Nào , hãy mạnh dạng thừa nhận đi
Chàng - người có tiền , có quyền , có tất cả ; còn ta - kẻ không quyền , không tiền , không là gì cả . Khi gặp chàng , ta đã biết yêu . Nhưng ta là kẻ cố chấp , rõ ràng chỉ là một kẻ ngốc , vậy mà còn hy vọng những thứ xa vời . Hy vọng nhiều lắm ấy chứ ? Chàng trong mắt ta là một tấm chân tình , ta trong mắt chàng...một thứ không danh không phận . Làm sao đây , ta yêu chàng quá rồi , nhưng ta biết làm sao bây giờ ? Chẳng lẽ ta cứ theo đuổi như vậy , hay là ... ta dừng lại nhé?…