rosannryy...
Tuấn Huy chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy và mình sẽ đến tới bước đường này...Jeon Wonwoo chưa bao giờ tin rằng sẽ có ngày cậu ấy yêu mình...…
Tuấn Huy chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy và mình sẽ đến tới bước đường này...Jeon Wonwoo chưa bao giờ tin rằng sẽ có ngày cậu ấy yêu mình...…
Tác giả: Rosannryy.Thể loại: Bách hợp, Thuần Việt, Xuyên không, 1v1, HE.Truyện viết theo sở thích cá nhân, phi lịch sử, không đào sâu vào lịch sử nước nhà, các địa danh, nhân vật không có thật.…
"không có anh, em thà chết"…
"chỉ cần thấy em khóc là anh đã muốn bảo vệ em rồi""anh đừng giúp em nữa"…
Tác giả: RosannryyThể loại: Bách hợp, Cô trò, Học đường, 1v1, Age gap, HE.Mười lăm tuổi, em để ý đến cô.Mười sáu tuổi, chúng ta gặp gỡ, rồi quen biết nhau.Mười bảy tuổi, em có được cô.Mười tám tuổi, chúng ta trở thành người lạ, người lạ biết tất cả về nhau...Muốn cô ngoảnh đầu lại nhìn em, nhưng cuối cùng cũng chỉ là ngoảnh đầu lại, nhìn em một cái, sau đó cũng không đi về phía em...Nếu sau này hội ngộ, chỉ cần cô bước một bước, em sẽ lùi chín trăm chín mươi chín bước còn lại.---Hạ Túy sợ hãi lùi vào một góc giường, Tần Nhược Anh nở nụ cười, từng bước từng bước ép sát.Hạ Túy thắc mắc chỉ trong vòng bảy năm mà người này có thể thay đổi đến như vậy? Bộ dáng nhã nhặn, đứng đắn của cô năm đó hiện tại ở đâu rồi?"Nếu còn lùi nữa đầu sẽ bị va chạm đấy, nào, ngoan ngoãn tiến lại đây."Tiến lại sao? Tự dâng mình đến miệng sói? Trừ phi nàng bị ngu a!---Một chút lưu ý cho mọi người:- Truyện chỉ viết để thoả niềm đam mê, yêu thích của mình, những ai muốn đọc những câu văn trau chuốt, ngôn từ hoa mỹ thì vui lòng không tìm đến đây.- Truyện có thể theo hướng teenfic. - Không thích có thể drop, nơi này không nhận sự toxic.…
"tớ để quên gì sao?""cậu bỏ quên tớ này"…
park sunghoon không ngờ lời chia tay mà anh nói ra sẽ là một điều khiến anh day dứt trong một thời gian dài đằng đẳng.nếu hôm ấy kim eunji không đến, có lẽ mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa.by xdphm…
[Truyện này là bản được Vietsub, đã xin phép tác giả, những câu mà tôi nhắn sẽ được để trong ngoặc. ][ Tác giả gốc: SlackerLifeIsNoWhere ] Sau khi chết cùng với White Star, anh đã thỏa thuận với 1 vị thần và linh hồn của anh đã được chuyển đến một thế giới khác. Ai biết được còn 1 người nào khác trong vụ nổ ngoài anh ta và White Star? Ai có thể nghĩ được rằng anh sẽ nhìn thấy tên củ cải trắng ngu ngốc một lần nữa? Orv x tcfCale sẽ khá được thiên vị sức mạnh vì tôi đã nói như vậy. [ Đoạn này tác giả đã nói rằng "kinda OP!cale cause I said so", có nghĩa là sẽ khá OP!cale tại tôi đã nói như vậy", mà OP cũng có nghĩa là "overpowered" (quá bá đạo) đối với các game thủ]Cập nhật vào mỗi thứ hai và được đang chéo trong Wattpad!!! Tiểu thuyết TCF và ORV thuộc về các tác giả tương ứng của chuyện! Fanfic này được lấy cảm hứng từ nhiều người khác, nhưng chủ yếu là: "Puppets of the universe" bởi Itchtaka từ AO3! "Let me slack!" bởi Tati79 từ cả AO3 và Wattpad! Nếu bạn chưa đọc thì nên thử 1 lần :)[Truyện sẽ có OOC, ảnh bìa: cần tìm cre]…
Tôi và 7749 plot…
nếu phải nói tạm biệt ngày lúc này, thì tớ vẫn chưa đủ can đảm…
gặp bao nhiêu kẻ trên đời, chỉ xin giữ lại người trong tim.…
Chỉ là, tôi thương người.…
Là con người nhưng cũng không phải con ngườiBọn họ là cái gì?…
Tác giả: RosannryyThể loại: Bách hợp, 1v1, HE, Xuyên không, Trọng sinh.Năm ấy, chính là mùa hè đẹp nhất của tôi, vì tôi có chị, và cả nụ cười của chị.Nụ cười của chị đẹp tựa như ánh dương trên bầu trời. Nụ cười của chị đã soi sáng tuổi mười bảy của tôi.Nụ cười của chị thật nở rộ...vào ngày chị mặc váy cưới.Tôi hoà mình vào những vị khách trong hôn lễ của chị, im lặng ngắm nhìn chị từ xa, nhìn gương mặt đã được trang điểm của chị, nhìn cặp mắt long lanh ngấn nước của chị, nhìn nụ cười trên khoé môi chị. Nhìn chị hạnh phúc, tôi cũng rất vui vẻ...nhưng tại sao nước mắt tôi lại rơi?Phút chốc chị ấy lại quay xuống nhìn tôi, tôi dần câm nín, thanh âm của tôi cũng theo nước mắt mà trở nên nhạt đi."Chúc chị...tân hôn vui vẻ."Nếu ngày đó tôi có đủ can đảm đi về phía chị, kéo chị ra khỏi đám đông, cùng nắm tay nhau chạy về hướng mặt trời..._Đã có một Tư Hạ yêu Thường Hi, yêu tám năm_…
Ban đầu tớ dự định đây chỉ là một câu chuyện nhỏ về lượt line ngắn ngủi của SeokJin đợt comeback với album WINGS và bài hát chủ đề "BST" nhưng rồi càng viết lại càng thấy truyện đi theo chiều hướng ngược hoàn toàn so với dự định. Vậy nên tớ xin phép để cái warning nho nhỏ dành cho những bạn không thể đọc được các thể loại kinh dị tại đây.…
Như tên.Fic viết vì đam mê, nếu không hợp gu bạn thì thành thật xin lỗi…
vã otp Ran bot…
Tự nhiên tui nổi hứng viết cái này, các cô vào coi thử hen.…
Bạn nghĩ thế nào khi cuộc sống vốn dĩ đang bình thường rồi bỗng trong phút chốc tất cả vụt mất như chưa từng tồn tại?Một tiểu thư sống trong sự bảo bọc của cha mẹ rồi một ngày sóng gió ập đến.... cô mất tất cả.... liệu cô sẽ làm thế nào để vượt qua khó khăn?Một tình yêu vừa mới chớm nở.........Nếu như anh quên em, được.... em sẽ làm anh yêu em thêm 1 lần nữa.Dù là năm năm trước hay năm năm sau em vẫn thu hút anh giữa hàng ngàn người con gái, em là một cô gái đặc biệt.Hãy ở lại trong trái tim anh... em nhé!#Gấu đăng lại theo yêu cầu của mọi người. Đọc lại chỉ muốn đập đầu vô tường vì lỗi đủ chỗ. Thôi một thời "chẩu tre" mọi người thông cảm.…
jungkook thương anh lắm, thương anh nhất trên đời.[ drabbles]©tuberosane…