chap 1 : chỉ là "tạm thời" đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kìm chặt cậu ấy dưới thân, tôi thử dùng tay miết từ bụng lên xương quai xanh cậu ấy, mềm thật, tựa như một chiếc kẹo bông vừa ngọt ngào lại mềm mại. thú thật cậu ấy giãy ghê lắm nhưng may sao tôi có vài sợi dây xích đã rỉ sét, tôi cột chặt 2 tay cậu ấy vào cái cột ở gần đấy. chân cậu ấy bị tôi đè lên nên không quậy phá được nữa, dùng móng tay ấn xuống lớp da mềm mại ấy tạo thành một vòng, với tay lấy con dao giải phẫu được tôi lấy trộm được ở phòng thực hành sinh học, thật sự tôi chỉ vừa dùng nó với ếch nhưng đừng lo tôi vẫn làm mát tay lắm, ấn nhẹ xuống cũng đủ khiến cái thứ chất lỏng màu đỏ chói ấy chảy ra. cậu ấy càng giãy mạnh hơn, miệng càng buông ra nhiều lời lẽ không mấy thân thiện, chậc, biết trước tôi nên chạm vào nó đầu tiên. lấy đại cái khăn ở đâu đó rồi đem nó ấn chặt vào cái miệng vẫn còn van vảng lời mắng nhiếc thậm tệ kia, cậu ta im rồi. dùng dao rạch từ eo trái qua phải sau đó tiếp tục kéo đường dao gần dưới xương quai xanh rồi vòng qua bên trái, cậu không giãy nữa, có lẽ cậu hiểu nổi lòng của tôi rồi. cảm giác tựa như khui đồ hộp vậy, nhưng dễ dàng hơn, vươn tay chạm vào cái lá phổi còn đang ấm đấy rồi tới phần xương sườn trắng miết, nhìn cái quả tim đập từng nhịp chầm chậm ấy, thật khó chịu khi nghĩ nó sẽ là của người khác, tôi chỉ muốn nó là của riêng mình. nhìn cái mái tóc dài rũ rượi nằm lăn lộn dưới nền xi măng, tôi bỗng muốn đan những sợi tóc đấy lại.


một cuộn chỉ, một cây kim. lần này tôi lại càng tự hào vào cái tay nghề khâu vá này, tôi khâu kiểu giấu chỉ cũng không tệ lắm nhỉ? nhưng sao cậu vẫn chưa mở mắt ra vậy? còn đang giận à... hết cách, chỉ đành tắm rửa sạch sẽ rồi dùng băng gạt băng lại, tôi cố dìu cậu lên phòng tôi nằm nghỉ, đến nơi, tôi đặt cậu lên giường rồi đi tìm lược. cậu hợp với tóc hai bím thật, chắc tôi sẽ mua thuốc nhuộm đen để nhuộm lại cho cậu tóc vàng chẳng hợp tí nào. kéo chăn lên rồi đi xuống lầu.

tôi vẫn nhớ rất rõ cậu thích nhất là món gan xào, dùng phần gan vừa có cắt bỏ cái lớp trắng ở ngoài rồi chia thành từng lát, rửa qua nước, phần gan này nhiều thật nhiêu đây có lẽ đủ để ăn cả ba buổi rồi. ướp thêm rượu, gừng và ít muối rồi đem chần qua nồi nước sôi, để loại bớt mùi hôi có trong nó. làm nóng chảo rồi cho vào xào nhanh với mướp đắng. cậu còn thích cả lòng nướng nữa. về phần lòng, sau khi rửa sạch với nước, lộn ngược vào trong rồi rửa lại, rửa lại 1 lần nữa với bột mì pha với nước rồi rữa sạch lại với nước, hóa ra buổi sáng cậu ăn xà lách, cậu vẫn nên nhai kỹ hơn. lộn rồi rửa sạch với nước rồi bỏ vào hộp, thêm sả, gừng băm nhỏ cho vào cùng, thêm một ít sa tế vì cậu thích cái vị cay cay, thêm đường, bột ngọt, nước mắm rồi trộn đều cho ngấm. bọc lại rồi cho vào tủ lạnh khoảng vài giờ đồng hồ, sau đó mới mang ra nướng.

