" Tìm Kiếm Tình Yêu " - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp học, mọi người đang bàn tán với nhau về kết quả của bài thi thực lực của mình. Ai ai trong lớp cũng tụ tập thành nhóm để nói chuyện và ở góc lớp, chỉ có duy nhất một người đang ngồi ở đấy một mình. Đó là Seru - Học sinh ưu tú nhất trường, nhưng mọi người lại nói rằng cô ấy bị tự kỷ nên lúc nào cũng ngồi một mình ở góc lớp. Ngoại hình cô khá mảnh khảnh cùng với mái tóc màu trắng như tuyết buộc gọn một bên và phần mái che kín hết nửa khuôn mặt. Cô không quan tâm lắm đến những lời bàn tán của những người xung quanh về cô, cô chỉ chăm chú dọn nhanh bàn của mình và chuẩn bị cho buổi học tiếp theo. Bỗng có một cô bạn đến chỗ cô và bắt chuyện.
- "Seru! Cảm ơn câu nhiều nhé! May mà có cậu không thì tớ sẽ không thể qua được bài kiểm tra thực lực mất. Để cảm ơn tớ sẽ dẫn câu đi ăn nhé!"
Người vừa bắt chuyện với Seru là Ezena - hoa khôi của trường. Trong khi Seru là một người trầm tính, ít hòa đồng và bị mọi người xa lánh thì Ezena là một cô gái xinh đẹp, được mọi người tôn trọng và yêu quý nhưng lực học thì phải gọi là hơn cả chữ "tã". Thấy cô ấy đến Seru cũng ngập ngừng đáp
- "Không có gì đâu… Dù gì chúng ta cũng là 'bạn' mà…"
Mặc dù ngoài mặt thì cười, nói với Ezena nhưng từ 'bạn' vừa được nói ra khiến lòng Seru có chút thắt lại. Ezena chỉ tìm đến Seru mỗi khi có bài kiểm tra hay việc gì cần thì cô ta đều đến chỗ cô, lấy cái danh nghĩa mang tên "bạn" để nhờ vả. Không ít lần Seru đã phát hiện ra cô ta nói xấu sau lưng mình nhưng cô vẫn bỏ qua vì tính cô là không muốn rước họa vào thân nên chỉ im lặng và cho qua.
Nói xong cô ấy rồi đứng lên xếp sách vở vào cặp. Đợi lúc cô đã đi ra đến cửa lớp thì có một vài bạn học đến chỗ của Ezena hỏi:
- " Nè Eze, sao cậu lại nói chuyện với con nhỏ đấy vậy? "
- " Đúng đó!! Nãy tớ còn nghe cậu nói bạn, bạn gì vậy? "
Và thay vì nói những lời bình thường như những người bạn của nhau thì cô ta lại nhếch môi, cười và nói thầm với mấy bạn học kia.
- " Con đấy ngu lắm. Chỉ cần tạo cho nó ‘niềm tin’ thôi thì nó sẽ coi các cậu là bạn ngay! Bảo gì cô ta cũng sẽ làm cho đấy với cả nhà cô ta cũng giàu lắm đã thế lại còn đứng top 1 toàn trường thì ngại gì chúng mình lại không làm ‘ bạn’ nó nhỉ? "
Những bạn học kia nghe xong thì cười phá lên
- " Đúng ha! Cậu đúng là thông minh thật đó Eze!! "
Họ vẫn đứng đó nói những lời đấy mà không quan tâm rằng tôi vẫn đang ở trong lớp. Luôn luôn là như thế, sống ở trong một thế giới toàn những sự giả tạo như vầy thì cô cũng đã quá quen.
• "Đi thôi. Sắp muộn giờ học rồi!" ( Seru nghĩ)

Đến tối lúc đấy cũng đã khoảng 10h, cô đi học về thì gặp một đám lưu manh bao vây quanh cô.
- " Em gái kia ơi, sao lại đi một mình vào buổi khuya thế này. Trông như này chắc trông người em cũng có chút gì chứ nhỉ?"
Đúng như cô nghĩ thứ bọn chúng muốn chính là "tiền". Cũng mệt với lại cô cũng chả muốn “rước” phiền phức vào người lên cô để lại cho bọn chúng một khoảng tiền và bỏ đi. Nhìn thấy chỗ tiền, bọn chúng thật giống như mấy con chó vớ được miếng xương, túm tụm lại đến chỗ tiền đấy. Cô quay lại nhìn ngao ngán nghĩ " Rác rưởi..."

Về đến nhà, cô bật điện nhà lên, cất tiếng
- " Thưa mẹ, con về rồi ạ "
Không có một ai lên tiếng đáp lại. Cô ấy cũng chả quan tâm, mở điện thoại ra kiểm tra thì thấy tin nhắn của mẹ cô
Tin nhắn: “ Bài thi của con thế nào rồi? Về nhớ nhắn lại luôn nhé”
Cô cười nhạt. Lúc nào cũng thế thứ duy nhất bà ấy quan tâm đến đó chính là kết quả của cô. Ít nhất thì bà ấy cũng lên hỏi cô trước rằng “Sau bài thi con có thấy mệt không?” rồi mới hỏi đến câu trên thì cô sẽ không cảm thấy “đau” như vầy. Cũng không biết từ bao giờ, cô đã cho rằng đó chính là thứ đánh giá ‘giá trị’ của bản thân cô. Sau khi nhắn lại với bà ấy xong thì cô ấy đặt điện thoại xuống. Đến giờ này cô cũng còn chả có hứng thú ăn cơm hay gì mà tiến luôn vào phòng tắm
Đứng trước gương, cô gỡ dây buộc tóc và vén mái lên. Ở trường, Seru không thích bị chú ý nhiều lên là đã quyết định xõa mái ra và buộc tóc lên. "Thật sự nhìn cũng giống con mọt sách xấu xí lắm." - Cô cười rồi tự nói với bản thân. Người đứng trước gương hiện giờ không phải là cô gái mọt sách xấu xí nữa, mà thật sự phải gọi là một mỹ nhân. Mái tóc màu trắng như tuyết dài đến eo và có chút xoăn xoăn phía dưới. Đôi mắt màu đỏ thẫm như viên ruby mang một vẻ lạnh lùng.

Tắm xong, cô mặc quần áo rồi lên giường. Buổi đêm như vầy hầu như bạn của cô trên mạng cùng đã ngủ hết. Cô ấy lấy một chiếc tai nghe đeo vào rồi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Thật là một ngày nhàm chán!
__ End chương I __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro