand nói. “mà trông cậu rất đẹp đấy.”

“Cám ơn,” Destin vúi xuống, thấy mình đỏ mặt lần nữa. “Adam đã mua rất nhiều thứ cho tôi.”

“ Không nhiều lắm đâu,” Armand nói, anh đã rất ngạc nhiên khi nhìn tấm chi phiếu thanh toán, nó thấp nhiều hơn cả anh mong. Và anh nhận thấy Destin không khó tính như những người tình trước của anh Thấy cậu trai căng thẳng bối rối dưới cái nhìn của mình, anh càng thích cậu bé thêm.

“Anh mong gì ở tôi?” Destin hỏi, nhìn anh.

“Tôi muốn cậu chung thủy với tôi, nếu cậu tiến thêm bước nữa,” Armand trả lời, nhìn mặt cậu né đỏ tiếp.

“ Còn anh thì sao? Anh có phải chung thủy với tôi không? “ Destin thì thầm,khi tình huống hiện giờ chuyển trong tay cậu. Cậu nhận thấy mình ko biết tí gì về người đàn ông này . “Làm sao tôi biết anh sẽ không có ai khác?”

“Dĩ nhiên tôi cũng sẽ chung thủy với cậu,” Armand nói, nhìn cậu bé tiếp tục cúi đầu . “Tôi cũng đi khám bác sĩ sáng nay, kết quả cũng hoàn toàn sạch, cậu có muốn xem không?”

“KHông, điều gì xảy ra nếu tôi không chung thủy với anh? ” Destin hỏi. “nếu……”

“Tôi sẽ đá cậu đi với những gì cậu có lúc tôi gặp cậu, trở lại con hẽm ấy.” Armand trả lời, nhìn cậu gật đầu lên xuống. Anh tiếp tục quan sát cậu bé trong khi cậu tiếp tục quan sát mặt bàn.

“Sao anh lại nhìn tôi thế?” cuối cùng Destin hỏi mà không ngước lên, gương mặt và 2 tai cậu đang nóng như lửa.

“Không lý do gì cả,” Armand nói, với tay nắm lấy cậu lần nữa. “Cậu mệt rồi phải không? .”

“Vâng,” Destin không muốn nói cậu ngủ rất ít đêm qua và sáng nay mua sắm vòng vòng đã làm cậu đuối sức.

“sao cậu không lên phòng nghỉ đi?” Armand đứng dậy. Anh rời phòng với cậu theo sau. Lên hết cầu thang, Destin che tay ngáp .

“Nếu cậu bị lạc ở đây, hãy gọi số 0, đó là số nhà bếp ,Margaret thường có mặt ở đó.”

“Okay,” Cậu nhìn lên quan sát anh. Armand cao lớn, mái tóc đen dày ngắn, đôi mắt màu nâu sâu , anh rất đẹp trai , và từ những thứ Destin thấy, anh rất rất giàu. Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì tới Destin. Dù ai có giàu đến đâu nếu Destin thấy không thích thì cả đống tiền cũng không giữ nổi cậu lại.

“Cậu đang suy nghĩ gi thế?” Armand hỏi khi thấy cậu chăm chú nhìn anh.

“Hả?” cậu cười bối rối. “Xin lỗi.”

“Không sao,” Armand dừng trước cửa phòng Destin, mở cửa anh để cậu vào trước.

“Wow họ thu xếp hết mọi thứ,” Destin nói, nhìn khắp phòng.

“Tốt lắm,” Armand nói, thấy Adam làm rất tóc trong việc dọn phòng cho Destin. Trang trí, màu sắc rất đẹp “cậu thích nó không?”

“Tôi rất thích.” Cậu cười với Armand.

“tốt, vậy cậu nghỉ đi nhé.” Armand tiến tới Destin, nắm 2 vai cậu, cuối xuống hôn nhẹ lên môi. Anh mỉm cười khi cậu bối rối. “Àh, giờ cậu ở đây, đó là đặc quyền của tôi.”

“Ồ,” Destin nói, nhìn anh bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. cậu đợi một vài phút sau đó cởi quần áo ra chỉ chừa lại quần lót.

“Destin?” Armand nói, tiếng vọng từ cánh cửa thông giữa 2 phòng khiến cậu giật mình.

“Gì thế?” cậu quay lại anh.

“ Bắt đầu từ thứ hai cậu sẽ có gia sư , cậu cần học thêm nữa .” Armand vừa nói vừa nhìn thân hình hơi xanh của cậu.

“Okay,” Cậu nhìn Armand gật đầu, anh mỉm cười rồi biến mất sau cánh cửa.Lắc nhẹ đầu Destin đi lại cái bàn sát tường, trên đó có một máy vi tính, 1 quyển sổ, 1 lá thư. Cái máy rất đẹp cậu chưa bao giờ có. Cầm lá thư lên , trong đó chỉ cho cậu quyển sổ để viết nhật ký, nó là quyển sổ riêng không ai đọc được. Mở tủ ra, destin thấy cây viết , cậu ngồi xuống suy nghỉ xem nên viết những gì. Tâm trí cậu cứ vẩn vơ về nụ hôn hồi nãy.

‘Ngày đầu tiên tôi làm người yêu Armand,’ Destin viết. ‘Bắt đầu là gặp bác sĩ, đó là 1 người tốt, sau đó đi shopping, cũng tàm tạm, nhưng Adam( không biết chắc anh ta là ai) đã mua rất nhiều thứ . Mình đã đến nhà Armand, nó không phải ngôi nhà mà là tòa biệt thự.’

Destin dừng bút, mắt nhìn về bức tường trước mặt, cậu không chắc nên viết gì. Nói thật, hiện giờ cậu chỉ suy nghĩ về người đàn ông đang làm ồn bên phòng kế bên,

‘Anh ấy đã hôn mình, Mình không biết tại sao nhưng anh ấy nói đó là đặc quyền. Nó không tệ lắm, chỉ hơi lạ .’

Đóng quyển sổ lại, Destin vươn mình đi lại giường ngủ, cậu cuộn tròn trên giường khép mắt lại và từ từ rơi vào giấc ngủ.

Chapter 2

Destin đắm mình trong sự ấm áp êm dịu. Có gì đó đụng trúng mũi cậu, cậu trở mình vùi đầu vào gối mềm mại đang nằm. Điều gì đó không đúng, bệ bê tông nên cứng mới phải. Và nó phải có mùi hôi như rác chứ không phải mùi xà phòng thơm như vầy. Trở mình lại, cậu kéo chăn sát vào người.

“Destin?” Armand kêu, thấy cậu bé bật dậy mở to mắt. Họ xém đụng đầu nhau. Armand chú ý thấy cậu có vẻ bối rối và như chưa hiểu mình đang ở đâu.

“Tôi xin lỗi,” Cậu nói, nhìn Armane đang ngồi trên giường sát cậu.

“Đến giờ dậy rồi.” Armand đứng lên . “Bữa sáng sẽ trong 15 phút nữa.”

“Vâng.” Cậu nhìn anh rời khỏi phòng. Vươn mình, cậu nhìn đồng hồ sát tường 6h 45p, còn quá sớm. Đứng dậy, cậu đi vào phòng tắm. Cởi bỏ quần áo , cậu đứng vào vòi nước nóng. Thật tốt khi được tắm dưới vòi nước nóng. Tiếng thở khoan khoái thoát ra.Ra khỏi nhà tắm, cậu lau đầu, quấn khăn quanh người, súc miệng, rồi đi lại tủ quần áo. Giật mình khi nhìn thấy 7:03, mặc vội quần áo, cậu chạy nhanh ra khỏi phòng, mong mình không bị lạc.

“Ah, vậy cậu cũng tìm được đường tới đây à! .” Armand hỏi thấy cậu chạy vào phòng ăn, anh quay trở lại tờ báo trên tay. Ngồi xuống vị trí tối hôm qua nhẹ nhàng, nhìn Armand tiếp tục đọc báo, Destin tự nhủ “ Sao người đàn ông này kêu mình dậy sớm chỉ để xem anh ta đọc báo và làm lơ mình?

“chào buổi sáng, Destin.” Margaret vào phòng mang theo 2 dĩa thức ăn. Đặt dĩa xuống, bà cúi lại gần hôn Destin nụ hôn của người mẹ chào con buổi sáng

“Chào buổi sáng, Dì Gates.” Nhìn bà đi ra, cậu nhìn lại dỉa thức ăn trên bàn biết mình không thể ăn hết từng ấy đồ ăn.

“Dì ấy cố vỗ béo cậu đấy,” Armand nói.

“Oh.” Cậu bắt đầu gắp miếng thịt heo.

“Hôm nay là thứ sáu, cậu sẽ có nguyên ngày rảnh.” Armand bắt đầu ăn . destin gật đầu tiếp tục ăn .

“Anh ở nhà chứ ?” cậu hỏi anh.

“Không, tôi còn công việc , họp và nhiều thứ khác.” Armand dừng lại vài giây nhìn cậu bé. Lấy khăn chùi miệng anh đứng lên.

“ Tôi phải đi đây, cậu cứ nghỉ ngơi và dạo xung quanh nhé.”

“Vâng,” Cậu nhìn lên khi thấy anh lại gần mình cúi xuống, mắt cậu vẫn mở khi môi Armand nhẹ nhàng hôn môi cậu. Nụ hôn lần này dài hơn lần trước. Cậu vẫn nhìn khi Armand thẳng người lại. “hẹn gặp cậu tối nay nhé.”

“chào anh,” Destin trả lời quay lại dĩa của mình .Nhìn lên, cậu thấy Magarette đang đứng ở cửa, cậu đỏ mặt.

“Không sao đâu cưng,” Bà đi vào thu dọn đĩa của Armand rồi đi ra.

“Dì Gates?” Destin kêu nhỏ.

“Gì cưng ?” Bà quay lại

“cháu có thể ăn tiếp trong nhà bếp được ko?” cậu hỏi một cách hy vọng, thấy bà cười gật đầu, cậu đứng dậy thu dọn dĩa theo sau ba vô nhà bếp, ngồi trên bàn ăn và tiếp tục ăn.

“Đồ ăn không ngon sao?” Bà hỏi , cậu ngước lên – “Cháu xin lỗi, chỉ là cháu ko đói . Nhưng đồ ăn rất ngon ạ.” Cậu trả lời, thấy bà gật đầu thu dọn dĩa của mình.

“Tốt thôi, cậu cần thời gian tập cho bao tử mình hoạt động nhiều hơn nữa.” Bà cười.

“Cậu có muốn tôi gọi tài xế không?”

“Không cần ạ. Cháu có thể giúp dì ko?.”

“cái gì?” bà quay lại. “Giúp tôi?”

“Dạ,” Destin trả lời, lấy dĩa trên tay bà và đi lại bồn rửa chén.

“Thật sự cậu không cần làm thế đâu.” Bà mỉm cười.

“Không có gì đâu dì, cháu chỉ muốn giúp thôi.” Cậu nhún nước, rồi cho vào máy rửa chén, tiếp tục làm những cái khác.

“cậu rất khác với những người yêu trước đây của Armand,” Bà di chuyển quanh bếp, vừa đi vừa nói

“Cháu cũng nghe nói thế.” Cậu nhún vai, cậu không để ý người khác so sánh mình. Nếu sống ở đây tốt đẹp cậu sẽ ở lâu.

Khi họ dọn dẹp xong nhà bếp, Destin quay lại phòng và không biết làm gì nữa.

10 phút sau, cậu quay trở lại nhà bếp, không thấy Margaret đâu, cậu đi ra ngoài hiên, đến hồ bơi kế bên hiên. Mỉm cười cậu vượt qua hồ bơi tiến đến bụi cây phía trước. Cậu giật mình khi 1 người đàn ông nhỏm dậy, cậu thét lên.

“Oh tôi xin lỗi, cậu chắc là Destin,” Người đàn ông già hỏi, kéo cái mũ xuống.

“vâng,” Destin ngồi xuống bậc thang dẫn ra khu vườn.

“tôi tên José, tôi là người làm vườn.” Ông giới thiệu mình rồi đội nón trở lại. “Sao cậu không ra hồ bơi tắm nắng?”

“Không , chán lắm.” Destin trả lới nhìn xuống khu vườn. “Một mình bác chăm sóc khu vườn này à?”

“Tôi có vài người giúp đỡ,” José trả lời, giọng hơi căng thẳng.

“Có ai giúp bác hôm nay không?” Destin hỏi, thấy ông lắc đầu. Ông bắt đầu dọn dụng cụ và đứng dậy.

“Thỉnh thoảng thôi,” Người làm vườn nói

“Cháu giúp bác nhé?” Destin hỏi, thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt ông. Ông tính mở miệng nói nhưng lại thôi, rồi tính nói, nhưng thôi.“Đi mà bác?”

“Được thôi,” José nói, thấy cậu cười rồi nhảy xuống bậc thềm, lấy vài dụng cụ rồi theo ông. Cậu cũng để ý thấy người làm vườn nhìn mình rất lạ. Ít ra ông cũng không nhận xét cậu khác những người yêu trước đây của Armand .

…………..

“Vậy anh để cậu ta ở nhà?” Adam hỏi, nhìn Armand ngồi đối diện bàn làm việc.

“ Tôi không thể dẫn cậu ta đi khắp nơi được” Armand trả lời, chống cằm lên tay nhìn Adam. “cậu ghen à?”

“Không, Tôi không muốn làm chị giữ trẻ hôm nay.” Adam nói, nhìn nụ cười toe toét trên khuôn mặt Armand.

“Nếu tôi nhớ không lầm thì chính anh là người tình nguyện dẫn cậu ta đi vòng vòng ngày hôm qua.” Armand cười.

“Đó bởi vì anh quá bận, và cậu bé hơi hoảng hốt khi gặp anh, tôi nghĩ nếu là tôi thì cậu bé đỡ căng thẳng hơn ”

“Um hum,” Armand cười thêm.

“Dù vậy, thành thật mà nói,” Adam tiếp. “Tôi không hiểu anh thấy gì ở cậu nhóc này,” – Adam giơ tay lên khi Armand định nói . -“ Tôi biết cậu ta rất đẹp và có vẻ đáng yêu nhưng cậu ta còn nhỏ quá .”

“Và anh sợ tôi làm tổn thương cậu bé ?” Armand hỏi, không muốn nói cho Adam biết anh cũng e ngại điều đó. “Phụ nữ cỡ size như cậu ta đều có thể làm chuyện ấy vời đàn ông cỡ size tôi mà.”

“Và nó diễn ra như thế nào?” Adam hỏi, cười nham hiểm.

“Đó là… không phải chuyện của anh.” Armand trả lời.

“Dĩ nhiên rồi,” Adam đứng dậy. Armand cũng đứng lên theo, họ cùng rời khách sạn, vào xe và đi tới cuộc họp tiếp theo.

“Anh làm thế nào tìm ra Gayle Rogers vậy?” Armand hỏi.

“Cô ấy sắp về trong 2 tuần nữa,” Adam trả lời, nhìn ông chủ mình gật đầu . “Anh muốn đợi không?”

“Đợi chứ, cô ấy là người tôi cần trong vụ này.” Armand trả lời, mắt nhìn Adam lần nữa . “Có gì sai àh?”

“Tôi đang nghĩ đến chuyện hủy chuyến du lịch” Adam thở nhẹ. Anh có thể thấy Armand đang chờ lời giải thích nhưng anh không chắc mình có . “Hãy nhìn vị trí của tôi xem.”

“Anh là vị phó giám đốc 31 tuổi, với một người vợ tuyệt vời và 2 đứa con xinh xắn.” Armand nói thấy Adam mỉm cười. “Thôi nào, anh là người mà trong khách sạn ai cũng nghe theo cả.”

“Đó là bởi vì họ nể sợ anh thôi,” Adam nói trong khi chiếc limo dừng lại và Gates mở cửa xe. Bước ra khỏi xe Armand nhìn tòa văn phòng của mình mà thở dài ngao ngán, anh ghét những buổi họp

XXXXX

Armand thở dài bước vào nhà bếp, anh nhìn khắp nơi chỉ thấy Margaret , anh đi tới hôn lên má bà “Destin đang trong phòng cậu ấy à?”

“Tôi không biết.” bà trả lời

“Tôi sẽ đi kiểm tra,” Armand rời nhà bếp hướng lên phòng Destin , mở cửa anh thấy phòng trống không . Anh kiểm tra phòng anh , nghĩ là cậu bé có thể tò mò nhưng cũng không có ai. Xuống phòng làm việc cũng không có. Anh trở lại nhà bếp. “lần cuối cô thấy Destin là khi nào?”

“Mới sau ăn sáng xong, cậu ấy còn giúp tôi dọn dẹp nữa mà.” Bà trả lời thấy cậu bước tới bàn ăn.

“Cậu ấy không về ăn trưa sao?” Armand hỏi.

“Không, nhưng tôi không nghĩ cậu ấy sẽ ăn trưa.” Bà trả lời. “KHi cậu ấy không quen ăn 3 bữa 1 ngày, tôi nghĩ cậu bé sẽ ở trong phòng hoặc chơi ngoài hồ bơi chứ.”

“Vậy sao,” Armand tự hỏi có khi nào cậu bỏ đi không? Nhưng nếu câu đi thì phải đem theo đồ luôn chứ . Trong phòng không mất gì cả, và đôi giầy Destin mang ngày trước vẫn ở cửa ra vào. Anh nhìn lên thấy Margaret mỉm cười buồn bã , bà quay lại chuẩn bị bữa tối .

Armand ngồi yên , biết mình vẫn còn nhiều chuyện để làm nhưng hiện tại anh không còn lòng dạ nào nữa. Anh luôn kém may mắn trong tình cảm. Nhưng anh thực sự mong Destin chỉ ra ngoài chơi đâu đó vài ngày. Anh gật đầu cám ơn Margaret khi bà đặt tách trà trước mặt anh . Dựa lưng ra sau , anh nhìn ánh sáng từ từ tối dần trên bãi cỏ .

“Armand,” Margaret gọi, anh ngước lên. “Có thể , cậu còn việc để làm ?”

“Dì đang cố đuổi khéo tôi đấy à?” Anh mỉm cười yếu ớt

“À không, trông câu hơi thất vọng thôi,” bà trả lời.

“Xin lỗi, chỉ là… tại sao cậu ấy lại bỏ đi ?” Armand hỏi, nhìn lại bãi cỏ.

“Nhưng có thể cậu bé chưa đi đâu,” Margaret nói. “Nhà này rộng lớn mà, cậu ta có thể ở đâu đó.”

“Ô chúa ơi,” Armand nói, mắt mở to khi nghĩ Destin có thể đang lạc đâu đây trong nhà anh . Anh vội đi ra nhà bếp thì bất chợt 1 tiếng động vang lên. Quay lại anh thấy Destin vào bếp từ hiên nhà. Cậu bé dừng lại, nhìn anh cười mắc cỡ.

“Chào anh,” Destin thấy vẻ lo lắng của Armand và Margaret.

“Xảy ra chuyện gì thế?” Armand hỏi, tay chỉ vào bộ quần áo dơ hầy và những vết cắt trên mặt và tay cậu

“Tôi bị cháy nắng, quên đem theo nón, và ở ngoài nắng suốt.” Destin trả lời đi vào nhà bếp.

“KHông phải điều đó, cậu rất dơ và có nhiều vết trầy xướt.”

“Oh, tôi đang giúp José ngoài vườn, và tìm thấy 1 vườn hoa hồng lâu năm ở sân sau tòa nhà.” Destin dừng lại nhìn Armand. “ Tôi phụ giúp José không sao chứ?”

“KHông sao, nếu cậu thích.”

“Tuyệt, tôi rất thích ở ngoài trời. Tôi đi tắm đây.”

“Ừ,” Armand nhìn cậu rời nhà bếp.

“Thấy không , cậu lo hảo thôi.” Margaret nói, nhìn Armand gật đầu rời nhà bếp. Anh thở phào khi Destin vẫn ở đây. Vào văn phòng, anh ngồi lại bàn, anh biết mình phải làm việc nhưng trong đầu anh đang nghĩ chuyện khác.

XXXXX

Destin đứng dưới vòi nước nóng, rửa sạch bụi bẩn của ngày làm việc hôm nay. Cầm dầu gội đầu lên , đổ ra tay và chà lên tóc. Nhắm mắt lại cậu ngửa người ra cho nước chảy xuống ngực, và đưa đầu vào để gội xà bông. “Ow…Úi…..” Destin nhảy dựng lên khi cửa phòng tắm bật mở .Mắt cậu mở to khi thấy Armand đang nhìn thân hình ướt sũng của cậu.“Anh muốn làm tôi đau tim à?”

“Không , tôi nghe câu kêu đau.” Armand nói, Destin tắt nước và lấy khăn quấn quanh người. “chuyện gì thế?”

“Tôi vấp rễ cây, ngã vô bụi gai hồng lớn trúng vô ngực.” Cậu trả lời, thấy không thoải mái lắm khi Armand đứng chắn trước cửa.

“Thôi ra đây tôi xem nào,” Armand nói, quay lưng lại.

“Được thôi,” Destin bước ra khỏi buồng tắm đi về phía bệ rửa mặt, nơi có một tủ nhỏ dài , cậu ngồi lên đó.Cậu nhìn Armand mở thùng thuốc, lấy thuốc ,bông băng ra. Anh quay lại cậu bé, nhìn những vết xước trước ngực.

“Nó chắc đau lắm,” Armand nói, thoa thuốc mỡ tiệt trùng lên tay, anh nắm nhẹ vai cậu và bắt đầu thoa lên vết xước

“Cậu đang nhìn đấy.”

“Xin lỗi,” Destin ngó chỗ khác.

“Không sao,” Armand đi rửa tay, chùi tay vào chiếc khăn, anh nhìn lại vết xước, nó kéo dài từ giữa bụng lên tới vai cậu.. Anh dọn dẹp y cụ lại.

Destin quyết định khi Armand đang dọn dẹp đồ, cậu ra ngoài, mặc đồ vô. Mặc xong, cậu quay lại thấy Armand trước cửa phòng tắm. “Sao anh ở đây, bộ tôi làm gì sai sao?”

“Không, tôi tìm cho cậu nón và thuốc chống nắng.” Armand chỉ cái nón và chai nước trên bàn.

“Oh,” Destin tiếp tục nhìn anh đi lại trong phòng.

“Cuối tuần này chúng ta sẽ đi mua vài quần short,” Armand nói. “Tôi không nhớ là có quần short hay đồ mùa hè trong danh sách mua đồ lúc trước?”

“KHông, chỉ quần dài và áo sơmi thôi và vài bộ lễ phục .”

“Ừ,” Armand quay lại cậu . “chuẩn bị ăn tối nhé?”

“vâng,” Destin theo anh ra khỏi phòng. Họ im lặng đi tới phòng ăn, Destin ngồi xuống, cậu nhận thấy đây là lần đầu tiên trong ngày cậu không biết phải làm gì .

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ nghỉ cuối tuần cùng nhau, Tôi không có gì để làm trong tuần này cả.”

“Tốt thôi,” Destin hỏi. “Anh bao nhiêu tuổi rồi?”

“Tôi trông bao nhiêu tuổi?” Armand hỏi lại, cậu bé nhún vai. Anh mỉm cười khi biết Destin có hứng thú về anh. “tôi 26 tuổi.”

“Adam bao nhiêu?” Destin thấy Armand nhướn mày lên.

“30, sao thế ?” Destin nhún vai lần nữa.

“Anh ấy dường như quá nghiêm túc với người trẻ tuổi.”

“Cậu không thích Adam à ?”

“tôi cũng thích anh ấy. Anh ấy giúp tôi nhiều trong việc chọn đồ ngày hôm qua.”

Câu chuyện tạm ngưng lại khi Margaret mang thức ăn vào. Destin nhìn dĩa của mình thấy nó không ứ hự như hồi sáng. Cậu nhìn lên thấy bà mang đến ly sữa, cậu cám ơn, rồi bà đi vô

“Thế cậu muốn thời gian thử nghiệm kéo dài bao lâu ?” Armand hỏi sau khi dùng xong tráng miệng Anh thấy cậu nhún vai.

“Tôi không biết, 1 tháng nhé?” Destin ngước lên.

“Được, 1 tháng.” Armand mỉm cười khi cậu đứng lên dọn bàn. “Cậu biết đó, cậu không cần làm thế.”

“Tôi biết, nhưng Dì Gates quá nhiều việc rồi.” Destin cầm thêm dĩa của anh rồi biến vào bếp. Đợi 1 vài phút Armand đi theo . Anh thấy cậu đang rửa chén, trông cậu rất vui vẻ hạnh phúc.

“Xem phim nhé?” Armand hỏi, Destin nhìn lại.

“Lọai nào?” Destin đưa Margaret dĩa cuối cùng. Lau khô tay cậu thấy anh vẫn đang nhìn cậu. “ngài Riesel?”

“Ah..tôi không biết nữa. Sao chúng ta không tìm nhỉ?” Armand nói, dẫn cậu vào căn phòng hoàn toàn mới.

“Wow,” Destin tròn mắt khi thấy hàng đống đĩa phim trên các kệ sách hàng trăm cái.

“Chọn đi,”

“phải cả tối tôi mới chọn xong, hay là anh chọn dùm nhé.”

“Gọi tôi là Armand thôi.” Đi lại kệ phim, anh chọn một vài cuốn rồi dẫn cậu ngồi xuống ghế nệm dài.

“Tôi sẽ lấy bắp rang và soda.” Cậu bé rời phòng. Armand ngồi xuống đợi cậu, tự nhủ cậu khác nhiều so với những người trước đây quá . Lấy xong đồ ăn, Destin quay lại ngồi xuống bên anh. “Xong cả chứ?”

“Vâng,”

Bộ phim thứ nhất rất hay, nhưng Destin chợt nhận ra mình đã không xem phim nào từ năm 12 tuổi…. Đến cuốn phim thứ 3. Armand tình nguyện lấy thêm bắp rang và soda. Vào nhà bếp thấy Margaret nhìn anh. “2 người có vẻ thân nhau rồi nhỉ.”

“Vâng” sau khi lấy đồ xong, anh nói –“ tôi phải ra đây, tôi không nghĩ mình sẽ chịu đựng được 1 tháng.”

“1 tháng?”

“cậu ta muốn thử sống chung 1 tháng xem chúng tôi có hợp nhau ko. Nhưng tôi nói dì hay, sống chung với cậu ta 1 tháng là cả sự thử thách ý chí của tôi.”

“Từ từ nào Armand, hãy làm những gì cậu giỏi nhất ấy.” Margaret gợi ý

“Tôi giỏi nhất trong việc gì nhỉ?” Armand hỏi lại, bà mỉm cười lắc đầu quay đi. Trở về phòng thấy Destin đang cuộn tròn mình trong góc ghế, anh ngồi xuống, đặt tô bắp giữa 2 người. Armand nhìn cậu, quên mất bộ phim. Anh thấy Destin ngáp và thụt sâu vô ghế. Nghĩ cậu không ăn nữa, anh để tô bắp lên bàn.Anh di chuyển không chắc làm sao để Destin kết thúc bằng cách dựa vào người anh khi anh ngồi sát lại.

“Armand?” Destin nói nhẹ, mắt mở to nhìn anh.

“Cậu nên đi ngủ thôi, trễ rồi.” Armand nói nhưng miệng cách miệng Destin vài cm. Mặc dù anh bảo cậu đi ngủ nhưng anh không muốn xa cậu bé. Anh đang đấu tranh với bản thân , anh muốn kéo cậu vào lòng và cướp đoạt cậu, Nhưng anh cũng biết mình phải từ từ với cậu… Hay là cứ giữ chặt cậu trên giường đến khi nào thỏa mãn ?

“Armand?” Destin gọi lần nữa, nỗi sợ kèm theo trong lời nói . Destin không dám cử động khi anh tiến sát lại hôn cậu, nụ hôn lần này khác hẳn . Nó kết thúc nhanh như nó bắt đầu Armand ngồi ngay ngắn lại.

“Đi đi,” anh nói nhẹ nhàng, cậu chạy trốn ngay ra khỏi phòng.Ngả người ra sau , anh vò đầu thở dài. Anh đã lôi cuốn , mất cả tự chủ nhưng nổi sợ trong giọng nói Destin đã ngăn anh lại. Tiến tới quá nhanh sẽ làm destin trốn mất khỏi cuộc đời anh, anh không muốn thế. Tắt tivi, anh ngồi yên nhìn màn hình đen trước mặt. Anh phải làm sao đây? Chưa bao giờ trong đời anh lại bị thu hút bởi một ai như thế.

XXXXX

Nghe tiếng động Destin thình lình bật dậy, đầu đụng phải vật gì đấy làm cậu kêu “ ow “. Nằm xuống lại, mắt cậu mở to nhìn căn phòng tối – “ Cậu cần học bỏ tính đề phòng ấy đi “

“ Tôi đã sống 6 tháng trên đường phố, tôi được học phải luôn cảnh giác “-Destin nói, đẩy tay Armand ra khỏi tóc mình.

“xin lỗi,” Armand nói. “tôi không tính làm cậu giật mình.”

“Anh đã bao giờ thử kêu “này, thức dậy “chưa?” Destin hơi nhướng mình lên nhìn đồng hồ xem mấy giờ. 1 Tiếng than thoát ra từ cậu, mới có 5 giờ sáng , anh ta không định kêu mình thức dậy sớm thế chứ và hôm nay là thứ bảy mà. “Anh không định kêu tôi dậy để đi đâu đó chứ?”

“KHông, tôi có công chuyện bận rồi, tôi đến để nói cho cậu hay.” Armand nói

“Anh có thể ghi ra giấy mà,” Destin lầm bầm trở mình , cậu dừng lại khi cảm giác tay Armand đụng mình.

“Hey,” Armand gọi, cậu quay lại, anh chạm mặt cậu. Tay anh nhẹ nhàng sờ làn da mịn, cúi xuống anh hôn lên môi. Anh hôn sâu thêm, từ từ thưởng thức hương vị của cậu trước khi thả ra. “ta sẽ gặp lại sau nhé.”

“Okay,” Destin nói rồi lăn mình ngủ tiếp, cậu nghe tiếng khép cửa sau lưng. Đầu óc cậu tái diễn cảnh mới xảy ra nhưng cơn buồn ngủ cuốn tới che lấp, cậu rơi vào giấc ngủ . Một lúc sau, Destin mở mắt nhớ lại chuyện xảy ra, ngồi dậy cậu nhìn đồng hồ thấy đã 9 giờ .Đã lỡ bữa sáng nhưng cậu ko quan tâm. Mặt cậu bắt đầu rát vì bị cháy nắng , thân thể mỏi nhừ vì làm vườn suốt ngày hôm qua.Ra khỏi giường cậu thay dồ và đi xuống bếp.

“Chào buổi sáng Destin,” Margaret chào, thấy cậu cười mệt mỏi. “Cháu không sao chứ?”

“Cháu không sao, chỉ hơi đau thôi,” Destin đáp lại không thấy cái nhìn kỳ lạ của bà,

“đau à ?” bà hỏi lại

“vâng, do làm vườn hôm qua đấy, và bị cháy nắng nữa, hơi rát ạ.” Destin trả lời. Bà đặt xuống cho cậu ly cafe. Gật đầu cám ơn, cậu từ từ uống.

“Dì có thuốc chống nắng này, cháu bôi thử xem,” Bà rời bếp đi lấy thuốc. Destin ngồi lại, nhìn ra ngoài hiên thầy trời đang mưa. Cậu ít ra có lý do để ở trong nhà rồi, ngồi một mình cậu tự hỏi khi nào Armand về nhà

. “Đây nè cháu.”

“Cám ơn dì ,” Destin cám ơn tay cầm chai thuốc. Uống café xong, cậu quay về phòng, thoa thuốc rồi nẳm nghỉ. Thời tiết như thế càng làm cậu oải thêm, cả ngày cuối tuần cậu chí nằm ngủ và xem tivi.

XXXXX

“Armand có gọi về không dì ?” nghe destin hỏi Margaret nhìn lên.

“Không cưng ạ, chưa gọi về,” Margaret trả lời , thấy hơi tội cậu bé. Trời mưa cả ngày và chuyện khách sạn giữ chân Armand nguyên ngày. “nhưng dì chắc cậu ta sẽ về nhà hôm nay.”

“Vâng ạ,” Destin bước lại gần hiên nhà, chuẩn bị bước ra ngoài thì nghe bà phản đối

“trời đang mưa đấy cậu bé .” – destin mỉm cười

“Mấy giờ thì gia sư tới ?” cậu cười hỏi, nhưng vừa nghe tiếng chuông cửa vang lên , Destin theo bà ra mở cửa. Trước nhà là 1 người đàn ông khoảng 40 tuổi, đeo mắt kiếng .

“Chào ông Terrance,” Margaret để ông vào.

“Chào bà, thế… tôi nghe nói anh ta lại có người mới phải không?” Người tên Terrance hỏi, giọng hơi khó chịu.

“Vâng, đây là Destin. Destin, đây là giáo sư Terrance gia sư mới của cháu” Margaret giới thiệu Destin. Hắn ta nhìn cậu rồi im lặng như đang cân nhắc điều gì.

“Hum, Tôi đang mong đợi người nào cao hơn .” hắn nói rồi đi lại gần Destin nâng cằm cậu lên, nhận xét . “cũng thú vị đấy.”

“ Tôi biết, tôi giống những người yêu khác của anh ta , phải không?” Destin hơi bực, thấy hắn cười .

“KHông, cậu không giống .” Terrance nói. “Nhưng đó là điều tốt, đúng không?”

“Tất nhiên rồi,” Destin đồng ý và đi theo hắn vào thư viện . Ngồi xuống cái bàn lớn giữa phòng, Destin chờ đợi bài học đầu tiên .

“um, cũng không tệ lắm.” Terrance nhận kết sau khi xem qua các bài kiểm tra trình độ cậu . “Dù cậu không tốt nghiệp trung học nhưng chúng ta có thể sữa chữa nó. Và sau đó chúng ta sẽ học thứ gì đó như quản lý kinh doanh chẳng hạn ?”

“Tôi xin hỏi,” Destin nói . “Armand có bắt buộc tôi học gì không?”

“Không,” hắn nhìn cậu, lấy trong cặp táp ra 1 quyển sách đặt nó lên bàn “Sao chúng ta không bắt đầu với quyển này nhỉ?”

“Được thôi,” Destin mở sách , lấy vở ra và bắt đầu ghi chép.

Cameron Terrance quan sát cái đầu đỏ với khuôn mặt bị cháy nắng đang chăm chú làm bài. Người cuối cùng hắn dạy là Val và phải nói thật, 1 tháng dạy Val là 1 tháng địa ngục. Không phải Val là người khó chịu…chỉ là …Val làm như mình biết tất cả. Hắn cười khi nhớ lại lời VAL kể về đêm động phòng đầu tiên của mình đến sáng hôm sau cậu không thể đi được.

“Thầy có muốn dùng café không?” Destin hỏi làm hắn giật mình.

“Coffee? À vâng, dùng chứ.”

“okay, tôi sẽ quay lại ngay,” Destin đứng dậy rời thư viện. Đi xuống đại sảnh vào nhà bếp, cậu thấy Magaret đang đọc tạp chí .“Chào dì.”

“Cháu học xong rồi à?” bà hỏi.

“Chưa ạ, cháu chỉ xuống lấy café thôi,” Bà gật đầu rồi đi rót café vào 1 bình thon lớn cổ dài và 2 tách đưa cho cậu. “Cám ơn dì Gates.”

“không có gì đâu cưng,”

Destin trở lại thư viện , đặt thức uống lên 1 bên bàn ,cậu thấy Terrance nhướng mày.

“Gì thế ? Thầy đừng nói là tôi không được uống café nhé ?” Destin vừa nói vừa ngồi xuống ghế.

“Không tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Tôi nghĩ cậu cứ việc dùng “

“Cám ơn thầy,” Destin quay trở lại bài học. Cũng không còn nhiều bài tập, cậu hy vọng khi mình vừa hoàn tất xong thì Armand về. Khi gần xong, Terrance nói :

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ làm tiếp bài này vào tuần tới, có lẽ phải thêm 1 giờ học mỗi ngày nữa chúng ta mới hoàn tất chương trình trung học.”

“vâng,” Destin trả lời, cậu nhìn ra cửa khi nghe tiếng gõ, Armand đứng tại đó.

“Chào Destin, chào Cameron.” Armand đi vào phòng.

“Chào ngài Riesel.” Terrance đáp. “Tôi đang lên lịch học cho Destin.”

“Vâng tôi có nghe thấy,” Anh nói, ngồi xuống ghế đối diện họ

“Vậy nếu không có gì thay đổi, chúng ta dừng tại đây nhé. Destin hẹn gặp cậu ngày mai, chào ngài Riesel.”

“tạm biệt thầy,” Destin chào nhìn người đàn ông rời khỏi phòng, từ từ cậu quay lại nhìn anh “trông anh mệt mỏi quá.”

“Ừ, tôi đã không ngủ gì kể từ thứ sáu” Armand đáp. “Thế, ngày đầu đi học sao ?”

“cũng ổn.” Destin trả lời, bắt đầu dọn bàn ngay ngắn “Anh có đói không, tôi sẽ kêu dì Gates làm chút gì rồi mang lên cho anh.”

“ý kiến hay đó,” Armand đứng dậy, tiến lại cậu, anh hôn má 1 cái rồi đi ra ngoài. Lắc đầu nhẹ, Destin mang đồ uống qua nhà bếp.

“Armand về rồi à?” Margaret hỏi, cậu gật đầu . “Dì sẽ làm chút gì đó cho cậu ấy.”

“Cháu sẽ mang lên cho.” Destin ngồi nhìn bà làm sandwich. Cầm dĩa sandwich, thêm ly nước , Destin bước đến phòng Armand , dừng bên ngoài cậu gõ cửa cửa nhẹ

“Vào đi.” Armand gọi. Bước vào, Destin đến giường anh cố gắng không tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn căn phòng . Nó lớn gấp 2 lần phòng cậu , một giường lớn trên bệ “Cám ơn nhé.”

“không có chi .” Destin dợm bước đi ra.

“Hãy ở lại !” Armand nói, tay vỗ vỗ lên giường cạnh bên anh . Gật đầu Destin ngồi xuống giường “Kể cho tôi nghe ngày hôm nay của cậu đi.”

“Um,” Destin đỏ mặt . “ phần lớn thời gian tôi ngủ hoặc ở cùng dì Gates vì trời mưa cả ngày.”

“Ừ, trời mưa suốt,” Armand đáp

“Còn anh, anh giải quyết mọi chuyện xong hết chưa?” cậu hỏi anh.

“ừ cũng xong rồi,” Anh trả lời, hai người lại rơi vào im lặng

“Anh nên ngủ đi,” Destin đề nghị, tay lấy đĩa thức ăn trống.

“ừ, vậy gặp lại cậu bữa tối nhé.” Aramnd đáp, nhìn cậu đi ra, mỉm cười anh nằm xuống , trong đầu vạch lên kế hoạch làm sao để Destin tự nguyện đến với anh, cơn ngủ từ từ đến.

Chapter 3

Destin ngẩng đầu lên, Terrance đã ra về, và cậu vẫn còn bài tập chưa làm xong. Nhai nhai đầu bút,Cậu nhớ về khoảng thời gian sống tại đây. Cậu gặp Armand được 1 tuần rồi, nhưng cậu vẫn chưa biết nhiều về anh . Dĩ nhiên thôi, Armand là người bận rộn mà.

Đóng tập vỡ lại, cậu đi ra nhà bếp. Dừng lại, cậu nhớ Magaret đã đi chợ và José nói với cậu đội làm vườn đang làm việc ngoài sân, cậu không muốn ra đó .Quay lại cậu lên phòng mình, tiếp tục đọc sách. Đang đọc, Destin cảm giác có ai đang nhìn cậu, ngước lên cậu thấy Armand và đồ gì đó đang cầm trên tay. Họ nhìn nhau vài giây trước khi Armand tiến vô ngồi trên giường cậu

“Cái gì thế?” Destin hỏi

“giầy đi biển và quần short,” Armand đáp đặt đồ xuống giường “Tôi nghĩ cậu sẽ thích nghĩ cuối tuần trên du thuyền của tôi.”

“Tuyệt quá, tôi chưa bao giờ đi thuyền cả .” Destin nói, đặt sách xuống và đi lại giường, cậu mở đồ ra ngắm.

“Đúng cỡ cậu chứ?” Armand hỏi, cậu gật đầu. “tôi nghĩ chúng ta sẽ đi vào chiều thứ sáu.”

“Okay.” Destin đồng ý, lấy giầy đem lại tủ đồ cất.

“Destin?” Armand hỏi thấy cậu bé nhìn qua vai. “Tên giữa của cậu là gì? Nó không ghi trên hồ sơ.”

“Um,” Destin nhìn xuống đôi giầy. Hãy nói dối anh ấy – 1 ý nghĩ xuyên qua . Nhưng cậu nhận thấy ko cần thiết phải dấu. “Là E, không được cười nhé.”

“chỉ 1 chữ E?” Armand hỏi, thấy cậu hơi cứng người.

“ vâng, mẹ tôi nghĩ như thế dễ thương .Mẹ giống như một cô bé với những mơ mộng lớn”

“Bà bao nhiêu tuổi rồi?” Armand hỏi, đi đến gần cậu.

“Khi mẹ sanh ra tôi hay khi chết?” Cậu nhắm mắt lại, cảm thấy Armand đang vòng tay ôm vai cậu.

“Khi bà sanh ra cậu?”.

“15,” Destin nói, nắm cánh tay Armand. “27 tuổi mẹ chết.”

“Tôi xin lỗi,” Armand thì thầm, cậu quay lại vùi mặt vào ngực anh , hai tay ôm vòng ra sau lưng

“Không sao đâu,” Destin nói. “mẹ đã có nhiều giấc mơ.”

Armand tiếp tục ôm cậu an ủi ,dù cậu không khóc nhưng anh biết cậu sắp khóc, anh có thể hiểu tai sao Destin dấu tên giữa đi, anh tự hỏi sẽ ra sao khi một đứa bé nuôi dưỡng 1 đứa bé

“Lớn lên bên mẹ,” Destin kể. “như sống chung với em bé, dù mẹ bao nhiêu tuổi mẹ luôn cư xử như cô gái 15 . Đừng hiểu lầm tôi nhé, tính tình bà tốt lắm.”

“Ừ?”

“mẹ yêu tôi trọn đời,” Destin tiếp. “không ngày nào mẹ không nói yêu tôi , rằng thiên thần đã mang tôi đến cho mẹ. rằng tôi là cuộc sống của mẹ ”

“hay lắm,” Armand nói.

“anh nghĩ có tức cười không?” Destin nhìn lên anh. “Khi tôi 10 tuổi, tôi thường phải đánh thức mẹ dậy đi làm và bà hay nhõng nhẽo không muốn đi.”

“Nhưng bà yêu cậu lắm,” Armand nói

“Thỉnh thoảng thôi,” Destin lại dựa vào ngực anh . “chỉ Tình yêu không thì chưa đủ.”

“Xin lỗi,” Margaret lên tiếng ngay tại cửa. “Bữa ăn tối đã chuẩn bị xong.”

“Cám ơn Magaret,” Armand đáp , bà gật đầu rời phòng.

“Tôi đi rửa mặt đây,” Destin rời anh đi vào phòng tắm. Armand vò vò tóc ra khỏi phòng. Xuống nhà bếp anh thấy Margaret nhìn anh quan tâm .

“cậu ấy không sao chứ?” bà hỏi.

“vâng, tôi nghĩ không sao, tôi không biết cậu ấy thực sự nhớ mẹ đến thế”

“bà chết lúc mấy tuổi?” Margaret hỏi, Armand ngồi xuống.

“Lúc cậu ấy 12 tuổi, họ gửi cậu vào trại mồ côi, cậu sống ở đó suốt đến năm 18 tuổi, tôi nghĩ thế” Armand đứng dậy theo Margaret vào phòng ăn, thấy Destin đã vào chổ, hai tay để trên đùi. Anh ngồi xuống im lặng nhìn Magaret phục vụ.

“Anh luôn ăn ở đây sao?” Destin gợi chuyện, mắt nhìn vô dĩa của mình.

“Có lẽ,” Armand nhìn quanh phòng. “Khi tôi ở nhà, và Val…”

“Val?” Destin nhìn anh. Cậu thấy anh không thực sự muốn trả lời “Oh, anh ta là người tình cũ của anh.”

“Ừ,” Armand nói. “ Chúng tôi ăn ở đây, cậu ấy thích phòng này, khi tôi một mình tôi thường ăn ngay bàn làm việc luôn.”

“Oh.” Destin bắt đầu gắp thịt lên. Cậu ghét căn phòng này, nó làm cậu rợn người, nó quá tối và những bức tranh trên tường làm cậu suy nghĩ về bản thân .

“Phòng này làm cậu căng thẳng sao?” Armand nhìn thấy Destin nhún vai

“Một chút thôi, và bữa ăn nữa, tôi không biết cách ăn đúng”

“Thoải mái đi, cậu không cần gây ấn tượng với tôi.” Họ tiếp tục im lặng ăn “vậy, cậu vẫn còn giúp Jose làm vườn chứ ?”

“thỉnh thoảng,” Destin trả lời. “Ông nhờ tôi một số thứ, tôi đã bắt đầu cắt tỉa vườn hồng rồi đấy.”

“Vườn hồng nào?” Armand hỏi, nhớ lại vườn hồng “Ngực cậu sao rồi?”

“Không sao, vườn hồng ở sau tòa nhà ấy,” Cậu nói. “Tôi được phép chứ?”

“Dĩ nhiên, nhưng cậu cẩn thận nhé.” Armand đáp, thấy Destin chuẩn bị đứng dậy, anh nắm tay giữ cậu ngồi xuống . Destin hơi ngạc nhiên “Chúng ta thực sự chưa có cơ hội hiểu nhau.”

“Oh.” Destin hiểu. Margaret vào phòng dọn dẹp bàn

“Các cậu dùng tráng miệng chứ?” bà nhìn Destin hỏi.

“Không , cháu cám ơn.” Destin trả lời nhìn Armand cũng lắc đầu không ăn. Margaret gật đầu im lặng ra ngoài. Destin ngồi im lặng chờ Armand hỏi tiếp. Đợi một lúc lâu cậu thấy hơi ngột ngạt.

“Ta đi dạo nhé?” Armand đề nghị.

“ tôi còn nhiều việc phải làm, thầy Terrance đang cho bài thực hành trước khi kiểm tra thứ sáu này .” Destin nói khi anh đứng dậy . Cậu muốn rời khỏi phòng , cậu không muốn đi dạo cùng Armand, nhất là chỉ hai người trong đêm.

“Cậu có cần tôi giúp gì ko ?” Armand hỏi .

“Ko, thực sự không, cám ơn anh .” Destin đáp , Armand vẫn nhìn cậu. “tôi có thể đi được chưa ?”

“Được chứ,”

“Vậy chúc ngủ ngon ” Destin tạm biệt quay lưng rời phòng .Cậu đi lên cầu thang mà ko hiểu tại sao mình lại thình lình sợ khi ở bên Armand. Có lẽ vì cậu đã để anh an ủi hồi nãy.

Về tới phòng Destin ngồi vào bàn lấy sách hướng dẫn ra, cầm viết lên cậu bắt đầu trả lời các câu hỏi. Hai câu đầu thì dễ nhưng các câu sau rất khó. Dù tham khảo sách nhưng gần nữa số câu cậu để trắng. Chán nản, cậu bỏ viết xuống . Cậu có thể để đến ngày mai và chịu nghe thầy mắng hoặc là cậu qua đề nghị Armand giúp đỡ.

Đứng dậy cậu gom sách vỡ qua phòng anh. Đứng trước cửa, cậu phân vân không biết có nên gõ hay thôi . Hít 1 hơi dài, cậu gõ nhẹ và đợi . Vài phút sau nghe anh mời vào, mở cửa cậu ló đầu vô.

“tôi có thể…” Destin ngập ngừng , cậu không muốn anh nghĩ mình ngu ngốc cần giúp đỡ .

“Vô đi Destin, Tôi không nghe cậu nói gì” Armand ngồi trên giường nói, xung quanh là giầy tờ bừa bộn.

“Um… anh đang bận hả, tôi xin lỗi” Destin nói, tính quay ra.

“Khoan đã, cậu cần giúp gì sao?”

“Vâng,” Destin nghe anh cười.

“Vô đi nào, lại đây ngồi,” Armand chỉ xuống giường, cậu leo lên ngồi kế anh “Được rồi, chổ nào vậy?”

“ Một vài câu hỏi tôi không hiểu” Destin nói hơi khó khăn. Cậu không thể không liên tưởng đến những chuyện Armand làm trên giường .Mặt cậu đỏ lên.

“cho tôi xem nào,” Armand nói, thấy cậu ngẩng lên.

“ Gì ? ” cậu hỏi, anh cười :

“Chỉ cho tôi câu nào cậu không biết ấy,” Armand cúi gần cậu hơn. Destin mở sách ra một cách khó khăn.

“câu này,” cậu chỉ vô bài thơ rồi đến câu hòi bên dưới.

“Nghĩa chính của bài thơ là sự thôi thúc chúng ta. ” Armand chỉ vô bài thơ. “đây và đây,”

“Oh,” Destin đánh dấu câu trả lời. cậu mỉm cười chỉ câu hỏi kế. “tôi không hiểu câu này.”

Armand đọc đi đọc lại 2 lần, nhìn cậu chăm chú chờ đợi, anh hỏi “Câu này có vấn đề gì ?”

“Không có gì,” Destin nói. “Chỉ là tôi không thấy sai chỗ nào cả.”

“Đúng vậy, không sai đâu cả,” Armand đồng ý, destin mỉm cười qua câu khác. Cậu tiếp tục tự làm những câu còn lại. Gần như hoàn tất xong bài báo cáo, cậu lén nhìn anh làm việc.

“tôi có thể giúp được gì không?” Destin hỏi

“Không cần đâu, tôi sắp xong rồi.” Armand trả lời, anh xắp xếp lại giấy tờ, cất vô cặp và bỏ vào ngăn bàn. Sau đó anh quay qua cậu bé.

“anh lớn lên ở đây à?” Destin mở lời.

“Ừ, ông nội tôi xây tòa nhà này.” Armand trả lời . “như là món quà tặng bà tôi.”

“ngọt ngào thật,” Destin nhìn anh. “Họ đã qua đời?”

“ừ, ba mẹ tôi cũng thế, mẹ tôi mất khi sinh tôi , bố tôi chết lúc tôi 18 tuổi.”

“Vậy anh sống ở đây một mình với bố anh sao?”.

“Không, còn có chị tôi nữa, còn Margaret, chú Gates, và José tôi nghĩ thế, nhưng chú ấy hơi sống khép kín “

“Anh có 1 người chị ?” Destin hỏi thấy anh mỉm cười.

“Ừ, chị lớn hơn tôi 4 tuổi.” Armand nói, nhìn Destin nằm sấp chống cằm nghe anh kể. “Thậm chí dù chị ấy có ở đây, tôi vẫn thấy cô đơn.”

“Tôi có thể tưởng tượng ra,” Destin nhỏ nhẹ đáp.

“tôi biết tôi nên ngừng than thở, khi mà tôi có tất cả những gì mình muốn.”

“KHông sao đâu,” Destin đáp,Armand nhướng mày thắc mắc. “Anh biết đấy, tiền bạc không thể mua được hạnh phúc. Chúng tôi không có nhiều tiền nhưng nhà tôi sống rất vui vẻ.”

“Cậu lớn lên mà không cô đơn sao?” Armand ngạc nhiên.

“Chỉ thỉnh thoảng thôi vì tôi không có nhiều bạn và mọi người không hiểu mẹ tôi. Mỗi khi tôi dẫn bạn về , mẹ cũng muốn chơi chung.” Destin nói.

“Tôi có thể hiểu nó khó khăn như thế nào.”

“Vâng, sau một vài lần như thế, những đứa trẻ trong trường bắt đầu chọc tôi, nên tôi không chơi với chúng nữa.”

“Điều đó buồn lắm.” Armand nói, ít nhất anh còn có chị vỗ đầu an ủi . Còn Destin…. Với tay ra, anh nhẹ nhàng sờ tóc cậu, mái tóc dài đỏ mượt.. “Lại đây nào.”

“Không.” Destin lúng túng. “tôi…um…cái này…anh thấy đấy…”

“Cậu không sợ tôi đó chứ?” Armand tiến lại gần thấy cậu đỏ mặt lên

“Không.” Destin xấu hổ lấy tay che mặt. “Chỉ là tôi nghĩ tới chuyện anh làm trên giường này thôi.”

“Làm gì?” Armand không hiểu muốn nghe kỹ lại điều cậu vừa thủ thỉ , với tay , anh kéo cậu ngồi dậy . “ Tôi không làm gì trên giường này cả ngoại trừ ngủ thôi”

“Thật chứ?” Destin hỏi, không biết sao mình lại quan tâm điều đó thế .

“ Anh chưa bao giờ mang người tình lên giường này cả,” Armand vừa nói vừa cúi xuống hôn Destin.

“Nhưng…” Destin bị ngắt lời khi Armand đặt môi anh lên môi cậu. Chúa ơi, cậu không thể giải thích chuyện gì xảy ra trong người mỗi lần anh hôn cậu.

“Không có đâu.” Armand nói, vẫn hôn cậu. “Val không thích căn phòng này, nó quá nam tính, nên anh chưa bao giờ để cậu ấy vào đây.” Trước khi Destin kịp đáp lại, anh đã hôn say đắm, vòng 1 tay ra sau gáy anh luồn tay vào tóc cậu, đưa lưỡi dọc theo môi dưới của cậu.

“A…Armand,” Destin thở nặng nhọc đẩy ra, Armand để cậu đi mặc dù anh muốn ôm trọn thân hình nhỏ bé ấy lần nữa.

“Anh biết,” Armand thở nhẹ, ngón cái mân mê môi cậu. “Ngủ ngon nhé.”

“Ngủ ngon.” Destin tạm biệt , thu dọn đồ đạc và chạy ra khỏi phòng. Dừng bước trước lối đi, cậu quay lại nhìn anh nói. “Tôi rất thích căn phòng này, nó giống tính cách anh .”

“Cám ơn,” Armand mỉm cười, cậu đóng cửa lại. Vẫn mỉm cười, anh cởi quần áo ra, leo lên giường tắt đèn ngủ.

Destin thức dậy nhìn đồng hồ thấy mới 3:12 p sáng. Cậu không thể ngủ, tâm trí cậu cứ nghỉ về người đàn ông phòng kế bên. Cậu tưởng nụ hôn tối qua là mơ, nhưng hình như ko phải thế .Trở mình qua lại, cậu gác tay xuống gối. Cậu thích Armand, và càng thích anh hơn thích khi anh đồng ý cho cậu thời gian tìm hiểu 1 tháng . Khỉ thật.. . cậu mới ở đây có 1 tuần mà cậu đã xiêu lòng rồi sao .

Khép mắt lại cố ngủ. Cậu biết bài kiểm tra hôm nay rất quan trọng. dù không quan trong như cái hôm thứ sáu. Còn một điều nữa, Armand đang cố gắng chắc chắn lấy bằng tốt nghiệm cho cậu, vì biết nó rất cần thiết để tìm 1 việc làm . Mọi thứ anh làm khiến cậu thích anh thêm . Nhưng cậu sẵn sàng trao thân mình cho người khác chưa?

“Hey Destin đến giờ dậy rồi,” Destin giật mình nghe tiếng gọi, ngồi bật dậy . Mắt cậu thấy Armand đầu tiên, sau đó là ánh nắng chói rực nơi cửa sổ, vội nhắm mắt lại . “Em không sao chứ ?”

“um không sao, chỉ ngủ không đủ giấc thôi,” Destin trả lời cười với anh. “Anh biết đó, lo lắng cho bài kiểm tra sắp tới .”

“Ừ, vậy gặp lại em dưới nhà nhé.” Anh quay ra đóng cửa lại. Dụi dụi mắt, cậu xuống giường vào phòng tắm. 20p sau, Destin bước xuống phòng ăn, thấy không có ai ở đó, cậu bước tiếp vào nhà bếp , Armand đang ngồi ăn sáng tại bàn .Cậu cười, ngồi xuống ghế, thích thú khi nghĩ Aramd quan tâm lời nhận xét của cậu về căn phòng ăn buổi tối hôm qua.

“Cám ơn anh nhé,” Destin nhìn Armand .

Anh gật đầu không nói gì, cuối xuống đọc báo tiếp . Margaret bước lại với dĩa ăn sáng trên tay.

“Cám ơn dì.”

“ừ,” Bà cười quay đi. Destin nhìn đồ ăn trên bàn không thích ăn lắm, rồi liếc nhìn Armand lúc này đang bị tờ báo che khuất .

“Ăn đi , em cần nhiều năng lượng cho ngày hôm nay đấy.” Tiếng Armand vọng sau tờ báo.

“Vâng,” Destin bắt đầu ăn. Một lúc sau ,Armand cuộn tờ báo để bên cạnh, cầm ly café lên.

“ Đừng lo lắng, em sẽ làm bài tốt mà. ” Armand trấn an rồi đứng dậy.

“Em tiễn anh nhé” Destin hơi ngượng miệng khi xưng hô thế . Vẫn cầm dĩa thức ăn trên tay, cậu theo anh ra cửa.

“Thế, em tính làm gì sau buổi kiểm tra?” Armand nhìn cậu hỏi.

“Không có gì cả, có lẽ em sẽ tìm Jose và phụ cắt tỉa vườn hồng .”

“Oh,” Armand mở cửa ra ngoài nhà, “Vậy chúc một ngày tốt đẹp nhé.”

“Anh cũng thế,” Destin chào tạm biệt, Armand cúi xuống hôn cậu. Anh cảm thấy cậu vòng tay ôm lưng anh đáp lại.

“bye nhé.”

“Bye.” Armand bước xuống thềm. Vào xe anh thấy Adam đang cười mỉm . “Chào buổi sáng Adam.”

“Có vẻ sáng nay trời đẹp nhỉ” Adam chọc. “Hình như 2 người tiến triển tốt.”

“Chúng tôi đang cố gắng hòa hợp nhau,” Armand nói, xe bắt đầu chạy.

“ Sáng nay anh có buổi họp cổ đông, sau đó ăn trưa với Jennet Smith.” Adam kiểm tra lịch làm việc.

“Jennet Smith?” Armand hỏi, không nhớ cô là ai.

“vâng, cô ấy là người đại diện cho khách sạn Westlake anh đã gặp hôm thứ tư rồi đấy.” Adam nhắc lại .

“Được rồi.” Armand gật đầu, anh thực sự không muốn ăn trưa cùng cô chút nào.

XXXXX

“Cậu làm tốt lắm.” Terrance nhận xét và trả lại kết quả kiểm tra. “Tôi nghĩ cậu sẽ làm tốt bài thi ngày mai ở trường đại học”

“trường đại học?” Destin không tin vô tai mình.

“tôi chỉ là một gia sư, tôi không thể cho cậu một bài thi thật sự,đó là việc của trường.” Ông nói, thu xếp đồ đạc lại. “Cậu trông cỏ vẻ mệt rồi đầy, hãy nghĩ ngơi cả ngày hôm nay đi.”

“Cám ơn,” Destin tiễn ông ra cửa.

“à, nếu ngày mai cậu qua được, chúng ta sẽ bắt đầu bài học về kinh doanh hoặc là môn nào cậu hứng thú. Tôi sẽ đem tài liệu cho cậu tham khảo vào thứ hai.?”

Cậu gật đầu cám ơn , sau đó đóng cửa lại đi vào nhà bếp.

“Kết quả sao cưng?” Margaret hỏi.

“kết quả rất tốt ạ,” Destin đưa cho bà xem tờ kiểm tra. Cầm lấy quả táo, cậu đi ra ngoài hiên “Cháu ra ngoài chơi nhé?”

“đợi đã,” Margaret bỏ bài thi xuống, lại tủ lấy vật gì đó trao cho Destin.

“1 cái đồng hồ?” cậu nhìn bà hỏi.

“Tôi mua nó đấy, cỏ vẻ cậu hợp với nó,” bà nói, nhìn cậu đeo vào

“Cám ơn dì,” Destin cám ơn bà

“Thôi đi đi, nhớ về nhà lúc 5 giờ chiều nhé ?” Bà dặn dò. Cậu ra ngoài vườn tìm Jose.

“Chào chú,” Destin ngồi xuống kế bên người làm vườn.

“Chào Destin,” José nhìn cậu bé. “Cậu nên đội nón đi.”

“Cháu thoa kem chống nắng rồi.” Destin mỉm cười, tiếp tục ăn táo. “Cháu chỉ phụ chút xíu thôi, mai thi rồi, cháu còn nhiều việc phải ôn.”

“Okay,” José nói, tay cầm cuốc lên, “Bác làm không xa vườn hồng lắm, nếu có chuyện gì cháu cứ kêu nhé?”

“vâng ạ,” Destin đứng dậy theo ông đi một đoạn, sau đó cậu rẽ vào một vườn cây nhỏ, có 1 một hồ con con cạnh bên vườn hồng. Cậu dừng lại vẫy tay chào ông rồi đi sâu vô.

Cậu đứng nhìn hồ nước và cây xanh. Đây là nơi cậu thích nhất trong khu nhà của Armand. Vâng, đây và vườn hồng. Cậu cúi xuống mang bao tay và bắt đầu nhỏ cỏ. Đang làm việc, nghe tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu lên thấy 1 trong những người làm vườn của Armand đứng trước lối đi.

“Chào anh,” Destin đi về phía anh ta.

“ Tôi tìm thấy quyển sách này, hy vọng nó giúp được cậu.” người ấy nói

“Cám ơn anh “. Đó là sách dạy trồng hoa hồng. “Cuốn này sẽ giúp ích rất nhiều.”

“KHông có chi,” Anh ta gật đầu chào rồi bỏ đi. Destin nhìn theo.

Còn anh ta vừa đi vừa thắc mắc về cậu bé. Anh là con của ông Jose ,đã có vợ và 2 đứa con. Anh thấy cậu cũng không có gì đặc biệt, mà tên cậu là gì nhỉ ( anh thường không nhớ tên người khác và cậu bé này anh chỉ mới gặp có 2 lần )

Còn Destin, cậu ngồi xuống và bắt đầu đọc sách. Cuốn sách này đã có người từng xem. Trên bìa sách có vài dòng ghi chú, và cậu nhận ra đó chính là người tạo khu vườn này. Ngả người ra sau tìm chỗ dựa cho thoải mái, cậu bắt đầu đọc sách. Cậu có thể chắc chắn tác giả dòng chữ này là phụ nữ vì cách trình bày, ghi chú rất nữ tính.

Mãi mê đọc, Destin không để ý thời gian. Mắt cậu từ từ nhắm lại. Đến khi giật mình thức dậy thì trời đã tối. Có gì đó mềm và ướt nhỏ trúng má cậu, cậu nghe tiếng ai gọi mình xa xa, cậu quá mệt không thể đáp lại cũng như ko quan tâm thứ trên má là gì.

Destin giật mình khi thấy cài gì đó nắm tóc cậu, cậu thét lên, ngồi dậy nhìn bóng đêm, cậu giơ tay ra nhưng không thể thấy tay mình. Giật tóc mạnh lần nữa, cậu mất đà ngã vào bụi hồng, đau quá cậu la lên, một bàn tay nắm lấy cậu.

“Đừng thét nữa .” Armand la, thấy cậu sụm người xuống.

“Xin..xin lỗi, tóc em bị dính ,” Cậu ấp úng

“Anh biết,” Armand trả lời, cầm đèn pin rọi chỗ tóc bị mắc vào bụi hồng. “Anh tìm em gần 3 tiếng đồng hồ rồi đấy.”

“Em xin lỗi,” Destin nói, Aramnd gỡ tóc cậu xong thì đỡ cậu ngồi dậy. “Sách của em.”

“Đây,” Armand đưa sách cho cậu. “Chúa ơi, em lạnh quá.”

“Em không sao,” Destin trấn an, thấy Armand cởi áo khoác khoác cho cậu. “Em xin lỗi, em ngủ quên.”

“ Anh biết, chỉ có em mới có thể ngủ quên ở đây “ Armand đáp, cùng cậu về nhà. Khi gần đến hồ bơi, dưới ánh đèn Destin mới nhận thấy gương mặt giận dữ của Armand. Họ im lặng bước tới hiên nhà, Magarett đang chờ tại đó với vẻ lo lắng muốn khóc.

“Dì cứ tưởng cháu xảy ra chuyện gì rồi,” Bà ôm cậu . Cậu muốn xin lỗi nhưng bị ôm chặt quá không nói nổi. “Dì dặn không được trễ quá 5 giờ mà.”

“Cháu xin lỗi,” Cậu cuối cùng cũng mở miệng khi bà thả ra. “Cháu ngủ quên ở vườn hồng.”

“Thôi nào, ta vào thôi” Armand xua họ vào nhà bếp, Magaret pha cho cậu ly cacao nóng.

“Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng,” Destin hối lỗi.

“Chúng tôi rất vui vì em không sao.” Armand đáp

“José biết em ở đâu, sao anh không hỏi bác ấy?” Destin hỏi, nhớ lại Armand nói đã tìm cậu gần 3 giờ

“Anh có hỏi,” Armand nói khi Magaret đặt ly cacao nóng xuống cho cậu. “Bác ấy nói khi bác ấy vào không tìm thấy em , bác ấy có gọi. em đã nói chỉ dạo chút ít rồi về nhà nên bác tưởng em về rồi.”

“Xin lỗi,” Destin cúi xuống tay sờ sờ quyển sách. Cậu lén nhìn lên thấy Armand hết còn giận như hồi nãy.

“Ăn đi cưng,” Margaret đặt dĩa soup và ổ bánh mì xuống

“Đưa anh quyển sách, Destin.” Armand nói, cậu chậm chậm đưa sách cho anh. Armand đặt sách xuống bàn, rồi ra lệnh. “ăn đi.”

“Adam có gọi đấy,” Margaret nhìn anh. “Cậu ấy nói đã hoàn tất chuyện 2 người dự định làm, cậu không cần về khách sạn nữa” .

“Cám ơn , Margaret. Chúc dì ngủ ngon,” Armand chào bà, bà gật đầu đi về phòng mình.

“Em xin lỗi,” Destin xin lỗi lần nữa.

“Ngừng nói xin lỗi đi, đừng dọc đồ ăn nữa, ăn nhanh đi.”

“Xin…” Destin cúi mặt xuống. Armand tiếp tục nhìn cậu. Khi Margaret gọi , cậu đang họp, tim cậu như muốn ngừng lại. Bà nói trong nước mắt rằng José thấy cậu bé ở vườn hồng, nhưng khi ông quay lại lúc 4g30p ông không thấy cậu ở đó nữa, nên khi Aramnd về nhà lúc 7g, việc đầu tiên là anh đi tìm cậu bé. Nếu anh tin lời jose nói mà bỏ qua vườn hồng, có thể anh đã không tìm thấy cậu cho đến tận sáng hôm sau.

“Em có biết Magaret đã lo lắng cho em như thế nào không?” Anh hỏi khi thấy cậu ăn xong .

“Em không cố ý làm dì ấy lo lắng,” Destin nói. “Em bắt đầu đọc sách sau đó thì ngủ quên mất”

“Sách này à?” Armand chỉ quyển sách trên bàn . Mở nó ra xem , anh nhìn những trang giấy cũ, hơi nhăn.

“Vâng, con trai bácJosé đưa nó cho em, anh ấy tìm thấy nó trong đống dụng cụ làm vườn cũ.” Destin với tay muốn lấy lại sách. Cậu im lặng nhìn anh chờ anh phản ứng, nhưng anh chỉ tiếp tục nhìn cậu.

Armand không biết phản ứng sao nữa, anh đã rất lo lắng. Không nghi ngờ gì cả, khi anh tìm thấy cậu ngủ trong vườn, anh an tâm lại. Dù sống trong nhà này , không có gì làm cậu tổn thương nhưng việc lo sợ nếu không tìm ra cậu làm anh nhận ra cậu có ý nghĩ với anh đến nhường nào.

“Alo ?” Armand trả lời điện thoại, mắt vẫn dán vô cặp mắt xanh bạc đối diện. “Vâng, chúng tôi đã tìm thấy cậu bé, không sao cả.”

“Em xin lỗi,” Destin nói khi Armand cúp máy . “Em xin lỗi đã làm phiền anh”

“Không sao ,” Armand nhìn lại quyển sách, Chân mày anh nhướng lên khi đọc dòng chữ viết tay trên bìa sách. Destin đứng dậy rửa dĩa của mình. Sau đó lại gần anh. Đứng lên, anh nắm tay cậu , tay kia cầm quyển sách dắt cậu ra khỏi bếp .

Vào văn phòng, anh đẩy cậu ngồi xuống ghế rồi tiến tới kệ sách. Tìm dọc theo kệ, anh lôi ra 1 cuốn sách và đưa nó cho cậu. Đó là quyển sách về hoa hồng. Anh nhìn Destin mở sách ra, tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cùng nét chữ ghi chú như sách của cậu.

“Bà nội của tôi, bà là người thiết kế khu vườn này,” Armand nói, quay trở lại giá sách kéo ra thêm một số cuốn .

“Tuyệt quá,” Destin nhìn chồng sách Armand đưa. Cậu giở tiếp 1 cuốn, chợt 1 bức ảnh rớt ra. Nhặt bức ảnh lên, cậu thấy trong ảnh một người đàn ông đứng kế một người phụ nữ bế em bé tươi cười giữa vườn hồng. “Armand?”

“Ông bà và ba tôi đấy.” Armand trả lời .

Destin đứng dậy tiến lại vòng tay ôm anh. “Cám ơn anh,” Destin thì thầm

“Không có chi,” Armand cúi xuống hôn cậu. Nâng cằm cậu lên , Armand đưa lưỡi hôn dọc theo môi dưới, khi cậu tính nói anh đẩy lưỡi vô trong thưởng thức cái ấm áp trong miệng cậu . “Um,” Destin tạo 1 tiếng kêu, tay nắm chặt áo anh. Cậu chưa bao giờ bị hôn như thế…. Một lúc sau, Armand buông cậu ra, hai má cậu nóng hổi, anh cười thõa mãn.

“Đến giờ đi ngủ rồi,” Armand nhìn vô đôi mắt đang mở to. “Ngủ ngon Destin.”

“ngủ ngon.” Destin chúc lại, nhặt đống sách lên rời phòng . Khi tới phòng, cậu bớt căng thẳng, anh không đi theo cậu. Vô phòng mở nhật ký ra, cậu ghi lại sự kiện xảy ra trong ngày, ghi chép xong cậu lên giường ngủ.

Destin thức dậy nhìn đồng hồ thấy mới 3:12 p sáng. Cậu không thể ngủ, tâm trí cậu cứ nghỉ về người đàn ông phòng kế bên. Cậu tưởng nụ hôn tối qua là mơ, nhưng hình như ko phải thế .Trở mình qua lại, cậu gác tay xuống gối. Cậu thích Armand, và càng thích anh hơn thích khi anh đồng ý cho cậu thời gian tìm hiểu 1 tháng . Khỉ thật.. . cậu mới ở đây có 1 tuần mà cậu đã xiêu lòng rồi sao .

Khép mắt lại cố ngủ. Cậu biết bài kiểm tra hôm nay rất quan trọng. dù không quan trong như cái hôm thứ sáu. Còn một điều nữa, Armand đang cố gắng chắc chắn lấy bằng tốt nghiệm cho cậu, vì biết nó rất cần thiết để tìm 1 việc làm . Mọi thứ anh làm khiến cậu thích anh thêm . Nhưng cậu sẵn sàng trao thân mình cho người khác chưa?

“Hey Destin đến giờ dậy rồi,” Destin giật mình nghe tiếng gọi, ngồi bật dậy . Mắt cậu thấy Armand đầu tiên, sau đó là ánh nắng chói rực nơi cửa sổ, vội nhắm mắt lại . “Em không sao chứ ?”

“um không sao, chỉ ngủ không đủ giấc thôi,” Destin trả lời cười với anh. “Anh biết đó, lo lắng cho bài kiểm tra sắp tới .”

“Ừ, vậy gặp lại em dưới nhà nhé.” Anh quay ra đóng cửa lại. Dụi dụi mắt, cậu xuống giường vào phòng tắm. 20p sau, Destin bước xuống phòng ăn, thấy không có ai ở đó, cậu bước tiếp vào nhà bếp , Armand đang ngồi ăn sáng tại bàn .Cậu cười, ngồi xuống ghế, thích thú khi nghĩ Aramd quan tâm lời nhận xét của cậu về căn phòng ăn buổi tối hôm qua.

“Cám ơn anh nhé,” Destin nhìn Armand .

Anh gật đầu không nói gì, cuối xuống đọc báo tiếp . Margaret bước lại với dĩa ăn sáng trên tay.

“Cám ơn dì.”

“ừ,” Bà cười quay đi. Destin nhìn đồ ăn trên bàn không thích ăn lắm, rồi liếc nhìn Armand lúc này đang bị tờ báo che khuất .

“Ăn đi , em cần nhiều năng lượng cho ngày hôm nay đấy.” Tiếng Armand vọng sau tờ báo.

“Vâng,” Destin bắt đầu ăn. Một lúc sau ,Armand cuộn tờ báo để bên cạnh, cầm ly café lên.

“ Đừng lo lắng, em sẽ làm bài tốt mà. ” Armand trấn an rồi đứng dậy.

“Em tiễn anh nhé” Destin hơi ngượng miệng khi xưng hô thế . Vẫn cầm dĩa thức ăn trên tay, cậu theo anh ra cửa.

“Thế, em tính làm gì sau buổi kiểm tra?” Armand nhìn cậu hỏi.

“Không có gì cả, có lẽ em sẽ tìm Jose và phụ cắt tỉa vườn hồng .”

“Oh,” Armand mở cửa ra ngoài nhà, “Vậy chúc một ngày tốt đẹp nhé.”

“Anh cũng thế,” Destin chào tạm biệt, Armand cúi xuống hôn cậu. Anh cảm thấy cậu vòng tay ôm lưng anh đáp lại.

“bye nhé.”

“Bye.” Armand bước xuống thềm. Vào xe anh thấy Adam đang cười mỉm . “Chào buổi sáng Adam.”

“Có vẻ sáng nay trời đẹp nhỉ” Adam chọc. “Hình như 2 người tiến triển tốt.”

“Chúng tôi đang cố gắng hòa hợp nhau,” Armand nói, xe bắt đầu chạy.

“ Sáng nay anh có buổi họp cổ đông, sau đó ăn trưa với Jennet Smith.” Adam kiểm tra lịch làm việc.

“Jennet Smith?” Armand hỏi, không nhớ cô là ai.

“vâng, cô ấy là người đại diện cho khách sạn Westlake anh đã gặp hôm thứ tư rồi đấy.” Adam nhắc lại .

“Được rồi.” Armand gật đầu, anh thực sự không muốn ăn trưa cùng cô chút nào.

XXXXX

“Cậu làm tốt lắm.” Terrance nhận xét và trả lại kết quả kiểm tra. “Tôi nghĩ cậu sẽ làm tốt bài thi ngày mai ở trường đại học”

“trường đại học?” Destin không tin vô tai mình.

“tôi chỉ là một gia sư, tôi không thể cho cậu một bài thi thật sự,đó là việc của trường.” Ông nói, thu xếp đồ đạc lại. “Cậu trông cỏ vẻ mệt rồi đầy, hãy nghĩ ngơi cả ngày hôm nay đi.”

“Cám ơn,” Destin tiễn ông ra cửa.

“à, nếu ngày mai cậu qua được, chúng ta sẽ bắt đầu bài học về kinh doanh hoặc là môn nào cậu hứng thú. Tôi sẽ đem tài liệu cho cậu tham khảo vào thứ hai.?”

Cậu gật đầu cám ơn , sau đó đóng cửa lại đi vào nhà bếp.

“Kết quả sao cưng?” Margaret hỏi.

“kết quả rất tốt ạ,” Destin đưa cho bà xem tờ kiểm tra. Cầm lấy quả táo, cậu đi ra ngoài hiên “Cháu ra ngoài chơi nhé?”

“đợi đã,” Margaret bỏ bài thi xuống, lại tủ lấy vật gì đó trao cho Destin.

“1 cái đồng hồ?” cậu nhìn bà hỏi.

“Tôi mua nó đấy, cỏ vẻ cậu hợp với nó,” bà nói, nhìn cậu đeo vào

“Cám ơn dì,” Destin cám ơn bà

“Thôi đi đi, nhớ về nhà lúc 5 giờ chiều nhé ?” Bà dặn dò. Cậu ra ngoài vườn tìm Jose.

“Chào chú,” Destin ngồi xuống kế bên người làm vườn.

“Chào Destin,” José nhìn cậu bé. “Cậu nên đội nón đi.”

“Cháu thoa kem chống nắng rồi.” Destin mỉm cười, tiếp tục ăn táo. “Cháu chỉ phụ chút xíu thôi, mai thi rồi, cháu còn nhiều việc phải ôn.”

“Okay,” José nói, tay cầm cuốc lên, “Bác làm không xa vườn hồng lắm, nếu có chuyện gì cháu cứ kêu nhé?”

“vâng ạ,” Destin đứng dậy theo ông đi một đoạn, sau đó cậu rẽ vào một vườn cây nhỏ, có 1 một hồ con con cạnh bên vườn hồng. Cậu dừng lại vẫy tay chào ông rồi đi sâu vô.

Cậu đứng nhìn hồ nước và cây xanh. Đây là nơi cậu thích nhất trong khu nhà của Armand. Vâng, đây và vườn hồng. Cậu cúi xuống mang bao tay và bắt đầu nhỏ cỏ. Đang làm việc, nghe tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu lên thấy 1 trong những người làm vườn của Armand đứng trước lối đi.

“Chào anh,” Destin đi về phía anh ta.

“ Tôi tìm thấy quyển sách này, hy vọng nó giúp được cậu.” người ấy nói

“Cám ơn anh “. Đó là sách dạy trồng hoa hồng. “Cuốn này sẽ giúp ích rất nhiều.”

“KHông có chi,” Anh ta gật đầu chào rồi bỏ đi. Destin nhìn theo.

Còn anh ta vừa đi vừa thắc mắc về cậu bé. Anh là con của ông Jose ,đã có vợ và 2 đứa con. Anh thấy cậu cũng không có gì đặc biệt, mà tên cậu là gì nhỉ ( anh thường không nhớ tên người khác và cậu bé này anh chỉ mới gặp có 2 lần )

Còn Destin, cậu ngồi xuống và bắt đầu đọc sách. Cuốn sách này đã có người từng xem. Trên bìa sách có vài dòng ghi chú, và cậu nhận ra đó chính là người tạo khu vườn này. Ngả người ra sau tìm chỗ dựa cho thoải mái, cậu bắt đầu đọc sách. Cậu có thể chắc chắn tác giả dòng chữ này là phụ nữ vì cách trình bày, ghi chú rất nữ tính.

Mãi mê đọc, Destin không để ý thời gian. Mắt cậu từ từ nhắm lại. Đến khi giật mình thức dậy thì trời đã tối. Có gì đó mềm và ướt nhỏ trúng má cậu, cậu nghe tiếng ai gọi mình xa xa, cậu quá mệt không thể đáp lại cũng như ko quan tâm thứ trên má là gì.

Destin giật mình khi thấy cài gì đó nắm tóc cậu, cậu thét lên, ngồi dậy nhìn bóng đêm, cậu giơ tay ra nhưng không thể thấy tay mình. Giật tóc mạnh lần nữa, cậu mất đà ngã vào bụi hồng, đau quá cậu la lên, một bàn tay nắm lấy cậu.

“Đừng thét nữa .” Armand la, thấy cậu sụm người xuống.

“Xin..xin lỗi, tóc em bị dính ,” Cậu ấp úng

“Anh biết,” Armand trả lời, cầm đèn pin rọi chỗ tóc bị mắc vào bụi hồng. “Anh tìm em gần 3 tiếng đồng hồ rồi đấy.”

“Em xin lỗi,” Destin nói, Aramnd gỡ tóc cậu xong thì đỡ cậu ngồi dậy. “Sách của em.”

“Đây,” Armand đưa sách cho cậu. “Chúa ơi, em lạnh quá.”

“Em không sao,” Destin trấn an, thấy Armand cởi áo khoác khoác cho cậu. “Em xin lỗi, em ngủ quên.”

“ Anh biết, chỉ có em mới có thể ngủ quên ở đây “ Armand đáp, cùng cậu về nhà. Khi gần đến hồ bơi, dưới ánh đèn Destin mới nhận thấy gương mặt giận dữ của Armand. Họ im lặng bước tới hiên nhà, Magarett đang chờ tại đó với vẻ lo lắng muốn khóc.

“Dì cứ tưởng cháu xảy ra chuyện gì rồi,” Bà ôm cậu . Cậu muốn xin lỗi nhưng bị ôm chặt quá không nói nổi. “Dì dặn không được trễ quá 5 giờ mà.”

“Cháu xin lỗi,” Cậu cuối cùng cũng mở miệng khi bà thả ra. “Cháu ngủ quên ở vườn hồng.”

“Thôi nào, ta vào thôi” Armand xua họ vào nhà bếp, Magaret pha cho cậu ly cacao nóng.

“Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng,” Destin hối lỗi.

“Chúng tôi rất vui vì em không sao.” Armand đáp

“José biết em ở đâu, sao anh không hỏi bác ấy?” Destin hỏi, nhớ lại Armand nói đã tìm cậu gần 3 giờ

“Anh có hỏi,” Armand nói khi Magaret đặt ly cacao nóng xuống cho cậu. “Bác ấy nói khi bác ấy vào không tìm thấy em , bác ấy có gọi. em đã nói chỉ dạo chút ít rồi về nhà nên bác tưởng em về rồi.”

“Xin lỗi,” Destin cúi xuống tay sờ sờ quyển sách. Cậu lén nhìn lên thấy Armand hết còn giận như hồi nãy.

“Ăn đi cưng,” Margaret đặt dĩa soup và ổ bánh mì xuống

“Đưa anh quyển sách, Destin.” Armand nói, cậu chậm chậm đưa sách cho anh. Armand đặt sách xuống bàn, rồi ra lệnh. “ăn đi.”

“Adam có gọi đấy,” Margaret nhìn anh. “Cậu ấy nói đã hoàn tất chuyện 2 người dự định làm, cậu không cần về khách sạn nữa” .

“Cám ơn , Margaret. Chúc dì ngủ ngon,” Armand chào bà, bà gật đầu đi về phòng mình.

“Em xin lỗi,” Destin xin lỗi lần nữa.

“Ngừng nói xin lỗi đi, đừng dọc đồ ăn nữa, ăn nhanh đi.”

“Xin…” Destin cúi mặt xuống. Armand tiếp tục nhìn cậu. Khi Margaret gọi , cậu đang họp, tim cậu như muốn ngừng lại. Bà nói trong nước mắt rằng José thấy cậu bé ở vườn hồng, nhưng khi ông quay lại lúc 4g30p ông không thấy cậu ở đó nữa, nên khi Aramnd về nhà lúc 7g, việc đầu tiên là anh đi tìm cậu bé. Nếu anh tin lời jose nói mà bỏ qua vườn hồng, có thể anh đã không tìm thấy cậu cho đến tận sáng hôm sau.

“Em có biết Magaret đã lo lắng cho em như thế nào không?” Anh hỏi khi thấy cậu ăn xong .

“Em không cố ý làm dì ấy lo lắng,” Destin nói. “Em bắt đầu đọc sách sau đó thì ngủ quên mất”

“Sách này à?” Armand chỉ quyển sách trên bàn . Mở nó ra xem , anh nhìn những trang giấy cũ, hơi nhăn.

“Vâng, con trai bácJosé đưa nó cho em, anh ấy tìm thấy nó trong đống dụng cụ làm vườn cũ.” Destin với tay muốn lấy lại sách. Cậu im lặng nhìn anh chờ anh phản ứng, nhưng anh chỉ tiếp tục nhìn cậu.

Armand không biết phản ứng sao nữa, anh đã rất lo lắng. Không nghi ngờ gì cả, khi anh tìm thấy cậu ngủ trong vườn, anh an tâm lại. Dù sống trong nhà này , không có gì làm cậu tổn thương nhưng việc lo sợ nếu không tìm ra cậu làm anh nhận ra cậu có ý nghĩ với anh đến nhường nào.

“Alo ?” Armand trả lời điện thoại, mắt vẫn dán vô cặp mắt xanh bạc đối diện. “Vâng, chúng tôi đã tìm thấy cậu bé, không sao cả.”

“Em xin lỗi,” Destin nói khi Armand cúp máy . “Em xin lỗi đã làm phiền anh”

“Không sao ,” Armand nhìn lại quyển sách, Chân mày anh nhướng lên khi đọc dòng chữ viết tay trên bìa sách. Destin đứng dậy rửa dĩa của mình. Sau đó lại gần anh. Đứng lên, anh nắm tay cậu , tay kia cầm quyển sách dắt cậu ra khỏi bếp .

Vào văn phòng, anh đẩy cậu ngồi xuống ghế rồi tiến tới kệ sách. Tìm dọc theo kệ, anh lôi ra 1 cuốn sách và đưa nó cho cậu. Đó là quyển sách về hoa hồng. Anh nhìn Destin mở sách ra, tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cùng nét chữ ghi chú như sách của cậu.

“Bà nội của tôi, bà là người thiết kế khu vườn này,” Armand nói, quay trở lại giá sách kéo ra thêm một số cuốn .

“Tuyệt quá,” Destin nhìn chồng sách Armand đưa. Cậu giở tiếp 1 cuốn, chợt 1 bức ảnh rớt ra. Nhặt bức ảnh lên, cậu thấy trong ảnh một người đàn ông đứng kế một người phụ nữ bế em bé tươi cười giữa vườn hồng. “Armand?”

“Ông bà và ba tôi đấy.” Armand trả lời .

Destin đứng dậy tiến lại vòng tay ôm anh. “Cám ơn anh,” Destin thì thầm

“Không có chi,” Armand cúi xuống hôn cậu. Nâng cằm cậu lên , Armand đưa lưỡi hôn dọc theo môi dưới, khi cậu tính nói anh đẩy lưỡi vô trong thưởng thức cái ấm áp trong miệng cậu . “Um,” Destin tạo 1 tiếng kêu, tay nắm chặt áo anh. Cậu chưa bao giờ bị hôn như thế…. Một lúc sau, Armand buông cậu ra, hai má cậu nóng hổi, anh cười thõa mãn.

“Đến giờ đi ngủ rồi,” Armand nhìn vô đôi mắt đang mở to. “Ngủ ngon Destin.”

“ngủ ngon.” Destin chúc lại, nhặt đống sách lên rời phòng . Khi tới phòng, cậu bớt căng thẳng, anh không đi theo cậu. Vô phòng mở nhật ký ra, cậu ghi lại sự kiện xảy ra trong ngày, ghi chép xong cậu lên giường ngủ.

estin chạy nhanh vào nhà, vượt qua đại sảnh, cậu vào bếp. Cậu đã qua được kỳ thi và giờ cậu muốn ăn mừng. Margaret quay lại nhìn , miệng cười toe toét cậu khoe . “Cháu qua rồi.”

“Dì biết cháu sẽ làm được mà,” Margaret ôm chúc mừng.

“Cám ơn dì, mấy giờ thì Armand về ăn trưa?”.

“Cậu ấy có gọi.” bà nói. “rất tiếc cậu ấy không thể về nhà, có thể tối nay hoặc sáng mai mới về.”

“Oh,” Destin thất vọng ngồi xuống bàn chống tay lên cằm. Armand đã nói hôm nay họ sẽ ăn trưa sau đó lên du thuyền .Nhưng giờ chắc không được rồi.

“Đừng buồn cưng ạ,” Bà an ủi, đặt đĩa sandwich xuống bàn cậu.Cậu ăn, nhưng vẫn hy vọng Aramnd sẽ đột ngột quay về và hai người cùng đi .Dùng cơm trưa xong, Destin ngồi tại bàn ăn không biết làm gì vì cậu đã hoàn tất hết công việc chiều nay .

Nghe tiếng ai bước vào, cậu quay lại , hy vọng đó là Armand, nhưng chỉ thấy Adam đứng tại cửa nhà bếp. Cậu có thể nhận ra anh không vui khi ở đây .“Chào Adam.”

“Destin.” Adam đi vào. “Armand nhờ tôi đưa cậu đi mua sắm.”

“Mua sắm?”.

“Quần áo mùa hè , và vài thứ linh tinh khác .Nhanh nào , tôi không rảnh cả ngày đâu.”

“ Tôi phải ở nhà học bài .” Destin từ chối bước ra cửa. Cậu la oai oái khi Adam nắm cổ áo phía sau lôi cậu ra xe.

“Chúng tôi sẽ về trước bữa tối.” Adam chào tạm biệt Magaret ở cửa

“Thôi nào, anh bỏ tay ra.” Destin phản đối, nhưng không làm lại Adam, dù anh không cao hơn Aramnd nhưng dư sức cao hơn cậu

“Đừng nhõng nhẽo nữa, đi thôi.” Adam mở cửa xe, gất đầu ra hiệu tài xế, họ lái đi. Anh thấy Destin khoang tay trước ngực giận dỗi.

“Gì thế ? Bộ cậu muốn ngủ trưa ngoài vườn sao?” Adam cười chọc, khoái trí khi thấy Destin ngạc nhiên sao anh biết chuyện hôm qua. Anh thấy hơi tội nghiệp cậu khi cậu đỏ mặt xấu hổ.

Destin cúi mặt hỏi. “Vậy anh cũng biết chuyện đó nữa hả ?

“Ừ, tôi có gọi Aramnd hỏi có tìm thấy cậu chưa.” Adam nghiêm túc lại “Tôi mừng là cậu không sao.”

“Cám ơn,” Destin trả lời nhẹ nhàng.

“Tôi nghe nói Armand và cậu tính đi du thuyền cuối tuần này ?” Adam hỏi. “Vâng,” Destin đáp. “Armand có mua cho tôi 2 quần ngắn và giầy.”

“TỚi rồi,” Adam nói khi xe ngừng lại, họ đi vào cửa hàng. Destin nhình quanh không biết nên mua gì

“ Tốn tiền quá” Destin lắc đầu thấy Adam cầm 1 cái mũ đội lên đầu cậu. “Tôi có mũ rồi.”

“Armand nói cậu cần gì đó để bảo vệ tai” Adam thay một mũ khác. Tìm thấy mũ ưng ý, anh đặt nó vào túi lớn.

“Đủ rồi Adam, tôi chỉ ở quanh quẩn trong nhà không cần mua nhiều thứ đâu.” Destin nói, thấy Adam nhìn cậu.

“Sao tôi luôn đi mua sắm cùng anh nhỉ?” Destin thắc mắc

“ Bởi vì tôi biết Aramabd muốn gì.” Adam đáp. “Và tôi chắc chắn sẽ sắm những thứ cậu cần.”

“Vậy mà tôi cứ nghĩ mình khá thu hút chứ,” Destin chọc, bước qua anh. Lắc đầu cười Adam theo sau. Anh nhận thấy đi shopping với Destin cũng thú vị đó chứ, nó tốt hơn ngồi trong buổi họp. Khi họ ra khỏi cửa hàng, Destin chợt nói.” Hãy kể tôi nghe về Val”

“Val?” Adam ngạc nhiên sao cậu biết.

“ tôi biết anh ấy là ai, tôi chỉ tò mò anh ấy như thế nào thôi.” Destin nhớ lại lúc Armand nhắc tới Val

“À…,” Adam suy nghĩ biết Destin muốn hiểu về Val nhưng không tiện hỏi Armand “Chúng ta sẽ đi dạo . Anh đón chúng tôi tại công viên nhé.”

“Vâng thưa ngài.” Người tài xế gật đầu chào họ.

“Val vừa bị đuổi khỏi chổ ở khi Armand gặp cậu ấy lần đầu” Adam kể. “Armand vào thăm người bạn cũ làm việc trong 1 câu lạc bộ, anh ta gặp Val ớ đó .”

“Anh ta đẹp chứ ?” Destin hỏi không hiểu tại sao mình lại quan tâm điều đó, dù hiện giờ điều cậu muốn biết Val đã làm gì tổn thương Armand.

“Đẹp, theo cách nhìn của cậu ấy. Họ hẹn hò một thời gian sau đó Aramand đề nghị cậu ấy dọn về sống chung.” Adam nhớ lại ngày ấy. “nhưng thời gian sống chung là thời gian tình cảm họ không tốt đẹp như xưa . Val thích xài tiền Armand . Cậu ấy thích những bữa tiệc hoang phí và tán tỉnh.”

“ Armand chắc buồn lắm.” Destin nhận xét

“Không đâu, Armand có thể tha thứ tất cả, nhưng có 1 điều anh không bao giờ chấp nhận .” Adam nói khi họ vừa sắp đi tới công viên, xe hơi đang đậu chờ tại đó.

“Điều gì thế?” Destin hỏi.

“Sự phản bội .” Adam trả lời, dừng lại nhìn thẳng vào cậu “Nếu sau này cậu ghét Aramand, và quyết định rời khỏi cậu ấy, điều duy nhất tôi yêu cầu là đừng tổn thương lòng tin cậu ấy, đừng khiến cậu ấy đau lòng.”

“Tôi không muốn tổn thương anh ấy,” Destin khẳng định, anh chỉ gật đầu. họ im lặng vào xe. Trên đường về, Destin tổng hợp những thông tin cậu nghe được từ Adam , dì Magaret, bác Jose. Cậu thấy Armand thường chỉ hẹn hò với những người cao, học thức tốt, đẹp và sành điệu .Thở dài, nhìn lại mình cậu tự hỏi anh thấy gì ở cậu nhỉ, sao lại chọn cậu.

Armand đứng trước cửa phòng Destin nhìn cậu đang ngon giấc . Anh đã làm việc đến 3 giờ sáng để dành thời gian đi du thuyền cùng cậu .Anh kiểm tra đồng hồ thấy 9 giờ sáng. Mỉm cười anh đánh thức Destin

“Hey Destin, dậy đi.”

Cậu bé lầm bầm gì đó rồi lăn qua kéo chăn trùm đầu. Armand cười, tiến đến giường , ngồi xuống bên cạnh, anh kéo chăn xuống , lộ ra tấm lưng trần mượt mà và mái tóc đỏ . Tay chạm nhẹ dọc theo lưng cậu, anh ngạc nhiên khi thấy sự khác biệt về kích thước hai người .

“Này em nghĩ anh nên thử gọi trước chứ ,” Destin nói, cố kéo chăn lên.

“Anh làm rồi, nó không tác dụng.” Tay Armand dừng lại bên lưng dưới, cúi xuống kề môi sát tai cậu “ Nếu em không dậy chúng ta sẽ không đến kịp bến tàu trước buổi trưa đâu.”

“Thật chứ?” Destin quay qua nhìn anh.

“Ừ,” Armand ngồi lại ngay ngắn.Anh thấy Destin đang vui mừng vì vẫn có thể đi du thuyền . “Anh sẽ gặp em ở nhà bếp, nhớ để hành lý dưới chân cầu thang nhé.”

“vâng.” Destin ngồi dậy khi Armand rời phòng. Tắm gội nhanh chóng, cậu mặc quần short và áo thun, thu dọn hành lý , cậu chạy nhanh xuống cầu thang để đồ tại đấy, cậu vào nhà bếp với nụ cười rạng rỡ

“ Chào buổi sáng sweetie,” Margaret chào

“Chào buổi sáng dì Maggie,” Destin đáp, cắn vội miếng bánh

“Maggie?” Armand hỏi, nhìn ra khỏi tờ báo.

“Destin quyết định nếu tôi gọi cậu ấy sweetie, cậu ấy sẽ gọi tôi là Maggie,” Margaret giải đáp, tay châm cà phê cho 2 người

“Em hy vọng gọi thế sẽ làm dì ấy ngại không kêu em như vậy nữa, dì ấy rất thích gọi em thế ?” Destin cười, ngồi xuống kế Armand. Bữa ăn tiếp tục trong khi Magaret làm hộp đồ ăn trưa cho họ.

“Chúng tôi sẽ về nhà cỡ sáng chủ nhật.” Armand nói khi họ đứng lên rời khỏi phòng, họ vẫy tay chào bà tại cửa rồi ra xe. Destin hăm hở mong chờ đến bến tàu.

Khi họ đến nơi, cậu mở to mắt ngắm chiếc thuyền. Nó to khủng khiếp, không tin mình có cơ hội du lịch trên đó. Armand nắm tay cậu dắt lên tàu. Lên tàu, anh giới thiệu 4 thủy thủ với cậu, họ chỉ cậu về phòng mình.

“Wow,” Destin nhận xét, bỏ hành lý xuống giường.

“Anh mừng khi thấy em thích thế,” Armand nói , bước ra hành lang đến căn phòng khác, Destin liền theo sau. Anh đặt túi xuống giường, quay lại hỏi cậu “muốn đi xem mọi người hạ thủy không?”

“Muốn chứ.” Destin hớn hở theo anh ra trước mũi tàu. Tay Armand nắm thanh chắn , họ nhìn thuyền rời bến. Armand không dấu nụ cười khi anh ngắm Destin, tóc cậu bay bay trong gió, anh muốn đưa tay ra luồn vào trong ấy. Khi tàu khuất bến, chỉ còn biển xung quanh, gió thổi lạnh hơn làm Destin run nhẹ. Anh đứng sát lại cậu, choàng tay qua ôm người cậu, ngón tay họ đan xen nhau

“Thú vị thật,” Destin nói, nắm chặt tay anh, thả lỏng người dựa anh. Cậu ngước lên nhìn nói “Cám ơn anh đã dẫn em theo.”

“Đó là vinh dự của anh, Destin ạ.” Armand đề nghị. “Ta đi dạo một vòng nhé?”

“Thật chứ?”

Armand gật đầu dẫn cậu bé tham quan du thuyền . Họ dừng trước phòng điều khiển, Destin rất hứng thú với hệ thống nút. “Cái này hay thật.”

“Ừ,” Armand dẫn cậu sang phòng khác. “Đi nào đến giờ ăn trưa rồi.”

“vâng,” Destin theo anh xuống khoang bếp, họ vào bàn lấy đồ ăn ra

“Thế chúng ta tính đi đâu?”

“Đó là sự ngạc nhiên,” Armand mỉm cười

“um, một gợi ý nhỏ nhé?” Destin đề nghị, anh lắc đầu. Destin tiếp tục ăn, cậu nghĩ nếu không khai thác được thông tin từ Armand, cậu có thể hỏi thủy thủ đoàn. Nhìn lên anh, cậu nhận thấy anh có vẻ mệt mỏi .

“sao thế?” Armand hỏi, thấy cậu nhìn mình

“Anh trông có vẻ mệt, thậm chí còn mệt hơn ngày thứ hai vừa rồi.” Destin trả lời.

“Anh tối qua không ngủ để hoàn thành hết công việc, hôm nay mới rảnh dẫn em đi chơi,” Armand nói, chống cằm nhìn Destin, anh thấy sự quan tâm trong mắt cậu bé

“Em xin lỗi, vì lỡ ngủ quên trong vườn khiến anh bị kêu về nhà.” Destin áy náy vì mình mà anh bận rộn để làm bù cho ngày hôm đó.

“Không có gì đâu, chuyện này không liên quan tới em.”

Ăn trưa xong, Anh ngồi nhìn cậu dọn dẹp .

“Anh nên đi nghỉ đi,” Destin khuyên

“Em sẽ ko cô đơn khi anh đi ngủ chứ ?” Armand chọc thấy Destin ngẩng đầu lên

“Em có thể tự giải trí một mình được,” Destin quay lại rửa dĩa cuối cùng. “Em có mang theo sách, em sẽ ngồi đọc và ngắm cảnh.”

“vậy anh đi đây.”

“Vâng,” Destin đáp, cậu lau khô tay đi về phòng mình, Armand vẫn theo sau cậu vô phòng, cậu mở túi lấy sách ra “Thật tình em không sao mà.”

“được rồi,” Armand đi ra về phòng anh. Lắc đầu, Destin lên boong tàu bắt đầu giở sách ra xem mô tả cách làm vườn, thiết kế phong cảnh, những bông hồng lạ..v..v.

“Hey,” Destin nghe tiếng gọi, ngẩng đầu lên cậu gặp một thủy thủ.

“Hey,” cậu chào

“tôi nghĩ cậu thích nghe nhạc nên tôi đem máy cho cậu đây.” Anh ta nói, đặt máy lên bàn.

“Cám ơn anh” Destin đáp. “Anh tên Ben phải không?”

“Vâng,” Ben trả lời lại, nhìn khắp boong tàu không thấy Armand đâu

“Mời anh ngồi,” họ cùng ngồi nghe nhạc, đến bài cậu thích, cậu vặn to lên.

…………………………

Armand mở mắt ra, thấy mình đã ngủ lâu hơn dự định, sóng biển nhè nhẹ đã ru anh 1 giấc ngon. Ngồi dậy, mặc quần jean và áo thun, anh đi lên khoang chính gặp thuyền trưởng.

“Ah chào buổi tối ngài Riesel.” Thuyền trưởng tiến lại gần anh.

“Chào anh” Armand đáp lại, anh nhìn ra khung cửa lớn, chợt nghe tiếng nhạc và tiếng cười của 2 cậu bé. Anh lên boong xem

“Destin rất thân thiện,” thuyền trưởng nhận xét, anh gật đầu nhìn họ

“Đó là đầu bếp phải không?” Armand chỉ Ben.

“Tanya không thể đi nên tôi mang Ben theo. Cậu ấy đang học làm đầu bếp, cậu ấy nấu ăn rất ngon.”

“vậy àh” . Anh lại nghe tiến Destin cười, nhìn lại thấy họ đang chơi bài

“Đã lâu lắm rồi anh không đi thuyền nhỉ ,” thuyền trưởng hỏi chuyện

“vâng, cậu ta cũng chưa đi lần nào nên tôi nghĩ sẽ vui lắm.” Armand đáp, rời khỏi chổ ấy, anh quay vô trong đến quầy rượu lấy chai rượu vang và 2 cái ly, anh bước lên boong. Dừng lại sau lưng Ben, thấy Destin ngước lên mỉm cười.

“Anh ngủ ngon chứ?” Destin hỏi, Ben quay lại .

“Ừ.” Armand thấy Ben đứng dậy.

“Tôi đi chuẩn bị bữa tối .” Cậu chào anh

“Bye,” Destin chào, quay lại nhìn anh. Armand ngồi xuống cuối ghế, rót rượu ra mời cậu . “Cám ơn.”

Armand cũng rót cho mình 1 ly, xong anh đặt chai lên bàn. Với tay kéo Destin ngồi xuống trước anh, quàng tay ngang eo cậu.

“Anh muốn em uống cái này à?” Destin hỏi, thư giản bên anh.

“Ừ,”

Destin uống 1 ngụm, mặt cậu nhăn lại

“Cần nhấp nhiều ngụm mới quen.”

“Okay.” Destin uống thêm 1 ngụm nhỏ. Thở dài nhẹ, họ ngắm bầu trời “Wow nhìn trời xem, nó chuyển sang màu vàng đỏ đẹp quá.”

“Ừ đẹp lắm.” Armand cười.

“rượu ngon lắm,” Destin nói, uống thêm ngụm nữa. “Anh nói đúng đó, giờ thì nó không tệ lắm”.

“Ừ.” Armand thấy cậu đặt ly trống xuống, họ im lặng ngắm hoàng hôn trên biển. Một lúc sau không thấy Destin nói gì, anh hỏi “Destin?”

Armand nhìn xuống, cậu đã ngủ từ lâu, anh cười , có lẽ không nên cho cậu uống rượu. Ôm cậu vào lòng , anh nghĩ đã nhiều năm rồi mình không ngắm hoàng hôn như thế này

“Thưa ngài?” Ben hỏi

“Gì thế?”

“Bữa tối sẽ chuẩn bị xong trong vòng một tiếng nữa.” Ben nói, anh gật đầu, mắt anh nhìn xuống cậu bé đang ngủ . Destin hơi nhích nhẹ người, miệng thì thầm điều gì đó . Cậu quay đầu dựa sát cổ anh, hít vào, một nụ cười hiện ra trên môi cậu. Mùi giống Armand quá. Cậu với tay kéo tấm chăn lên gần cằm mình hơn. Cảm thấy ai đó kéo chăn sát người cậu, cậu vội mở mắt ra. Tay vẫn nắm áo anh, câu tự hỏi mình dựa vào ngực Armand ngủ bao lâu rồi.

“Em xin lỗi.”

“Đừng ngại.” Armand cười, cậu ngồi lên nhìn trời.“Em lỡ mất hoàng hôn rồi”

“Không sao đâu,” Armand an ủi, tay chạm má, từ từ kéo đầu cậu lại gần. Anh dừng trước mặt vài cm , mắt anh khóa chặt cặp mắt xanh phía trước . Môi anh phủ lấy môi Destin, cảm giác cậu từ từ thả lỏng người .Nụ hôn tiến sâu hơn, tay còn lại tìm ra sau lưng kéo cậu sát vô , vẫn tay ấy di chuyển xuống phía dưới, anh luồn vào trong áo cảm nhận sự mềm mại của làn da . Cứ sờ nhẹ một cách chầm chậm để tránh gây giật mình cậu bé, Armand đưa tay ra phía trước vòng quanh ngực cậu, chạm nhẹ 2 núm vú . Destin thở nhanh hơn, người run run, đầu ngửa ra sau cho môi anh rộng đường tìm kiếm.

“Armand,” Destin kêu nhẹ, tay cậu xiết chặt anh.

“Shush,” Armand đáp khẽ , luồn tay vào tóc cậu, môi di chuyển từ cằm đến cổ. Anh cảm thấy cậu rùng mình, hai núm vú cứng lên. “Em nhạy cảm quá.”

“Armand.” Destin thì thào, nhắm mắt cảm nhận môi anh di chuyển lần nữa. Lần này, nó đáp xuống vai , một tay kéo áo cậu lên. “Anh tự hỏi….,” Armand thì thầm, chạm môi lên ngực cậu cảm nhận cậu nảy người lên, anh tiếp tục hôn. Destin run nhè nhẹ, mắt mở to chưa bao giờ cậu xúc động như thế này.

“Tôi xin lỗi?” Ben lớn tiếng, Armand nhìn cậu. “Bữa tối đã chuẩn bị xong.”

“Được rồi,” Armand quay lại nhìn Destin, người vẫn đang mở to mắt nhìn anh “Em không sao chứ?”

“Em ổn.” Destin mỉm cười nhỏ, không thể giấu sự thẹn thùng trên mặt. Với tay ôm Armand rồi buông vội ra, cậu đi thẳng vào phòng ăn. Lắc đầu Armand theo sau. Họ ngồi xuống bàn cho Ben phục vụ.

“Đồ ăn ngon lắm.” Destin nhận xét, anh gật đầu hưởng ứng.

“Thế anh có nói cho em biết sẽ đi đâu không?” Destin hỏi.

“KHông.” Armand cười. “Em hãy đợi đi.”

“Được thôi” Destin cầm rượu lên hớp 1 ngụm. Bữa ăn rất ngon, ăn xong họ trở lên trên ngắm sao.

“Em đang lạnh kìa,” Armand nói, thấy cậu nhìn anh cười

“KHông sao.” Destin đáp, ngồi xuống ghế dài lúc nãy “KHông khí ở đây rất tốt.”

“Ừ” Armand ngồi xuống, Destin nằm dài trên ghế, đầu đặt lên đùi anh.

“Em không sao chứ?”

“Hum, vâng.” Destin trả lời. “Em đang ngắm sao.”

“Ừm,” Armand sờ tóc cậu. Chẳng bao lâu sau, Destin rơi vào giấc ngủ .Mỉm cười, anh lấy chăn đắp cho cậu . Anh nhìn ra biển đêm, thở dài, khung cảnh rất tuyệt nhưng nếu Destin thức thì tuyệt hơn.

XXXXX

Destin mở mắt, rúc sâu vào hơi ấm kế bên, giật mình khi cảm thấy 1 vòng tay ôm cậu. Cậu ngồi bật dậy, thấy mình không còn trên boong tàu . “Destin nằm xuống đi.” Armand nói, tay kéo cậu nằm lại.

“Em nên về phòng mình,” Destin lúng túng.

“KHông sao đâu, anh không làm gì em cả, chỉ ôm em thôi,” Armand cười, cậu thư giản ra.

“Em xin lỗi, em ngủ quên bên anh nữa.” Destin thì thầm, Armand cười tiếp.

“Không sao.” Anh xích người lại ôm cậu chặt hơn, hai người thỏa mãn nhắm mắt ngủ tiếp……

“Armand, dậy nào.” Destin lay anh. “Dậy nào, em muốn xem mặt trời mọc .”

“Vậy thì đi đi,” Armand mở mắt.

“Em muốn xem cùng anh.” Destin kéo tay anh. Cậu thét nhẹ khi anh kéo mạnh cậu nằm dưới anh.

“Được rồi, cho anh 1 nụ hôn, anh sẽ đi với em.” Armand nhìn xuống cậu.

“Okay.” Destin trả lời, vòng tay qua cổ , hôn anh. Chỉ một nụ hôn nhẹ trên môi Armand. Đẩy anh trở ra, cậu nhìn vào mắt Armand

“Cám ơn ,” Armand nói, nhẹ nhàng ngồi dậy.

“Em sẽ đợi anh trên boong.” Destin bước ra. Thay xong quần áo, anh đi theo, ghé qua phòng Destin lấy áo khoác vì biết cậu không mang theo. Lên boong tàu, thấy Destin đứng cùng Ben, anh đưa áo khoác cho cậu.

“Cám ơn anh,” Destin mặc vào. “Em không biết ở đây lạnh đến thế.”

“Đó là do lần đầu em đi biển đấy.” Armand nhìn Destin và Ben.

“Xem kìa,” Destin chỉ tay về vùng chân trời đang bắt đều ửng đỏ. Armand mải ngắm cậu đang say sưa ngắm mặt trời , mà quên cả buổi bình minh.

“Tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng .” Ben nói, Armand gật đầu mắt vẫn không rời Destin.

“Sao anh cứ nhìn em thế?” Destin hỏi, 2 má cậu đỏ lên.

“Vì em ngây thơ quá,” Armand ôm cậu. Anh nghe cậu bé cười, hai người cứ đứng như thế nhìn trời. Một lát sau, thuyền cập vào 1 bến cảng.

“Ta đang ở đâu thế?” Destin hỏi.

“Cảng Mystic .” Armand mỉm cười. “Anh nghĩ em sẽ thích nó.”

“Tuyệt quá “ Destin bỏ tay vô túi khoác.

“Vậy ta đi nào.” Armand dẫn đường xuống bến tàu. Họ đi dạo, tham quan bảo tàng, mua vài tấm thiệp làm kỷ niệm, sau đó đi dọc bãi biển. Destin hơi buồn khi trở về nhưng ngày nghỉ cuối tuần này thật tuyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khuog