bước lên lầu, mở cửa leo lên giường rồi ôm lấy cơ thể cậu. lúc chạm vào cậu, cậu hơi hơi lạnh dù đã đắp 2 lớp chăn, tôi chỉ tăng nhiệt độ lên rồi ôm lấy cậu. ngủ được vài giờ thì ngoài cửa cứ rầm rầm lên. ồn ào quá, liếc mắt qua cửa cái khung cửa sổ, qua tấm kính tôi dòm rõ mấy ông cảnh sát cứ đập lấy đập để cái cửa làm bằng gỗ đáng thương, phòng không cách âm nên tôi nghe rõ mồn một mấy cái lời kêu gào của mấy ả bạn cậu đứng sau mấy mấy chiếc xe trên nóc là cái còi cứ vang lên, nào là cứ khóc lóc rồi sau đó là van xin đến tầng lầu trên còn nghe được, giọng chua thật, khẽ cảm khán rồi ngồi dậy, sải bước từng bước xuống cầu thang rồi đứng trước cái cửa cứ vang lên mấy tiếng ầm ầm, xoay tay nắm cửa,mở cửa ra, bọn họ như mấy tên tù nhân bị giam, lao đến rồi ấn đầu tôi xuống đất, cái cảm giác lạnh như kim loại bị ném vào trong ngăn đông tủ lạnh xuất hiện trên cổ tay. vài con ả mắt xanh môi đỏ phóng lên phòng tôi, không biết phép lịch sự tối thiểu à? một cú đá từ con ả nào đó chạm vào bụng tôi, mẹ, cái cảm giác góc giày cao gót thọt mạnh vào bụng khiến tôi muốn nôn cả ra ngoài. khó chịu thật, tôi chỉ muốn nắm cái đầu đỏ của con ả này rồi đập mạnh vào cái tay vịn cầu thang rồi đấm vào cái gương mặt sửa muốn nát đó. cái bọn không biết phép lịch sự la khùng la điên lên, bọn nó không biết giữ im lặng cho cậu ngủ sao.
sạ cổ bỗng cảm thấy đau quặn lên, sau đó tôi chỉ thấy trước mắt là một căn phòng cùng bàn và hai chiếc ghế. ngồi đại ở cái ghế nào đó một viên cảnh sát kéo ghế ra sau rồi ngồi trước mặt tôi, tôi tự hỏi hắn đang làm trò gì. một tệp ảnh bị ném ra trước mắt tôi, mấy tấm ảnh nhạt nhẽo gồm đĩa gan xào tôi làm cho cậu, cái hộp lòng đang ướp giữa chừng trong tủ lạnh cùng cái sàn nhà đầy máu.

a, còn phần não, tôi vẫn chưa kịp hầm cho cậu. mẹ nó, cái bọn phiền phức này, tôi nghiến răng vào nhau mà trừng vào hắn.
có vẻ hắn ta cũng chẳng có gì để nói hoặc do mấy lời đó chẳng có nổi lời nào lọt vào tai tôi. lại là mấy câu từ quen thuộc, mạng người - quan trọng - giết - phạm tội - không phải là yêu...cái chó má gì cơ? giờ đây cái thứ không biết rõ tình yêu tôi dành cho cậu mà cũng dám mở mồm ra nhận xét à? tới câu đó, tôi rít lên một tiếng rồi rướn người nắm lấy cái cổ áo hắn đập mạnh xuống nền đất, cửa mở ra. 2 gã khổng lồ nào đấy nắm lấy vai tôi ấn xuống đất, má nó.

tôi bị ném vào một cái xà lim nào đấy, chẳng nhớ được gì. nó buồn chán, đắng lại phiền phức. chỉ nhớ sau đó đứng trước một ông nào đấy, tóc bạc trắng cùng cây búa nhỏ. cây búa vang lên 3 tiếng, rồi sau đó là thanh âm của mấy con ả kia lại vừa khóc vừa gào lên. 7 năm tù giam, hmmm cũng được, với 120 triệu thì 7 năm cũng ổn rồi sẵn đợi cậu tỉnh lại cũng chẳng hề gì. chỉ là trong lúc chờ đợi, phải nhờ ba mẹ khiến mấy con ả bạn cậu kia im mồm là được, gào thét cả họ tên cậu làm gì? quay người lại cười nhếch vào mặt mấy con ả giả tạo kia, giơ ngón giữa rồi cười vào mặt mấy ả, bọn điếm thích đâm sau lưng rồi lại vờ đau xót, tôi biết bọn nó đang cười lăn lộn trong lòng kia kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi