vancongvoluoc-nhanduyenthu
Ngươi Không Nói Ta Là Thế Thân Sao? - Bản Cung Tử Đồng

Ngươi Không Nói Ta Là Thế Thân Sao? - Bản Cung Tử Đồng

4,233 40 1

Thể loại: hiện đại, hào môn, sinh tử, ngược luyến, thế thân, tra công tiện thụ, trước ngược thụ sau ngược công, gương vỡ lại lành, 1x1, HE, hoàn.Văn án:"Ta đã muốn tìm người tính qua, này đứa nhỏ phải ở hôm nay buổi tối tám giờ sinh ra.""Ngươi nhớ kỹ đến lúc đó đi tìm thầy thuốc khai trợ sản tố.""Nếu chậm trễ đại sư tính hảo canh giờ, ta không tha cho ngươi!"Cao lớn nam nhân ném mấy câu nói đó sau thập phần khẩn cấp xoay người liền mở ra môn đi ra ngoài.Trung gian trên giường nằm sản phụ, không, sản phu mới đúng, bên trái hữu hai giường bệnh nhân cùng người nhà ngạc nhiên kinh ngạc đánh giá trung, xấu hổ cúi đầu.Hai mươi lăm tuổi Trịnh Tảo Xuân tìm gần năm năm thời gian vì lúc trước kia một giây nhất kiến chung tình mua đan. Ở hắn xem ra mọi sự vạn vật đều có một cái bảo đảm chất lượng kì, huống chi chính là một cái dùng hoàn tức buộc thế thân đâu?Ba mươi lăm tuổi Lô Hạo Trạch trên người cụ bị sở hữu nhà giàu mới nổi lạn tao khí chất, hắn trong thế giới, sở hữu tiếp cận người của hắn không phải vì hắn tiền vì hắn công ty. Hắn Trịnh Tảo Xuân chính là cái bé nhỏ không đáng kể bóng dáng, thử hỏi có ai hội đối một cái bóng dáng động chân tình sao?Đại cương văn, một hai vạn tự nội chấm dứt chiến đấu.[ nhưng mà cũng không có......]Làm ẩu ngực không vết mực nhà giàu mới nổi công x dịu ngoan ẩn nhẫn thanh tỉnh lý trí tiểu bình dân chịu Nhân vật chính: Trịnh Tảo Xuân, Lô Hạo Trạch ┃ phối hợp diễn: Chu a di, Thu Thu ┃ cái khác: Sự thật hướng cải biên…

EDIT | Không Thể Quên - Bạch Cảnh Huyền Mặc

EDIT | Không Thể Quên - Bạch Cảnh Huyền Mặc

6 2 2

Truyện cập nhật nhanh nhất tại: https://truyenhdt.com/truyen/khong-the-quen/Kỷ Bách Mộ thôi học nghỉ ở nhà nghe tin lớp trưởng cũ Đinh Húc Thăng ngã bị thương. Năm đó, sau khi tỏ tình thất bại, hai người không còn qua lại. Nhưng sau khi tốt nghiệp cấp 2 một năm, vì để gỡ bỏ nút thắt trong lòng mà Kỷ Bách Mộ đành phải đến gặp đối phương.Đinh Húc Thăng lại làm như chưa có gì, mỉm cười hỏi: "Có sẵn lòng nhận kèo này không, giúp đỡ tôi một thời gian?""Hả?"Kỷ Bách Mộ không hề tỏ ra yếu thế: "Được, hai trăm một ngày, không mặc cả!"Đinh Húc Thăng không do dự: "Chốt!" Sau đó chuyển cho hắn năm ngàn tệ.Kỷ Bách Mộ: "..."Sau đó, Đinh Húc Thăng nói muốn ở nhà của hắn.Kỷ Bách Mộ được dịp đục nước béo cò: "Đươc, năm trăm một ngày, không mặc cả!"Đinh Húc Thăng thuận nước đẩy thuyền: "Chốt!" Rồi lại chuyển cho hắn năm ngàn tệ nữa.Kỷ Bách Mộ: "..."Trong một khoảng thời gian rất dài, Đinh Húc Thăng vẫn không thể hiểu thấu lòng mình, luôn bị cuốn vào tranh chấp thừa kế của công ty, khiến Kỷ Bách Mộ phải chịu những lời bịa đặt của người khác làm cho hai người dần xa cách.Cũng may lần này Đinh Húc Thăng nắm bắt cơ hội, nói ra những lời lẽ ra nên nói từ ba năm trước:"Mộ Mộ, tôi cũng thích cậu."…

Nàng Vợ Quốc Dân

Nàng Vợ Quốc Dân

663 18 4

Hắn là Tiêu Thần ,Tổng tài của tập đoàn Tiêu Thị. Sở hữu khuôn mặt anh tuấn,lạnh lùng,ngạo mạn theo chủ nghĩa "Thuận ta thì sống,nghịch ta thì chết"Đồng thời cũng là một mỹ nam đại si tình.Cô là Hàn Thiên Vu thông minh,lanh lợi, ,ngang bướng, kiêu căng là một diễn viên nỗi tiếng.Luôn theo chủ nghĩa độc thân,châm ngôn sống là :"Có ơn tất báo,có thù tất trả"_______________________Cô vừa ngủ dậy mắt nhắm mắt mở đã không thấy người bên cạnh đâu. Cả người lười biếng ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh. Tay cô mò mẫm khắp giường, lật tung tủ quần áo sang trọng đang được treo ngăn nắp, gọn gàng, rồi náo loạn cả phòng ngủ cũng không tìm thấy cái đó.... cái đó của mình đâu. Cô đi vào phòng tắm, tự chửi rủa thầm. "Cái tên biến thái này, tôi giết anh!"Bước ra khỏi đó, cô khoác một chiếc áo choàng tắm đi xuống cầu thang.... tối qua vận động mạnh bây giờ đói bụng quá -.-Thấy ngay một người đàn ông có vẻ nhã nhặn, cao lãnh đang ngồi ghế sofa chính giữa trong phòng khách, chỉ có cô mới biết trong ruột hắn thối thế nào? Vẻ mặt cô lập tức trở nên giận dữ, hùng hổ xông lại."Tiêu háo sắc áo lót của tôi đâu?"Ai đó nghe xong liền ngẩng đầu lên từ quyển tạp chí đang đọc dở, vẻ mặt hời hợt trả lời như lẽ đương nhiên."Tôi nói em rồi, ở nhà với tôi không cần mặc áo đó. Cmn vướng lắm."Nghe xong, môi cô nở một nụ cười tà mị. Coi xoay người ngồi chéo chân lên đùi hắn. Tay cô rút từ sau lưng ra một khẩu súng đen ngòm, chỉa thẳng vào ngực hắn, kề bên tai hắn nói nhỏ...."Được lắm. Muốn trả, hay muốn ăn đạn …

RUNG ĐỘNG THÊM MỘT LẦN NỮA

RUNG ĐỘNG THÊM MỘT LẦN NỮA

14 0 1

Văn Án:Tình yêu tuổi học trò năm ấy khiến lòng của một thiếu nữ năm 15 tuổi ấy vậy mà phải lòng một anh chàng 18 tuổi, không sao tuổi như vậy có thể yêu được rồi không ai cấm cảng cả, nhưng việc cô còn quá nhỏ, tình yêu khi ấy chắc chắn sẽ không đủ lớn để vượt qua rào cảng.Bạn bè khuyên ngăn yêu thôi đừng vượt quá mức yêu sẽ khổ lắm đấy, nhưng tuổi trẻ mà đã trong giai nồng nàng sẽ không bao giờ nghe lời ai cả.Cùng nhau đi chơi, nhắn tin mỗi ngày, chào nhau mỗi sáng, chúc nhau mỗi tối, đưa nhau đi học, cùng nhau cười đùa, kể nhau nghe những chuyện xảy ra, chuyện gì cũng không giấu diếm.Luôn tin tưởng và tạo sự an toàn cho đối phương, chưa bao giờ có giông bão kéo đến.Tình yêu như vậy thật đẹp nhỉ? vậy ấy mà thanh xuân năm đó bây giờ đã là quá khứ.___#22062023#??…

THUỘC VỀ

THUỘC VỀ

0 0 1

"Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại, vào năm ta sáu mươi hết khờ dại." Có người từng nói hạnh phúc là khi được đi cùng nhau, khi được bên cạnh nhau. Nhưng duyên phận thật biết trêu đùa những người yêu nhau.Từ khi còn trẻ Thẩm Thanh yêu say đắm một người, một người với ngoại hình ưu tú nổi bật như thế nhưng quyết nắm chặt tay cô không muốn buông."Triệu Vân Khâm, rốt cuộc trong tim anh có một giây phút nào đặt em trong đó chưa?" - Thẩm Thanh nắm chặt tay mình giọng run run ngăn cho nước mắt không rơi xuống. Triệu Vân Khâm đứng ở đó không nói gì, lẳng lặng quay đi, để lại cho cô một bầu trời đen tối.2 ngày sau khi chia tay, Thẩm Thanh mượn rượu giải sầu, uống nhiều đến mức trong nhà cất đầy rượu. Cô không khóc, không quấy, cứ ngồi đó mà uống hết ly này đến ly khác.1 tuần sau khi chia tay, Thẩm trẻ hôm nào nay đã trưởng thành, làm việc siêng năng và có năng lượng nhiều hơn."Thẩm Thanh..." - Đang cười nói vui vẻ ở một quán bar sầm uất, Thẩm Thanh đột nhiên nghe được chất giọng quen thuộc, mười năm rồi không cóThanh nghĩ thông rồi. Cô tin nếu có duyên ắt sẽ gặp lại Triệu Vân Khâm một lần nữa, cô sẽ giải thích mọi chuyện cho anh.Không ngờ, thời gian trôi qua lâu quá, thấm thoát đã mười năm. Cô ấy khi nào là cô quên. Nhưng cô vẫn không có dũng khí quay đầu lại. Cô sợ không phải là...."Nếu không lấy được nhau khi thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi hóa bụi về già".Nếu hai con người thuộc về nhau chắc chắn sẽ tạo cho bản thân mình thêm một cơ hội để sửa đổi và rong tình yêu cũng thế.…